SỰ SỐNG YẾU ỚT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*oe oe oe~~* - tiếng khóc vang vọng trong khu rừng xanh mướt, bóng cây cao như bảo vệ cho đứa bé khỏi ánh nắng nhưng lại không thể bảo vệ đứa bé qua những cơn mưa lạnh buốt, tiếng khóc yếu dần vì đói lả và lạnh buốt, rồi...tắt lịm...

- cậu muốn làm gì... - âm thanh hư ảo phát ra không hiểu từ đâu.

- hãy cứu đứa bé...như ông từng cứu tôi.. - một cậu con trai ngước mặt nhìn một cây cổ thụ, tay cầm chiếc giỏ có chứa đứa bé sơ sinh.

- nhưng khi đó ít ra cậu vẫn cò sự sống, dù chỉ là rất yếu ớt...còn đứa bé này đã... - một cây cổ thụ hiện ra khuôn mặt của người già đăm chiêu nhìn chiếc giỏ.

- tôi biết ông làm được.. - cậu ấy nhìn thần cây bằng đôi mắt bạc lạnh.

-được thôi..nhưng sẽ có giới hạn.. - thần cây nhìn qua đứa trẻ đã tím ngắt trong giỏ, một luồng sáng xanh bay đến bao quoanh đứa bé, nâng đứa bé lên cao, đứa bé mở dần mắt, thân thể hồng hào dần.

- là một bé gái..đáng yêu quá! - thần cây mỉm cười, những tán cây non vươn ra chụm lại nâng niu như sợ đứa bé bị đau.

- thần cây! Ông cứ để tôi! -một yêu linh hiện ra, rồi 2, rồi 3 và rồi là khắp khu rừng, tất cả đều hân hoan bởi sự có mặt của đứa trẻ.

- đứa trẻ này có thể giống như Yui chứ? - một yêu linh thích thú vờn nhẹ má đứa bé.

- cũng gần như thế.. - thần cây đăm chiêu.

- ý ông là sao? - yêu linh hình dạng như một người phụ nữ đang bế nó ngước mặt lên.

-..........
~~~~~~
Đứa trẻ bị bỏ rơi giữa rừng đó là nó, theo một cách như con người, nó lớn dần lớn dần bởi sự chăm sóc của các yêu linh mang đủ loại hình dạng, từ giống hệt con người, đến con thú, rồi những hình thù kì dị đều có, họ đều là những linh hồn bảo vệ khu rừng. Nhưng thứ không bình thường là nó không có thân nhiệt như con người, thậm chí nhịp tim cũng không có.

- a pa... - nó khi đó còn bé xíu, đang bò lồm cồm về phía Yui ngồi dưới gốc cây.

*xoạt* - Yui cầm chân nó giật ngược lên không, chân hướng lên trời, đầu hướng xuống đất.

- ha ha ha hi hi hi.... -nó thích thú loe ngoe cười khanh khách.

- Yui! Cậu làm con bé đau bây giờ! - yêu linh kia hốt hoảng.

-cục Bông này mà cũng đau được sao? Đang cười đó thôi.. - Yui lạnh lùng chớp chớp đôi mắt lạnh.

- Bông...bông... Đúng rồi! Hãy gọi con bé là Bông!trắng, tròn và mềm mịn như bông vậy! - Yêu linh kia reo lên trong sự ủng hộ của các yêu linh khác.

Yui bỗng đặt nó xuống đứng dậy, gương mặt như cả đời chỉ có một cảm xúc duy nhất- vô cảm.

- cậu đi đâu vậy? - mấy yêu linh hỏi như thói quen dù đều đã biết câu trả lời.

Yui tất nhiên không trả lời, cậu chỉ lẳng lặng bỏ đi, dáng vẻ đơn độc và mạnh mẽ chỉ khiến người ta thêm đau lòng, các yêu linh rất quý cậu, cũng giống như nó, cậu là trẻ mồ côi bị bỏ rơi trong rừng, khi đó cậu chỉ khoảng 9 tuổi, bị lạc và đói lả, cậu bị chính cha mẹ nhận nuôi mình bỏ lại trong rừng chỉ vì lí do duy nhất là họ không còn vô sinh nữa, họ đã có một đứa con cho riêng họ, bị thương nặng, cậu chỉ còn thoi thóp, nhưng các yêu linh và thần cây lại không thể hay phải gọi là không được phép giúp đỡ cậu chỉ vì luật không được can thiệp vào số phận của con người, nhưng khi nhìn cậu cố gắng đến những sức lực cuối cùng, họ đã động lòng, thần cây đã ban sức sống cho cậu, cậu mang trong mình sức mạnh của thần cây và một nửa của con người, chính vì vậy tốc độ lão hoá của cậu chậm hơn con người rất nhiều lần, cậu trở thành thần gác rừng từ đó, ngày nào cậu cũng đi quoanh khu rừng để canh gác, bất kể nắng hay mưa, không ai hiểu cậu đang nghĩ gì vì khuôn mặt lúc nào cũng lạnh băng và vô cảm như vậy, thậm chí đến chớp mắt cậu còn lười...

Từ lúc cậu đi, nó khóc quấy mãi, mặc cho các yêu linh ra sức dỗ dành, nó vẫn quấy khóc, không ăn uống, đói lả đi, đến nỗi mệt nhừ đi cũng cố khóc rè rè ở cổ họng, các yêu linh hoảng hốt đến phát rồ, chạy lung tung quoanh khu rừng làm cảnh vật thêm nháo nhác và chộn rộn, ấy vậy mà cậu về nó nín ngay, lập tức bò lại chỗ cậu nghịch ngợm, hết nắm tóc rồi lại kéo tai, hết nằm vạ rồi lại cười khanh khách, và từ đó các yêu linh muốn Yui mang theo nó mỗi khi đi tuần, thật vậy, từ lúc đó nó rất ngoan, cho cầm sẵn bình sữa và khi đói sẽ tự uống, Yui cõng nó sau lưng bằng chiếc địu mà các yêu linh làm cho, nó luôn theo Yui dù nắng hay mưa, Yui có vẻ chả ý kiến gì, khuôn mặt đẹp đến vô cảm vẫn luôn như vậy.

- này Yui! Hôm nay trời sẽ mưa lớn đấy! Cậu mang theo lá môn che mưa cho con bé nhé! - một yêu linh chạy đến.

Yui không trả lời, lẳng lặng bứt một chiếc lá lớn bên đường, ẵm con bé ra phía trước rồi gài chiếc lá môn che chắn cho nó, hôm ấy trời mưa lớn thật, Yui không dừng chân mà vẫn đi mãi, mái tóc và người cậu ướt đẫm duy chỉ có chỗ của nó là khô ráo nhờ chiếc lá môn, nó như biết cậu lạnh, nó ôm cứng lấy cậu dù chỉ làm cậu thêm lạnh, thân thể của nó chẳng có nhiệt độ như con người, nhưng nó thấy nhịp tim cậu phập phồng ở lồng ngực, khi đó nó 2 tuổi, sự tò mò lên cao, không hiểu tại sao cậu lại có nhịp tim còn mình không có, nó cứ đặt tay lên ngực cậu rồi lại áp tay lên ngực mình.

- nhóc làm gì vậy.. - Yui nhìn xuống nó, mái tóc ướt nước mưa nhỏ từng giọt xuống mặt nó, tất nhiên lúc đó nó không hiểu, chẳng hiểu gì cả, chỉ chớp chớp đôi mắt tròn ngơ ngác.

- đi về thôi.. -Yui nhìn trời đã dần tạnh, cậu ẵm nó về, lần này là bằng hai tay chứ không cần miếng vải quấn ngang người.

Thời gian trôi qua như thoi đưa, thấm thoát nó đã biết chạy biết nhảy, và cái tên đầu tiên nó gọi là "Yui", cậu đi đâu nó cũng đi theo, mở miệng là gọi Yui, mở mắt dậy cũng gọi Yui, đánh răng cũng đánh cùng Yui, ngủ cũng phải nằm cạnh Yui, thậm chí ăn cũng phải ăn giống Yui.

- Yui chờ em đi! - nó mặc chiếc váy trắng cũ kĩ được các yêu linh làm cho lon ton chạy theo Yui, Yui vẫn thản nhiên cho tay vào túi bước đi, khuôn mặt ngàn năm chỉ có một biểu cảm vẫn không thay đổi, đôi mắt bạc càng khiến người ta sợ.

- Yui ơi! Coi em bắt được con bọ này! - nó liếm môi khoe con bọ cánh cứng trên tay dù Yui không quay lưng lại, ấy vậy mà nó vẫn chạy theo.

- Yui ơi nắng lắm! - nó che hai tay trắng nõn lên đầu lạch bạch bước theo.

*xoạch* - Yui dừng lại bứt một chiếc lá lớn quăng ra sau.

- cảm ơn Yui!- nó tung tăng cầm không nổi chiếc lá quá lớn và nhành lá quá nặng, lảo đảo như người say.

- lại đây.. - Yui bỗng quay lại, giơ tay về phía nó, nó nhanh nhẹn chạy lảo đảo đến nắm tay Yui bằng bàn tay bé xíu.

- không..cái lá kìa.. - Yui buông tay nó ra cầm lấy cái lá, tay kia kéo nhẹ tóc nó về phía mình làm nó theo quán tính chạy theo, nó đứng sát Yui, bàn tay rắn chắc của cậu nâng chiếc lá lên cao che một vùng mát rượi, nó lẽo đẽo đi theo, khi đó đã là cô bé 5 tuổi, nhìn Yui từ phía dưới cũng đẹp thật, như cả thân mình toả sáng, mái tóc bạch kim lại càng sáng lấp lánh hơn, đôi mắt ít chớp không vệt cảm xúc lại càng khiến người ta tò mò, nó cứ nhìn mãi nhìn mãi mà quên mất phải chớp mắt, đến khi mắt đỏ hoe vì mỏi và khô mới lấy tay quẹt chảy cả nước mắt nước mũi.

~~~~~
-A! - Yui chống cằm chỉ vào trang sách.

- A! - nó bập bẹ lặp lại.

- Â! - Yui chỉ sang chữ tiếp theo.

- Â! - mắt sáng rỡ, nó lặp lại.

-Ă! - Yui đọc tiếp.

- Ă! - nó thích thú.

- giờ thì đọc lại từ đầu.. - Yui chỉ tay lại chữ A.

- .... Yui đọc lại đi! - nó liếm môi.

- A! - Yui thở dài.

- A! - nó lấp lánh nhìn cậu.

- tiếp! - vẫn khuôn mặt không cảm xúc, cậu chỉ qua chữ tiếp theo.

- ... Yui đọc lại! - nó mím môi.

-... - đến nước này cậu chỉ còn cách ôm đầu thở thượt, khuôn mặt vẫn trơ cảm xúc, chắc tạc bằng tượng nên chỉ có mỗi gương mặt lạnh băng đó trong mọi hoàn cảnh.

- có lẽ chúng ta nên cho con bé học ở thế giới của con người! - yêu linh kia hiện ra.

- tuỳ.. - Yui đứng dậy, nó cũng bắt chước đứng dậy chạy theo.

Yêu linh kia được thần cây ban cho hình dáng giống con người, đem số vàng trôn dưới gốc cây đi quy đổi thành tiền rồi dẫn theo nó vào thành phố.

- Yui đâu ạ? - nó ngoái lại nhìn vào rừng.

- Yui bận gác rừng rồi! Bông ngoan nghe cô đi học nhé! Rồi bông biết đọc sẽ làm Yui vui đấy! - Yêu linh kia mang hình dáng hoàn hảo của con người gật đầu mỉm cười.

- dạ vâng!- mắt nó lấp lánh, chỉ cần Yui vui là nó cũng vui, nó mường tượng ra nhịp tim của cậu và coi như mình cũng có nhịp tim, thật vậy, nó cảm thấy tim mình như cũng đang đập!

~~~~
- mời bà điền thông tin của cháu vào đây.. - một cô giáo âm cần.

- dạ vâng! - yêu linh gật nhẹ đầu, mọi thứ có vẻ ổn thoả đúng như dự đoán chỉ trừ cái tên, một cái tên giống con người cho nó, yêu linh liếc qua bấy bộ hồ sơ khác, họ Thái, một bộ khác, Tên Ân, thế là bà ấy đánh liều viết tên nó là Thái Ân Ân, ngay cả địa chỉ cũng ghi theo ngôi nhà nhỏ ở gần rừng vì đã xin phép họ cho nó nhập cư.

- Yui!Yui!Yui!Yui! - nó tung tăng hát bài hát chả có nguồn gốc chạy ngoài sân trường rộng lớn.

*bịch* - nó va vào ai đó ngã phịch xuống đất.

- bạn không sao chứ? - cậu bé đồng tuổi mỉm cười đỡ nó dậy, đôi mắt vàng tuyệt đẹp của cậu làm nó ngơ ngác một lúc mới nắm lấy tay cậu gượng dậy, tay cậu ấm thật, giống như Yui vậy,nó bất chợt giơ tay ra chạm vào ngực cậu nhóc trước mặt.

- a hay thật! Giống y như Yui này! Nhanh hơn Yui luôn! Thump thump thump! - nó reo lên trong sự ngơ ngác của cậu bé kia nhưng rồi cậu chỉ cười.

- này Ren!!!!! Ra đây chơi với tớ!!!- một cô bé xinh đẹp gọi lớn.

- ừ!! Tớ ra ngay!! - Cậu bé đó chính là Ren, còn cô bé kia không ai khác là Cẩm Tú.

Nó lại tung tăng chơi một mình với bài hát của riêng mình.

~~~~
- Yui ơi đi học!!!- nó leo xuống từ căn nhà trên cây mà Yui làm cho.

Yui nhảy vụt xuống từ nhánh cây to phía trên, vẫn khuôn mặt hoàn hảo không lộ cảm xúc, cùng nó đánh răng rồi đi học, chỉ cần sử dụng khả năng dịch chuyển mà thoáng một lát cậu đã đưa nó đến trường từ một góc khuất không có người.

- chào Yui Ân Ân đi học! - nó khoanh tay bắt chước điệu bộ của một bạn gái chào ba mẹ phía xa, Yui không nói cũng chả rằng, biến mất không dấu vết, nó không buồn, được Yui dẫn đi học là quá tốt rồi! Việc còn lại nó phải cố học thật giỏi cho Yui vui!

Ra về, nó lại chạy đến góc khuất ấy,và Yui luôn có ở đó, chỉ cần nắm tay Yui rồi trở về rừng, nó háo hức khoe cậu những con chữ đầu tiên nó viết, những bài kiểm tra điểm 10 đầu tiên, Cậu vẫn không mấy để tâm tiếp tục vắt vẻo trên cây.

- Yui ơi!! Lại được 10 này!! - nó làm liều leo lên cây.

*xoạt* - nó giẫm phải cành mềm trượt chân.

*thụp* - Yui lao xuống đỡ gọn nó trong tay.

- Yui xem này!! -nó toe toét khoe bài kiểm tra điểm 10 đỏ chót.

-ừm.. - Yui gật nhẹ đầu thả nó xuống rồi bỏ đi, chỉ nhiêu đó là đủ làm nó tung tăng líu lo bài hát cô dạy ở trường, mặc luôn bộ đồng phục chạy theo Yui đi vào rừng, từ bao giờ trái tim bé nhỏ không bao giờ đập mà những tưởng cứ như đập rộn ràng.

~~~~~

- ông bà thực sự muốn nhận nuôi con bé? - yêu linh với hình dạng con người nhăn mặt.

- phải..chúng tôi hiếm muộn đã mấy năm nay, thấy con bé đáng yêu quá nên... Dù sao chúng tôi cũng đã nhập hộ tịch cho con bé vào nhà chúng tôi rồi mà! -một cặp vợ chồng già có khuôn mặt già nua khắc khổ nhưng thật thà nhìn nó.

- Yui...họ muốn Ân Ân đi với họ hả? - nó nép sau lưng Yui.

- ừm.. - Yui gật nhẹ, vẫn khuôn mặt ấy nhưng mấy ai biết nội tâm cậu đang giằng xé dữ giằn, nếu như họ thật sự không yêu thương nó mà chỉ muốn có nó để thoả mãn sự thèm khát có một đứa con rồi khi không cần sẽ vứt bỏ nó đi như cậu từng bị thì sao.

-Cẩn Thận!!! - người đàn ông cao lớn lao đến ôm chặt nó vào lòng, một nhành cây lớn rụng xuống va vào lưng ông, mặt ông tái đi vì đau, Yui bấy giờ mới nhận ra, cậu đã quá xao lãng, nhìn người đàn ông ấy nén đau hỏi nó có làm sao không mà chẳng mấy chốc cậu tin rằng họ sẽ bảo vệ nó, trong đôi mắt họ không có sự giả dối, giống y như sơ nuôi cậu hồi còn bé, hiền từ và vị tha...

- không!! Không muốn! - nó đẩy người đàn ông đó ra chạy biến đi, đôi chân quen đường rừng chạy thoăn thoắt làm người đàn ông kia đuổi theo không kịp, chỉ có thể bất lực gọi tên nó.

Yui như đã giác ngộ điều gì đó, vẫn khuôn mặt lạnh ngắt, cậu đuổi theo nó, chạy hết tốc lực.

- Ân Ân! Hãy về với họ đi! - chẳng mấy chốc Yui đã đuổi kịp nó.

- không!! Ân Ân muốn ở với Yui thôi! - nó hét lên lùi lại.

*xoạt* - nó trượt chân té xuống một dòng suối cạn, đau điếng, chân bị trật, người lạnh cóng vì dòng nước không nhiều nhưng đủ làm ướt áo nó, nó ngước đôi mắt cầu cứu Yui nhưng chỉ nhận cái nhìn lạnh buốt thấu xương, cái nhìn đáng sợ như cắt vào tận da tận thịt nó, như xua đuổi nó, như biến tất cả những điều nó ngưỡng mộ ở cậu thành giả dối, như bị quăng xuống vũng bùn bởi người nó yêu quý nhất rồi họ cứ thế bỏ đi, trái tim nhỏ bé không muốn đập nữa, không muốn tí nào, cảm thấy bị phản bội nặng nề, nước mắt chảy ra hai bên má, lạnh ngắt...

~~~
Nó cứ ngồi im như thế đến tận tối...đôi mắt thất thần, Yui thiên thần trong mắt nó trở thành ác quỉ...lạnh buốt không tình người..

- Ân Ân!!! Con đây rồi! - người đàn ông ban nãy leo xuống dòng suối ôm chặt nó vào lòng, người phụ nữ kia tất bật lấy chiếc khăn quàng cổ lau nhanh người cho nó, lúc đó nó khóc rất to, khóc nấc như đứa trẻ tìm được người ăn vạ, khóc tổn thương, tâm hồn non nớt của đứa trẻ bị tổn thương, sau hôm nó chuyển về nhà hai người kia thì nó có trở lại khu rừng, nhưng tìm mãi, tìm mãi mà mọi thứ cứ như giấc mơ, không có thần cây nào,không có yêu linh nào, và hơn cả là không có Yui...cảm giác như bị lừa dối...

~~~~
Mấy năm sau, cũng như vậy, ngày ngày nó đều vào rừng, nhưng cuối cùng cảm giác xưa chỉ còn là nỗi hoài niệm và từ bao giờ trở thành nỗi hận...

Năm nó vào cấp II là lúc ba mẹ nó ăn nên làm ra, ba mẹ nó quyết định chuyển vào nội thành phố sống và chuyển trường cho nó, và nó gặp lại Ren thông qua Tú... Đôi khi định mệnh thích bỡn cợt, năm nó học tiểu học lẽ ra sẽ học chung lớp với cả Tú và Ren nhưng đó là do hai công ty gia đình Tú và Ren gặp trục trặc phải trốn nợ nên mới ra ngoại ô thành phố, nhưng ngay sau đó gặp may nên cổ phiếu tăng mạnh, Tú và Ren lại trở về nội thành, và như bị sắp đặt nó gặp lại Ren, nhận ra cậu ngay từ lần đầu bởi đôi mắt vàng rực tuyệt đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro