Nhìn vào mắt tớ này!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Faker đang ở trong phòng tịnh tâm đọc chút sách thì cánh cửa bật mở, Gumayusi bước vào với gương mặt không vui, đổ ập người lên giường, mặt dụi vào bụng 'anh chú' của mình.

"Sao vậy Gumi?" Faker xoa đầu cậu hỏi.

"Minseokie lớn tiếng với em, lại còn không nhìn vào mắt em khi nói chuyện."

Ngửi được mùi hương quen thuộc từ anh khiến cậu bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn ấm ức lắm. Cậu xoay người nằm tựa đầu lên đùi Faker.

"Sao Minseokie lại lớn tiếng với em?"

"Bọn em bàn chiến thuật."

"Bàn chiến thuật đến mức lớn tiếng với nhau á?"

Faker là người hay bàn chiến thuật với Keria nhất nên hiểu rõ, cậu nhóc kia rất nghiêm túc trong công việc nhưng để khiến cậu lớn tiếng thì chưa từng có.

"Em không biết đâu. Có phải em dở lắm không? Dở đến mức cậu ấy cậu ấy chán em rồi, không muốn làm hỗ trợ của em nữa. Anh, em có nên trả cậu ấy về với anh Deft không?" Gumayusi nắm một góc áo của Faker giày vò nó.

"Nhóc con, chuyện Minseok làm hỗ trợ cho ai không phải bản thân em muốn là được. Mà là do Minseok lựa chọn người phù hợp với lối chơi của em ấy."

"Nhưng mà..."

"Em có gì không hài lòng với Minseok có thể nói thẳng với em ấy như cách em thẳng thắn với anh này. Đừng giữ trong lòng để tự làm đau mình được không? Mặt trời nhỏ không được tắt nắng đâu, sẽ xấu lắm." Faker xoa nắn gò má của cậu.

"Em mặc kệ đấy. Hôm nay em ngủ với anh nhé."

Nói xong Gumayusi ngồi dậy xếp gối ngay ngắn một góc đặt mình nằm xuống rồi kéo chăn quấn kín người.

"Em chắc chứ? Tối nhóc Wooje không thấy em lại gào ầm lên đấy."

"Anh không phải lo đâu, nay nó stream với Hyeonjun đến gần sáng cơ, nên Minseok và nó đổi phòng cho nhau rồi."

À, hóa ra là không muốn chạm mặt với Keria nên mới qua đây sao? Nhóc con thật sự làm anh cạn lời rồi.

Faker cũng không nói nhiều, gấp sách lại, tắt đèn rồi nằm xuống bên cạnh Gumayusi, nói khẽ: "Ngủ ngon, gấu bự."

Chưa được bao lâu, cánh cửa có tiếng gõ nhè nhẹ, rõ ràng đối phương sợ sẽ làm phiền người bên trong.

Faker nhẹ nhàng đứng dậy ra mở cửa, người trước cửa là Keria.

"Anh Sanghyeok, em về phòng mà không thấy Minhyungie, cậu ấy có ở phòng anh không?"

"À, nhóc đã ngủ rồi, có gì mai em gặp nói chuyện với Minhyungie sau nhé."

"Vâng." Trên mặt Keria lộ rõ vẻ tiếc nuối.

"À, Minseok này, em biết Minhyung là người đối xử với mọi người rất dịu dàng đúng chứ? Bản thân thằng bé cũng rất nhạy cảm, nên là có vài chuyện nên nhẹ nhàng với em ấy một chút. Em hiểu ý anh chứ?" Faker mỉm cười nhẹ nhìn cậu em.

"Vâng ạ." Keria hiểu rõ Faker muốn nói gì. Vì bình thường sau mỗi buổi bàn chiến thuật Gumayusi sẽ bám dính muốn cậu đi ăn cùng, nhưng hôm nay sau buổi họp ấy thì Gumayusi hoàn toàn biến mất không thấy tăm hơi đâu.


Faker sau khi đóng cửa cũng khẽ nói, "Nhóc có muốn về phòng ngủ không, hình như giường anh có hơi nhỏ."

"Không đâu ạ, nếu chật em có thể nằm nghiêng thôi cũng được, anh mau lên giường đi, mặc đồ mỏng như vậy rất lạnh." Gumayusi cũng nhẹ giọng đáp lại.

"Ừ, vậy Mindongie ngủ đi nhé." Faker lên giường, đưa tay xoa cái đầu nhỏ kia một cái.



Sáng hôm sau vừa xuống phòng ăn Gumayusi đã thấy Keria ngồi sẵn ở đấy cùng Oner và Zeus.

"Anh! Ngồi đây đi." Zeus mau lẹ chỉ tay về phía ghế còn trống bên cạnh Keria.

"Anh chỉ xuống xin miếng nước thôi." Gumayusi cầm chai nước lắc lắc nói.

"Phòng mày không có nước chắc? Mà sáng đã ăn gì đâu?" Oner lên tiếng, nghiêm mặt nhìn thằng bạn.

"Phòng anh Sanghyeok hết nước rồi. Sáng anh Sanghyeok có đưa vào cho tao ít bánh, tao ăn rồi." Gumayusi giải thích.

Cả ba người đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa. Gumayusi thấy vậy thì quay lưng rời đi.

"Anh ấy giận thật đấy à?" Zeus

"Tao chưa thấy nó giận ai đến mức ấy cả." Oner

"Tao sai thật à?" Keria nhìn bóng lưng bạn rời đi sầu não thở dài.

Trước giờ toàn là người ta dỗ cậu, cậu có dỗ ai bao giờ đâu.

"Minhyung dễ dỗ lắm. Chỉ cần giải thích đúng sai theo ý mình em ấy sẽ tự suy xét thôi." Faker ngồi xuống bên cạnh Keria nói.

"Vậy em phải đi đây, nếu không cả ngày hôm nay em sẽ không làm gì được mất." Keria hùng hổ đi về phía phòng Faker.



Keria trực tiếp đẩy cửa đi vào mà không cho đối phương sự chuẩn bị.

"Này! Lee Minhyung! Cậu bị gì vậy hả? Chỉ là bàn chiến thuật thôi mà cậu cũng giận tớ. Nếu vậy thì sao chúng ta phát triển cùng nhau được?"

Minhyung đang ngồi trên giường đọc sách thì có người đột nhiên sấn vào phòng làm cậu phát hoảng tròn mắt nhìn đối phương.

"Cậu... tớ..."

"Cậu tớ cái gì? Cậu mau nói rõ ra cho tớ!"

"Cậu đừng có lớn tiếng với tớ được không? Bố mẹ tớ cũng chưa từng một lần lớn tiếng với tớ đâu." Gumayusi đưa đôi mắt trong veo đầy tình lên nhìn đối phương, trong đôi mắt đầy vẻ giận hờn.

"T-tại tớ nói nhẹ cậu có thèm nghe đâu?" Keria nhẹ giọng lại.

"Sao nói chuyện với anh D nhà nào đó cậu rất nhẹ nhàng cơ mà, sao đến phiên tớ cậu lại như vậy chứ? Tớ cũng biết tổn thương chứ bộ." Gumayusi bắt đầu chu môi phồng má trách đối phương.

"... Vậy cậu muốn tớ thế nào?" Keria nhẹ giọng hết mức có thể, mắt đảo vòng quanh.

"Cậu đừng lớn tiếng với tớ. Nhìn vào mắt tớ đây này!" Gumayusi đưa đôi mắt hờn dỗi nhìn đối phương, "Sao không lúc nào cậu chịu nhìn vào mắt tớ khi nói chuyện vậy? Cậu ghét tớ đến vậy luôn hả?"

"Lee Minhyung." Keria tiến tới ôm lấy hai má, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của đối phương, "Tớ lớn tiếng tại vì khi nói nhẹ cậu không chịu tiếp thu y kiến của tớ. Còn khi đang bàn chiến thuật tớ phải nhìn vào màn hình để nhìn tình huống chỉ cho cậu. Tớ biết Minhyungie của tớ nhạy cảm với từng hành động của tớ, nhưng cậu đừng chưa gì đã kết án tử cho tớ được không? Đừng có nghĩ tớ không yêu thương cậu được không? Với tớ, anh Hyukkyu là anh trai, là người dẫn dắt tớ, những ad khác đồng nghiệp làm việc theo chiến thuật đã đề ra. Còn cậu là bạn đồng hành của tớ. Chúng ta là một thể không thể tách rời, không phải sao?"

"Thật chứ? Cậu sẽ không bỏ tớ đi đúng không?" Gumayusi hỏi.

"Làm thế nào để chứng minh với cậu đây? Cậu nhắm mắt lại đi." Keria khịt mũi ngập ngừng nói.

Gumayusi cũng rất ngoan ngoãn nghe theo đối phương.

Keria cúi xuống hôn nhẹ lên môi đối phương một cái.

"Tớ không nói mấy lời ngọt ngào được, tớ cũng không hứa gì với cậu ở chuyện tương lai cả, nhưng tớ hứa sẽ ở bên cậu lâu nhất có thể." Keria ghé lại gần tai đối phương thì thầm.

Gumayusi nhoẻn miệng cười híp mắt, ôm lấy đối phương, nói: "Miinseokie à, tớ yêu cậu chết mất."

"Ừm, tớ cũng yêu cậu." Keria nhỏ giọng nói.



Có một bí mật mà Gumayusi không biết. Thật ra Keria rất thích ngắm nhìn Gumayusi, nhưng cậu chỉ dám nhìn trong âm thầm thôi. Còn nhìn vào mắt Gumayusi thật ra cậu không dám, vì cậu sợ sẽ chết chìm trong ánh mắt đầy tình ấy của đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro