[Faker x Gumayusi] CỨU RỖI Series I.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!! KHÔNG PHÂN BỆT TOP-BOT

❌❌❌ Tất cả các loại cooktail/rượu trong truyện đều là những loại rượu cực mạnh, khuyến cáo các bạn trẻ dưới 20 tuổi và những người không uống được rượu hoặc khả năng  uống đồ cồn kém (đô bia dưới 2 thùng) không nên thử khi đi bar/pub để tự bảo vệ bản thân mình




Một người bị tổn thương trong chuyện tình cảm

Một người không tin tình yêu

Họ va vào nhau thì thành cái gì?

Hai "cờ đỏ" vờn nhau? Hay sẽ là nơi trao nhau niềm tin.



Faker đến quầy bar ngồi trầm tư mà không có lời gọi rượu hay hỏi về menu. Nhưng không vì thế mà không có đồ uống. Một ly Negroni được đẩy đến trước mặt anh. 

Anh híp mắt nhìn cậu bartender trẻ tuổi trước mặt.

Cậu trai mỉm cười, giải thích: "Em nghĩ một ly Negroni hợp với anh ở hiện tại. Nhưng mong rằng sau này anh không phải dùng đến nó nữa."

"Vì sao?" Anh cầm miệng ly, xoay tròn.

"Vì nó xuất xứ từ nước Ý với biểu tưởng tình yêu lãng mạn. Nhưng ly rượu này là mang mùi vị chẳng lãng mạn xíu nào. Màu sắc của nó là màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Nó có vị chát của Campari, vị ngọt của vermouth và vị cay của gin, tóm lại nó có vị đắng ngọt khiến người ta khó quên. Thế nào? Giống tình yêu chứ? Một tình yêu đau khổ." Cậu nhếch môi cười tỏ rõ sự khinh thường.

"Có vẻ cậu không thích yêu đương cho lắm nhỉ?" Anh nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi.

"Không phải là không thích, mà là anti." Cậu thản nhiên nói.

"Cậu từng bị tổn thương sao?"

"Chưa từng." 

"Vậy tại sao lại anti nó."

"Vì trên đời này không có tình yêu đích thực."

"Sao cậu biết được? Chỉ là cậu chưa gặp thôi."

"Vậy sao? Vậy anh gặp được tình yêu đích thực rồi à?"

"Tôi... vừa đánh mất rồi." Anh cầm ly lên nhấp một ngụm.

Ừm... đúng là nó rất giống vị tình yêu, trong đắng có ngọt, trong ngọt có chút cay chát.

"Đấy, anh thấy chưa. Nếu là tình yêu đích thực người ta đã chẳng bỏ anh mà đi." Cậu trai mỉm cười.

"..."

"Cậu tên gì?" Im lặng một hồi anh lại lên tiếng.

Câu hỏi khiến cậu trai giật mình.

"Hả?"

"Tôi hỏi cậu tên gì." Anh lặp lại một lần nữa.

"Gumayusi."

"Tên thật của cậu?"

"Nguyên tắc không cho khách biết tên thật đâu anh trai."

"Vậy cái tên ấy có ý nghĩa gì?"

"It's me."

"Hửm?"

"Nó là tôi, đại diện cho tôi, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả."

"Ồ, thú vị đấy."

"Đúng chứ? Sao cứ phải đòi hỏi ý nghĩa một cái tên chứ. Chính mình là được rồi." Cậu cười đến híp cả mắt.

"Guma à, có khách chỉ định mày làm đồ uống kìa." Một cậu trai khác ở phía xa gọi với lại phía hai người.

"Tôi đi làm đây. Nếu có cần gì có thể gọi chúng tôi." Nói rồi cậu xoay người đi

"Gumayusi tới đây ~~~" 

Phía xa xa vọng lại giọng nói đầy năng lượng khiến anh cũng phải vô thức mỉm cười.

Anh đưa ly lên nhấp một ngụm rượu.

Ừm... anh chấm tay nghề của cậu trai này rồi. Anh sẽ là khách ruột ở đây. Anh quyết định vậy.

Cậu ta tên gì nhỉ? Gu...Gumiyusi... Không phải... Là Gumayusi thì phải? Ừm... cái tên cũng dễ nhớ quá ấy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro