Hội đồng quản trị biến thành mập mờ khi nào chẳng hay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Ryu 'Keria' Minseok

Từ ngày về T1 trên miệng Keria luôn nhắc đến không phải Gumayusi thì cũng là Minhyungie khiến hai anh Deft và Rascal luôn rất mệt đầu. Sao lại có cảm giác đưa con gả đi thế này, đã vậy nó còn toàn tâm toàn ý lo cho chồng nó mà không nghĩ đến bố mẹ già.

Keria cũng không biết tại sao hai ông anh mình lại có ác cảm với bạn nhà mình đến thế. Nên mỗi lần có dịp sẽ tranh thủ lôi bạn đi gặp mặt các anh cùng.

Ban đầu mọi người có vẻ ngượng ngùng, chỉ nói chuyện xã giao, nhưng sau này Keria lại thấy không đúng lắm, từ bao giờ ký túc xá KT thành nơi trú ngụ mỗi lần Gumayusi cần chỗ trốn thay vì về nhà rồi?

Lại càng không biết từ bao giờ anh Rascal mỏ hỗn lại có thế cười duyên nhẹ nhàng khi bị cậu bắt gặp ở cổng ký túc xá T1 trong khi không hề có hẹn với cậu?

Là sao vậy? Có ai giải thích giúp không?



2. Kim 'Deft' Hyukkyu

Ban đầu có cảm giác con cái bị gả đi.

Trên miệng Keria luôn treo mấy câu: Minhyungie tốt bụng lại còn đáng yêu, tuyển thủ Gumayusi chơi giỏi lắm, các thứ các kiểu.

Thậm chí sau này anh em hẹn nhau chơi bời Keria cũng mang theo một tệp đính kèm mang tên Gumayusi.

Nhưng tiếp xúc rồi anh lại thấy cậu nhóc này cũng rất thú vị, em nhẹ nhàng đáng yêu với tất cả mọi thứ, nhìn thì có vẻ trưởng thành hơn lứa của em nhưng nội tâm lại rất yếu đuối. Em có thể an ủi người khác nhưng lại chẳng thế an ủi chính mình.

Cậu nhóc nhìn thì hướng ngoại, ném em vào môi trường nào cũng có thể sống được, nhưng lại rất thích yên tĩnh, nếu không bắt buộc em sẽ tìm một nơi yên tĩnh để trốn khi gặp áp lực, trước là ký túc xá của em, sau này là ký túc xá của anh.

Dần dần anh lại là nơi em chia sẻ nhiều hơn cả, chỉ cần em bảo cần anh, anh dù bận cũng sẽ sắp xếp cái ổ nhỏ trong phòng mình cho em.

Thương em, thương luôn cả sự dịu dàng của em.

Hơn nữa vì cùng là adc nên anh cũng dễ chăm sóc em hơn trong các sự kiện của LOL.


3. Rascal

Ban đầu có cảm giác em trai bị cướp đi. Nhưng sau này cảm phục vì sự dũng cảm của cậu trai kia đã chịu đựng em trai mình.

Dần dần anh cũng có thiện cảm với cậu nhóc này hơn.

Ừ thì... em cũng đẹp trai. Nhưng đặc biệt là cậu nhóc này ưa làm nũng cực.

Có lần anh không chơi game cùng em mà khiến em buồn. Điều đó anh cũng không biết cho đến khi lên mạng bắt gặp video của em.

Sau đó anh đã chủ động liên hệ xin lỗi em vì chuyện không chơi cùng và hứa sẽ chơi bù LOL cùng em.

Nhưng sau này mỗi lần có game mới em cũng sẽ rủ anh chơi, nếu anh không chịu em sẽ lại mè nheo khiến anh đau đầu mà phải đồng ý.

Dần sau này chẳng hiểu vì sao quan hệ của họ lại thành rủ nhau đi ăn, đi dạo.

Hoặc khi được hỏi về tuyển thủ nào đẹp trai thì trong đầu anh lại xuất hiện gương mặt của em đang làm nũng anh rất yêu.

Từ bao giờ cậu trai này chiếm lấy tâm trí cằn cỗi của anh thế này?



4. Lee 'Gumayusi' Minhuyng

Ban đầu bị Keria kéo đến những buổi gặp mặt, Gumayusi có phần ngại ngùng.

Một ông anh mỏ hỗn sẵn sàng bật công tắc chửi.

Một ông anh phải gọi là cái dằm trong tim em.

Sao lại thấy thoải mái được cơ chứ?

Nhưng sau vài lần gặp em cũng thoải mái hơn nhiều.

Em thoải mái nhận lấy sự quan tâm của Deft khi gặp mặt nhau. Sau dần anh thành chỗ em dựa dẫm mỗi khi thấy lòng nặng trĩu. Cuối cùng thành phụ thuộc vào anh. Chỉ cần một chút không vui em sẽ đến ký túc xá KT làm ổ, hoặc chẳng có lý do gì, chỉ đơn giản là em muốn gặp anh, ngửi lấy mùi hương dìu dịu trên người anh mà đến. Cái sự dịu dàng của anh khiến em thoải mái.

Về phần Rascal, chỉ là tiếp xúc lâu rồi em mới thấy ông anh này cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần em nhường anh, làm nũng một xíu là anh sẵn sàng làm những gì em muốn. Anh sẽ vì em mà tải cái con game theo lời anh nói là chẳng ra gì về chơi với em. Anh cũng vì nửa đêm em thèm gì đó mà đến tận ký túc xá đưa em đi ăn. Hay đơn giản em muốn đi dạo thôi anh cũng sẽ chiều ý.



Kiếp trước có lẽ em đã giải cứu cả thế giới để bây giờ em được nhận được sự ưu ái tối cao như vậy. Họ đều thương em, theo cách của riêng họ mà chẳng cần em báo đáp lại quá nhiều hay đòi hỏi vị trí cho riêng mình...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro