Em trưởng thành rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cậu trai trước mặt mờ ảo sau làn khói thuốc, Faker không biết nên nói gì vào lúc này.

"Bổ béo gì cái thứ này mà hút vậy em." Rascal từ đâu đi đến giật lấy điếu thuốc từ tay em.

Đúng vậy, tốt nhất là lấy luôn cả đống còn lại trong túi quần em đi.

Hôm nay kỷ niệm 20 năm ra mắt LOL nên không ít tuyển thủ có mặt.

"Anh đừng có như vậy mà." Em quay lại nhìn người vừa giật lấy điếu thuốc của mình.

"Ăn cái này thay vì hút thuốc này." Ruler ở một bên khác nhét vào miệng em một viên kẹo ngọt.

Ừm... kẹo cũng là một giải pháp cho việc thèm thuốc lá.

"Èo ôi." Em nhăn mặt nhè ra ngay lập tức.

"Em chê kẹo của anh?" Ruler tròn mắt nhìn đứa nhỏ nhả kẹo lại tay mình với ánh mắt ghét bỏ.

"Lớn rồi ai lại ăn kẹo chứ?" Em bĩu môi.

"Em có lớn mấy thì trong mắt anh em cũng chỉ là con nít thôi." Deft xuất hiện, nhìn em dịu dàng.

"Hoá ra là vậy, nên anh ấy mới không chịu ở bên em, đúng không?"

Cả không gian gần như ngưng trọng...

Faker nhếch môi cười buồn, nhóc con lại nghĩ nhiều rồi...

"Tiền bối Gumayusi ~ Mới có tiệm thịt nướng mới mở, anh mời em nha ~" Peter từ đầu xuất hiện trước mặt em hỏi như thế.

"Nhóc con, em cũng nên mời anh chứ?" Em mỉm cười với đối phương.

"Dạ, vậy em mời anh. Khi nào anh rảnh để cho em một cuộc hẹn lãng mạn vậy ạ?" Cậu nhóc này đáng yêu quá thể.

"Ừm... để anh xem lại lịch trình rồi báo em nhé."

Đúng vậy, em nên có những cuộc hẹn thế này chứ.

"Chồng yêu à, hôm nay em đến nhà anh được không?" Clozer đi đến đan tay vào tay anh.

"Không phải hôm nay em có hẹn sao?" Em cười dịu ngoan nhìn đối phương.

"Anh biết luôn hả? Không sao, em sẽ hủy hẹn."

"Không nên như vậy, em đã nói thì phải làm chứ?"

"Nhưng mà..."

"Tối nay giao em ấy cho anh đi." Viper tay đút túi quần đi đến, "Được chứ bảo bối?"

"Thật sự hôm nay em chỉ muốn ở một mình." Em mỉm cười nhìn anh, nhắm hờ mắt đón nhận lấy cái xoa đầu nhẹ nhàng của anh.

"Anh không làm phiền em đâu. Em cứ làm việc của mình, anh ở trong phòng thôi." Anh cố gắng thuyết phục em.

Đúng vậy, đừng để em ấy một mình, đặc biệt là ngày hôm nay, hãy luôn bên cạnh em như thế.

Em do dự một hồi rồi gật đầu, "Dù phòng em có phát ra tiếng động gì cũng không được vào đấy."

"Ừ." Anh mỉm cười, em đoán xem anh có nghe lời?



Không bao lâu các tuyển thủ cũng đã tập trung đủ.

"Hội T1 đến trễ vậy sao? Bình thường đến sớm lắm mà?" Deft nhìn đồng hồ sau đó lên tiếng.

"Đến bãi đỗ xe rồi." Ai đó trong đám đông đáp lại.

Em nghe đến T1 thì cúi đầu cười nhẹ, lát nữa thôi em sẽ được gặp những người ấy.

Người đến với em đầu tiên là Oner, hiện tại là huấn luyện viên cho đội trẻ. Hắn đến bên, vòng hai tay ôm ngang cổ em, cằm tựa lên đỉnh đầu.

"Bạn đến sớm vậy sao không gọi tao?"

"Mọi người bận mà, tao không muốn làm phiền." Em đưa tay vỗ vỗ lên cánh tay săn chắc của hắn.

"Sợ bạn buồn ấy."

"Bạn nhìn quanh tao xem có buồn được không?" Em mỉm cười.

Cũng đúng nhỉ, em bị vây quanh đông người đến vậy.

"Anh ơi ~" Giọng Zeus vang vọng.

"Ơi~ anh đây!" Em đưa tay lên vẫy vẫy.

"Nhớ anh chết mất." Zeus đến ôm chặt lấy anh.

"Mới gặp tuần trước không phải sao?"

"Một tuần là quá dài, chúng ta có thể gặp nhau hàng ngày không?" Cậu ngước mắt nhìn em.

"Em không muốn luyện tập nữa sao?"

"Ý em là em muốn dọn về sống cùng anh."

"Không nhé ~"

"Tại sao?"

"Wooje hôm nay sao hư thế nhỉ?"

"Bé hông hư, chỉ là bé hông xa anh được." Cậu đưa đôi mắt ngập nước nhìn em.

"Được rồi, anh hứa với em sẽ thường xuyên gặp em hơn, được không?" Em đưa tay nhéo má đối phương.

"Dạ." 

Nhóc con này được dỗ liền ngoan ngoãn nghe vậy sao? Vẫn dễ bị lừa như vậy.

"Tớ cũng muốn ôm."

"Cả anh nữa."

Keria và Teddy lên tiếng. Từ sau khi em rời công ty thì Teddy lại về đồng hành cùng Keria oanh tạc đường dưới.

"Lại đây đi." Em vẫy tay với họ.

Cuối cùng là bộ đôi đường giữa và đi rừng mới từ đội 2 được đôn lên hơn một năm nay: Guwon và Poby.

"Em chào tiền bối ạ." Hai đứa trẻ đồng thời đáp.

Em khẽ gật đầu đáp, sau đó nhìn một lượt những người xung quanh em. Đủ cả nhỉ? Chỉ thiếu mỗi anh...


Đúng lúc này bên ban tổ chức đến thông báo buổi lễ kỷ niệm sắp bắt đầu. Đạo diễn còn đặc biệt đến gặp riêng em.

"Gumayusi này, cảm ơn cậu đã đến tham gia nhé."

"Dạ, nên vậy mà, dù sao cũng là một phần kỷ niệm đẹp của em."

"Lát nữa sẽ có phần mặc niệm một năm ngày mất của Faker, cậu sẽ không có vấn đề gì chứ?"

"... Em không sao ạ. Anh ấy cần phải có mặt với chúng em chứ." Em do dự một lát mới trả lời đạo diễn.

"Cảm ơn cậu."

"Không, không cần cảm ơn em, em có là gì đâu chứ."


Đồ ngốc nhà em, sao lại không là gì chứ? Mảnh tình riêng của anh cả thế giới đều biết lại bảo không là gì. Huống hồ hiện tại em là người tiếp quản T1, nơi  gắn bỏ với anh cả nửa đời người của anh.

Em giờ đã trưởng thành rồi, có thể gánh vác được rất nhiều thứ rồi. Vậy mà không kiếm cho mình một người bên cạnh để chăm sóc. Nhưng cũng thật may, bên em chẳng thiếu người thương em như anh. 



Sau khi xong buổi lễ mọi người cũng tạm biệt nhau để về nơi cần về.

"Bao giờ bạn về vậy? Mang tiếng là sếp nhưng chẳng thấy bóng dáng đâu." Oner hỏi em, ra chiều giận dỗi.

"Tao chỉ nên xuất hiện khi có biến thôi chứ. Nhà đang yên ổn mà nhỉ?"

"Chẳng ổn xíu nào í. Bạn về làm huấn luyện viên cho đội 1 đi, để tớ còn được đi mấy con ad."

"Haha, anh Tom sẽ buồn lắm khi nghe vậy đấy."

"Không thì về với đội 2 đi anh, lỡ có nhớ anh em còn có thể gặp chứ?"

"Khi nào Wooje nhớ anh thì cứ gọi nhé, anh sẽ đến gặp em ngay mà."

"Anh muốn cùng em bàn về mấy con tướng..."

"Adc giỏi như anh còn cần bàn với em sao? Em tin anh, gấu Teddy~"

"Vậy thì lâu lâu ghé T1 thăm mọi người một chút, em cứ biệt tăm như vậy."

"Em vẫn ở đấy, mọi người có thể đến bất cứ lúc nào."

Dù không hỏi cũng biết 'ở đấy' là đâu. Ngôi nhà được cả nhà T1 gọi là "biệt phủ". Sau khi anh mất, bố và bà cũng chuyển về quê sinh sống dưỡng già nên bố anh giao lại cho em chăm sóc căn nhà ấy, ngôi nhà tràn đầy hình ảnh của anh và kỷ niệm của cả hai.


Hôm sau tỉnh dậy vẫn là ánh bình minh len lỏi vào chiếc màn che trắng tinh đón em. Đến bên tường kính nheo mắt nhìn ánh mặt trời, em mỉm cười.

366 ngày anh đi, em vẫn thế, vẫn là người luôn hướng về ánh mặt trời, và muốn làm ánh mặt trời dù lòng đầy bão giông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro