Âm thầm bên em [Extra 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra 2: Chuyện của Woochan, Juhyeon và em.


Woochan, Juhyeon và Minhyung là bạn từ nhỏ. Gia đình em và nhà họ Lee có hợp đồng làm ăn  nên mấy bữa tiệc do hai nhà tổ chức sẽ có gia đình đi cùng. Vì chạc tuổi nhau nên em cũng rất nhanh quen với họ. Vì thấy con trai mình yêu quý cậu bé nhanh nhẹn kia nên mẹ Juhyeon cũng không ngại đề nghị đưa em vào trường học chung với hai người con trai của bà, thậm chí những môn ngoại khóa tự chọn bà cũng thuyết phục mẹ Minhyung đăng ký cho em học chung, chi phí nếu không đủ bà sẽ lo.

Cho đến năm mười hai tuổi, ở cái con nít bắt đầu tò mò về chuyện  yêu đương thì ba Juhyeon phát hiện con trai lớn của ông có điều bất thường với cậu nhóc tên Minhyung kia.

Woochan trước giờ là đưa trẻ giỏi giang toàn diện, anh không ít lần đạt danh hiệu về bơi lội từ khi còn nhỏ. Nhưng gần đây lại lơ là tập luyện, thậm chí các giải thi đấu bán chuyên lẫn chuyên nghiệp đều chỉ ở vị trí thứ hai, vị trí đầu thuộc về Lee Minhyung - cậu nhóc luôn dính như sam với hai cậu con trai nhà ông.

Ban đầu ông chỉ nói bóng gió với vợ mình về việc không nên để hai con trai mình tiếp xúc quá thân thiết với đối tức, dù sao cũng sẽ không phải đối tác trọn đời. Bà cũng chỉ trả lời qua loa rằng con nít thì biết gì chuyện kinh doanh của người lớn mà can thiệp. Bọn trẻ cũng cứ vậy mà vui vẻ bên nhau.

Ấy vậy mà có lần ông bắt gặp hai đứa trẻ nắm tay nhau trong bể bơi của gia đình, sau đó ông cho người theo sát hai đứa trẻ lại phát hiện những hành động kỳ lạ hơn. Hai đứa con trai nhìn nhau như với ánh mắt ấy là thế nào? Còn nắm tay? Lại còn hôn lên má nhau?

Sau đó ông mặc kệ hai đứa con trai khóc lóc van xin mà cấm bọn trẻ gặp nhau, còn đưa những bức ảnh ấy cho vợ mình trách bà không quan tâm để con trẻ làm loạn. Thậm chí còn đến gặp riêng cậu nhóc 12 tuổi để nói chuyện, nếu không tránh xa con trai mình ông sẽ cho gia đình cậu chẳng còn gì cả.

Nhưng khi ấy chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, còn đang phản nghịch chứng minh mình lớn thì chúng nào hiểu được những chuyện người sẽ làm. Ba đứa trẻ vẫn lén lút gặp nhau ở trên trường, thậm chí Juhyeon còn giúp anh trai đi gặp riêng Minhyung.

Khi bị phát hiện cũng là Woochan đứng ra nhận hết về mình. Nhưng ông Lee lại chẳng nghe, tức giận tìm đến nhà Minhyung xử lý, trước đống ảnh bằng chứng, ông tuyên bố rút vốn đầu tư, con trai Minhyung của họ cũng không được học tại ngôi trường hiện tại. Với một công ty nhỏ bị nhà đầu tư lớn rút vốn cũng thật sự lao đao. Ông nội em biết tin cơ nghiệp bản thân gầy dựng bấy lâu bị thằng cháu trai phá nát hơn nửa thì lên cơn đau tim rồi qua đời. Bố cũng vì vậy mà mắng nhiếc em không ngừng.

Đứa trẻ 12 tuổi đột nhiên bị mắng chửi chỉ vì chuyện yêu đương một người con trai khác thì sinh ra mặc cảm. Em sai sao?

Từ đó em luôn tránh né anh, sau khi chuyển trường em cũng chuyển nơi khác để thỏa đam mê bơi lội của mình. Chỉ là không ngờ Woochan lại tìm được đến đó, còn nhất quyết muốn gặp được em.

Khi ấy vừa giận chuyện vì bố anh khiến ông mình mất còn bản thân bị bố đánh mắng, vừa sợ bố anh sẽ lại đụng đến gia đình mình, nên em cố chấp không gặp anh, còn vì vậy mà lặn xuống quyết định không lên. Woochan nhìn không được nữa thì vội nhảy xuống kéo em lên. Chỉ là đứa nhỏ kia thật cứng đầu, em vùng vằng khỏi anh, ai đứa cứ vậy vật lộn dưới nước với nhau. Nhưng chẳng ngờ chân Woochan lại bị chuột rút, khi thấy anh không túm lấy mình nữa em lại bơi lên bờ mặc kệ anh. Khi quay lại thì thấy anh đang chìm dần xuống đáy hồ, em vội nhảy xuống một lần nữa, cố hết sức nhỏ bé của mình để kéo anh lên, lúc nãy còn có vài người, bây giờ lại chẳng còn ai ngoài em và anh. Em dùng hết nội tại của mình để kéo anh lên bờ, hô hấp nhân tạo cho anh, thật may, em cứu được anh rồi. Em sợ hãi bật khóc rồi chạy ra ngoài gọi bảo vệ.

Khi ba mẹ anh đến gia đình em đã có mặt đầy đủ. Ba anh điên cuồng xỉ vả nhà em. Môt đứa trẻ 12 tuổi dù chưa hiểu quá nhiều chuyện nhưng vẫn hiểu rõ người đàn ông kia chẳng nói tốt gì về gia đình mình. Em quyết định sau nay sẽ tránh xa anh, tránh thật xa.

Sau đó không hiểu sao các đối tác làm ăn của công ty rút dần, bố em tìm cách mấy cũng không thể ký được hợp đồng nào, từ đó bố cùng bắt đầu tìm đến rượu bia, sau khi say xỉn về nhà em sẽ nơi ông trút giận, mẹ em vì bênh con cũng nhận không ít tổn thương từ người chồng bên mình bao nhiêu năm qua. Đỉnh điểm là khi đối tác cuối cùng rút vốn. Bố vừa về đến nhà liền túm lấy em mà bảo: Mày là đồ nghiệt chủng, tại sao năm ấy mày không chết đi chứ? Tốn tiền cứu sống mày để rồi tao được gì đây? Bố tao mất vì mày, công ty cũng sắp chết vì mày.

Em chẳng nói một lời bỏ chạy ra ngoài trong tiếng gọi í ới của mẹ.

Em chạy đến nhà họ Lee, em bấm chuông điên cuồng đến khi cánh cửa được mở ra.

"Cháu muốn gặp chủ tịch ạ." Minhyung đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ anh.

"Minhyungie? Sao lại thảm đến như vậy? Giày của cháu đâu? Sao người lại đầy vết thương thế này?" Mẹ anh nhìn thấy đứa nhỏ như trẻ ăn xin thì xót xa hỏi.

"Cháu muốn gặp chủ tịch ạ?" Em kiên định nhắc lại câu nói.

"À, ừ, con vào trong đi."

Sau khi được cho phép em vào nhà, ở bàn ăn cả ba người đàn ông trong gia đình đều đang nói chuyện rất vui vẻ.

"Anh Minhyungie?" Juhyeon là người ngồi đối diện cửa nên thấy em đầu tiên.

"Minhyungie?" Woochan nghe vậy thì quay đầu kinh ngạc nhìn em.

Chỉ duy mỗi ông Lee mặt không biến sắc nhìn em.

"Nếu cháu chết chủ tịch có thể tha cho gia đình cháu chứ ạ?" Câu hỏi của em làm người có mặt ở đó đều hốt hoảng.

"Không được con trai, sao con lại nói thế? Ba mẹ con sẽ buồn lắm đấy." Mẹ anh hốt hoảng đến bên em.

"Không sao ạ, bố cháu cũng bảo cháu chết đi ấy, nên là, chủ tịch có thể hứa với cháu nếu cháu chết đi chủ tịch tha cho gia đình cháu được không?"

"Làm được đi đã rồi hãy nói." Bố anh vẫn điềm nhiên đáp.

"Ông điên à? Đừng nha con trai, để bác gọi tài xế đưa con về."

"Không cần ạ, con sẽ tự về." Minhyung kiên định rời đi.

Chỉ là em không về nhà, em đến sông Hàn, nơi đó em đã tìm hiểu rồi, nước ở đây lạnh, không khởi động cơ sẽ nhanh cứng và không bơi được, biết bơi chết đuối cũng đâu có gì lạ.

Em cứ vậy nhảy xuống mà không biết rằng đằng sau có người chạy theo mình.

Em chưa nhảy được bao lâu thì Woochan cũng nhảy xuống có ý định kéo em lên. 

Là anh lén trốn bố mẹ theo em. Khi nghe đứa nhỏ nói muốn chết anh đã rất hoảng, sao có thể, em chết rồi anh sống có ý nghĩa gì?

Nước đúng là lạnh thật, lạnh đến mức em không kiềm được mà run lên. Nhưng chưa được bao lâu thì em vùng vẫy, em chưa muốn chết. Ngay lúc ấy có bàn tay nắm lấy em, em cũng túm lấy, nhưng khi thấy được gương mặt quen thuộc thì lời bố nói lại khiến em nổi lên tính bướng bỉnh của mình. Em vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không thể, anh cố chấp túm lấy em. Sau đó không hiểu vì sao anh lại buông em ra, em vì tức giận anh cản mình mà quay người vào bờ. Nhưng khi nhìn quay đầu nhìn lại chẳng thấy anh đâu. Làm ơn... Anh của em đừng có chuyện gì. Em vội túm lấy một người qua đường nhờ họ giúp. Nhưng khi đội cứu hộ đến thì anh cũng đã ngừng thở. Qua sơ bộ công an cho biết là do bị chuột rút nên anh không di chuyển dưới nước được.

Vậy đấy, anh rời bỏ em theo cách mà em đã chọn cho mình.

Mẹ anh khóc đến ngất đi bên cạnh anh, bố anh nhìn em với ánh mắt căm hận, chỉ riêng Juhyeon đến bên nắm lấy tay em, nói đó không phải lỗi của em, em đừng tự trách mình.


Về sau em lấy bơi lội làm mục tiêu sống của mình, em đâm đầu luyện tập cho các cuộc thi lớn nhỏ. Ba mẹ thấy con trai điên cuồng tập luyện nhưng gần đến các buổi thi đấu lại lo lắng đến mất ngủ thì cấm em không được tìm đến bơi lội nữa. Ấy vậy mà em vẫn cãi ba mẹ để làm điều ấy, đến mức ba mẹ phải từ mặt em. Sau bao nỗ lực em được nhận vào đội tuyển quốc gia năm 14 tuổi và nhận rất nhiều thành tích về cho đội. Chỉ là bố vẫn không nhìn mặt em, mẹ cũng chưa một lần đến cổ vũ em thi đấu. Mỗi lần thi đấu chỉ có mẹ con Juhyeon đến gặp em, thậm chí đồng đội còn tưởng đó là mẹ và em trai của em. Bà Lee cũng không ngại cười dịu dàng xoa đầu em rồi hỏi đồng đội của em, "Con trai cô giỏi đúng không? Mong rằng mọi người giúp đỡ Minhyungie nhà cô nhiều hơn nhé, nhìn vậy chứ thằng bé này yếu đuối lắm."

Nhưng thành tích của em vẫn không đủ để giữ chân nhà tài trợ, khi đó thì bố anh xuất hiện với tư cách nhà đầu tư mới với lý do con trai cả của ông rất yêu thích bơi lội nhưng đã mất nên ông muốn thay con trai làm chút gì đó. Ông còn gặp riêng em với tư cách nhà tài trợ và vận động viên ưu tú của đội.

"Cháu chào chủ tịch."

"Không cần khách sáo, cậu ngồi đi. Tôi gặp cậu cũng không phải chỉ để nói chuyện tầm phào."

"Dạ."

"Cậu biết Woochanie nhàng chúng tôi yêu thích bơi lội đến mức nào chứ?"

"Vâng."

"Vậy thì cố gắng thay nó lấy thật nhiều huy chương, chỉ cần rớt hạng huy chương bạc thôi thì cậu đừng mong đồng tiền nào đến với đội của cậu."

"..."

"Sao? Không vừa lòng? Nếu vậy tôi rút vốn, dù sao đầu tư vào đây cũng không sinh lời cho tôi được."

"Dạ được ạ, cháu sẽ cố gắng cùng đội lấy huy chương vàng."

"Không cần đội, chỉ cần cậu, một mình cậu." Nói xong ông Lee đúng dậy rời đi.

... Một mình em thôi sao? May thật, chỉ cần em làm tốt thì đội không lo nữa rồi.


Từ hôm đó em bắt đầu tập luyện điên cuồng, em ép bản thân phải có thành tích, chỉ cần có người hơn thành tích của em, em sẽ cố gắng tập luyện để vượt họ. Chỉ là chứng mất ngủ trước kỳ thi đấu đến với em trầm trọng hơn. Trước kia chỉ là trước ngày thi đấu, bây giờ là trước cả tuần. Một tuần không thể ngủ thì con người nào chịu nổi chứ? Đến cuối cùng em phải gặp huấn luyện viên để tìm cách giải quyết, khi ấy thầy đã giới thiệu cho em bác sĩ tâm lý Park ở bệnh việ HLE, nhưng cũng vô ích, đến cuối cùng bác sĩ cũng chỉ cho em thuốc ngủ để duy trì tình trạng tệ hại này. Dần dần, thuốc ngủ thành bạn đồng hành mới của em, dù không có trận đấu em vẫn gặp nó.



Đến khi em lên đại học, ông Lee lại một lần nữa gặp em để nói về chuyện con trai nhỏ của mình, bảo em khuyên Juhyeon đi nước ngoài học.

Ban đầu em vẫn không có cách nào để nói chuyện này với Juhyeon, trước giờ giữa Juhyeon và bố đều bất đồng ý kiến với nhau, đặc biệt là những chuyện liên quan đến em. 

Nhưng thật may, khi đó em gặp được một người, anh như phao cứu sinh của em. Em đưa anh đến gặp Juhyeon, giới thiệu anh là bạn trai của mình. Juhyeon cũng vì vậy mà như bánh tráng nhúng nước, nụ cười méo xệch báo với em cậu sắp đi nước ngoài học và chúc em hạnh phúc.


Cứ nghĩ em sẽ cứ bình yên đi qua những tháng ngày thì ông Lee lại một lần nữa đến tìm em.

"Cuộc thi toàn quốc sắp tới cậu không cần lấy hạng nhất đâu."

"Dạ?" Em tưởng mình nghe nhầm.

"Thua dễ hơn thắng mà phải không? Đừng để tôi thất vọng."

Nói rồi ông rời đi.


Hôm đó em lại vô tình thấy người thương của em hôn người khác. Em cứ vậy cắm đầu chạy mà không cần biết điểm đích, trong lúc chạy chẳng biết từ đâu câu nói của ông Lee xuất hiện trong đầu em, như có điều gì đó thôi thúc em cố tình làm cổ chân mình trật khỏi quán tính cần có. Cơn đau đột ngột kéo đến khiến em ngồi sụp xuống nghiến răng ôm lấy cổ chân mình. Nước mắt em đột ngột rơi, chẳng biết là vì đau hay vì một điều gì khác.


Sau khi chia tay người thương em về lại ký túc xá, những đêm mất ngủ triền miên lại kéo đến với em. Trước kia em còn có thể đi dạo để hít chút không khí đêm khuya, nhưng hiện tại với cái chân đau của mình em chỉ có thể nằm trên giường đọc vài cuốn sách cho đến khi muốn ngủ thì lấy một viên thuốc uống là được.

Chỉ là em không ngờ, người đáng lý đang ở nước ngoài thì lại xuất hiện trước mặt em với ánh mắt trìu mến đến lạ.

"Cục cưng có nhớ em không." Juhyeon cười rạng rỡ với em.

"Có chứ, nhớ bảo bối nhiều lắm á."

"Nếu vậy cảm phiền thời gian này em sẽ bám cục cưng hoài nha."

"Với người đang bị thương thế này thì anh mới là người làm phiền em đấy." Em cười ái ngại nhìn cậu trai trước mặt.

"Sao lại để mình bị thương đến vậy chứ? Xa em mà như vậy thì sao người ta yên tâm được."

"Tai nạn thôi mà, người ta mới bị thương có chút đã sợ phiền, không cần lo đâu, không có em bữa giờ người ta vẫn tự sống tốt nhé." Em ra chiều giận dỗi.

"Không mà, ý là anh đừng làm mình bị thương như thế, người ta xót ấy."

"Anh biết rồi, sẽ cố gắng không để bị thương nữa."

"Vâng ạ."

"Em về đã đến thăm anh Woochan chưa?"

"... Em chưa."

"Đồ ngốc nhà em, anh Woochan biết sẽ giận em đấy! Đợi anh xử lý xong việc rồi đưa em đi thăm anh Woochan nhé."

"Dạ."

Làm sao đây, cậu thật sự không nỡ xa Lee Minhyung, gặp em trong tình trạng này chẳng khiến cậu yên tâm giao em cho bất kỳ ai. Trân bảo của cậu phải được cậu bảo bọc, xa cậu thì thế giới này chẳng tốt với em tí nào.

Minhyungie chờ em một chút nữa thôi, khi em đã đủ mạnh thì không còn ai ngăn cản em bên anh nữa cả, kể cả là người bố chủ tịch cao cao tại thượng kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro