NGÔI SAO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- oaa.. Trường rộng lớn thật! - Chi mở to đôi mắt.

- lâu rồi mới gặp lại! con vẫn đáng yêu thật đó Chi!!dì xin lỗi nhé, công ty mấy năm nay gặp chút khó khăn nên dì không về thăm con thường xuyên được nhưng mà dì đã dặn bà Hân chăm sóc hai anh em cẩn thận rồi đấy!-dì Mai ôm chầm lấy Chi nũng nịu, trông họ chả khác mẹ con là mấy.

- dạ vâng! Bà Hân đã chăm sóc tụi con cực kì chu đáo ạ! - Chi tươi rói khoe.

- vậy sao! Con ốm đi nhiều so với hồi bé nhỉ?- Dì Mai nắn tay Chi.

- thật không dì? Con đã tập luyện rất chăm đấy!-Chi thích thú.

- ừm! Con mập hay ốm gì cũng đáng yêu hết! Thôi ta đi nhận phòng đi! Con sẽ ở chung phòng với 3 bạn nữ khác! Dì đã cho điều tra rồi! Đều là con nhà hiền lành cả! Con sẽ sớm kết bạn được thôi!-dì Mai nắm tay Chi, đằng sau là chú tài xế đang mang theo hành lí của Chi.

- a bà Mai! - một cô đứng chờ ở cửa phòng tiếp đón nồng hậu.

- chào cô! Đây là con gái tôi! Mong cô chăm sóc con bé! - dì Mai gật nhẹ đầu chào làm Chi đứng hình, hai từ "con gái" làm tim Chi muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực.

- tất nhiên rồi! Con bé xinh thật, đây con vào phòng đi, còn lớp của con là lớp 10A2 nhé! Con vào cất đồ rồi lên lớp nhé! - cô đó chính là cô giáo chủ nhiệm của Chi.

- dạ vâng! - Chi cảm ơn chú tài xế rồi cất vali đồ vào phòng.

- xin bà cứ yên tâm! Tôi dẫn cháu lên lớp đây ạ!-cô giáo cúi đầu rồi vẫy Chi đi theo.

- chúc cô một ngày tốt lành nhé! Chi! Cố lên con!-dì Mai khích lệ.

Chi cười thật tươi vẫy chào dì, đôi chân tự tin bước về phía trước, khuôn mặt nhẹ nhõm với đôi má ửng hồng, kể ra Chi cũng xinh lắm, rất đáng yêu!

- chào cả lớp, cô lên hơi trễ nhỉ? Đây là bạn mới của lớp chúng ta! Nào Chi! Em giới thiệu đi.

- chào các bạn! Mình tên là Hoàng Mỹ Chi! Mình vừa chuyển lên từ Đà Lạt!mong các bạn sẽ giúp đỡ mình.- Chi cười nhẹ.

*dễ thương ghê* *woaa đà lạt chắc lạnh lắm!* *hèn chi bạn ấy trắng quá* *bạn muốn ngồi kế mình không?* - Chi vừa dứt lời cả lớp đã nhốn nháo.

- cả lớp trật tự! Nhi, Lan, Trâm! Bạn Chi sẽ là bạn cùng phòng của các em! - cô giáo ra hiệu im lặng.

- dạ vâng! -Nhi, Lan và Trâm đồng thanh, họ có vẻ thích Chi.

-Chi, em xuống ngồi chỗ kia - Chi được ngồi gần cửa sổ, chỗ yêu thích của Chi, Chi cảm thấy những vết thương ở trái tim như được khép lại và chuẩn bị lành vậy, tuy vẫn để lại vết sẹo nhưng dù sao cũng nên nhìn về phía trước.

- chào! Tớ là Lan, bạn cùng phòng với cậu đấy!-một cô bạn kính cận ngồi kế Chi chủ động làm quen trước.

- còn tớ là Trâm!

- tớ là Nhi!

Ngồi sau Chi là hai cô bạn cùng phòng khác, ở đây áp dụng phương pháp "giúp bạn cùng tiến"- các bạn học sinh cùng phòng sẽ được ngồi gần nhau để giúp đỡ và học tập hiệu quả hơn.

Chi thấy như mọi thứ xung quoanh đều là hoa cho đến khi.

- Chi! Em có thể giúp cô giải bài này không?chương trình học chỗ em đã dạy đến bài này chưa?- cô giáo nhẹ nhàng.

- dạ vâng! Em làm được ạ, em đã học qua bài này một bài rồi ạ! - Chi tự tin đứng dậy, gì chứ học Chi chả ngán tí nào, vốn thông minh, chắc thừa hưởng từ cha mẹ.

*oa bạn ấy giải được kìa! Câu này hôm qua tớ làm mãi không ra!* *bạn ấy làm đúng đáp số rồi nè! Hôm qua thầy tớ giải cho* - cả lớp suýt xoa làm Chi muốn phổng mũi, Chi vui lắm với quyết định của mình khi chuyển lên đây.

- bạn Chi làm đúng rồi! Bạn nào chưa làm được thì chép vô rồi coi lại nhé! - cô giáo gật gù.

- Chi cừ thiệt nha! Ừ ừ! - Lan khen, cả Trâm và Nhi cũng nhoài lên khen.

Tiết học trôi qua nhẹ nhàng và tốt đẹp đến nỗi Chi chưa bao giờ tưởng tượng ra, khác hẳn sự buồn bả sợ hãi mà Chi phải trải qua khi ở trường cũ.

*rengggggg* - tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa
dài một hồi.

- này Chi! Chúng ta đi ăn thôi! Chắc cậu chưa biết căn tin ở đâu nhỉ? À cậu có mang theo phiếu ăn không? - Lan và Trâm nắm tay Chi.

- có! Tớ mang theo cả xấp này! - Chi lôi trong cặp ra tập phiếu ăn cười híp mắt.

- a.. Cậu đáng yêu thật đấy! Nói cho cậu biết nhé!3 con phòng này đều rất thích ghép nữ~nữ với nhau đấy! - Lan cười gian đẩy gọng kính.

- hơ hơ.. - Chi đỏ mặt.

- đùa thôi! Nhưng mà cậu đáng yêu thật đấy! Nói gì cũng cười, chắc cậu chả biết giận ai đâu nhỉ?-Nhi đẩy nhẹ Chi

- không hẳn.. Thật ra thì tớ chỉ làm thế với những người tớ mến thôi.. Chi e ngại vì sợ mọi chuyện sẽ đi vào vũng lầy như hồi trước.

- ềii không sao không sao! Cậu có ra sao tụi tớ cũng rất thích! Còn hơn là mấy đứa giả tạo! Nhỉ! - Trâm bá vai cả đám.

- ừm! - Chi vui lắm, thì ra đây mới gọi là tình bạn thật sự! Không toan tính soi mói, không hà khắc bản thân hay ích kỉ!

- cậu ăn nấm được không? - Lan mếu máo nhìn Nhi.

- không! - Nhi từ chối thẳng giấu dĩa cơm đi.

- không! Cậu tập ăn đi chứ! Nấm tốt mà!- Trâm cũng che dĩa cơm lại.

- tớ ăn giùm cho! - Chi gật đầu.

- woa cậu dễ thương nhất! - Lan đập bàn.

Ha ha ha ha - tiếng cười ấm áp xua tan mây đen bấy lâu che kín tim Chi..

- này về phòng thôi! Xem ai nhanh hơn nè! - Trâm bật dậy chạy.

- ê mới ăn xong mà chạy! - Lan la tướng lên nhưng cũng co giò chạy theo, Nhi cũng hùa theo co giò.

- lẹ lên Chi! - Nhi hối.

- ừm.

*bang* - Chi cắm mắt chạy nên va phải vai một cậu con trai.

- a xin lỗi! Là do tớ không nhìn đường cẩn thận! - Chi giật mình cúi gập.

-... - không có tiếng đáp trả, cậu ta bỏ đi một mạch.

A a a là Kai đó nha.. - Nhi chảy cả dãi.

- Kai? - Chi tròn mắt.

- đúng đúng! Là hot bot trường mình đó nha! Vừa đẹp trai! Nhà lại giàu! Còn chơi bóng rổ siêu giỏi luôn! - Trâm thêm thắt.

- a cái con này may mắn quá đi! Mới vô mà được đụng hot boy rồi! - Lan đập cái bép vào vai Chi.

- à ưm.. - Chi nhìn theo cậu con trai, không nhìn được mặt dù cậu ta đang đi ở hành lang đối diện, chiếc nón đã che đi nửa khuôn mặt.

- ngắm vậy đủ rồi! Về nghỉ một lát rồi 1 giờ vào tiết tiếp đó! Nhanh không thôi giám thị đi lùa! - Nhi kéo tay Chi.

Vào tới phòng, Chi được Lan nhường chiếc giường ở tầng dưới, chưa chợp mắt được bao lâu thì tin giật gân lại tới!

*ting ting ting ting*- điện thoại Chi reo vì có tin nhắn.

*dì Mai đây! Ban nãy dì quên mất báo với con là Rin cũng học ở đó, con tìm nó rồi chào nhau một tiếng nhé!*

- hả!!!!!!!! - nó bật dậy đập đầu cái cốp vào thành giường trên rồi nhăn nhó xoa xoa đầu.

- hả gì gì? Động đất hả? - cả đám nhao nhao.

- a không có gì! Tớ gặp ác mộng! - Chi cười xoà.

- vậy để con dao này dưới gối nè. - Trâm chìa con dao rọc giấy nhọn hoắc cho Chi.

- a không cần đâu, chắc tại chưa quen chỗ ấy mà!-Chi khua tay.

- vậy nhân sự kiện không ngủ được này tớ sẽ kể cho các cậu chuyện này rùng rợn lắm! -Trâm day day mũi.

- ừ ừ kể đi! - Lan và Nhi chòi xuống giường dưới hóng.

cả đám chụm lại nghe Trâm kể.

*cốc cốc cốc*
Á á á á tiếng gõ cửa bất chợt làm cả bọn hét toáng lên.

-để.. Để tớ ra mở cửa.. - Chi nuốt ực.

- tụi mình đi chung! - Nhi Lan và Trâm đánh bạo theo Chi.

- cho tớ mượn máy sấy tóc được không?sắp vào lớp rồi mà tóc tớ chưa khô! - một cô bạn tỉnh rụi vuốt tóc.

- trời ơi làm tưởng.. - cả đám la lên rồi lấy cái máy sấy tóc đưa vội.

Ha ha ha ha ha - cả đám nhìn nhau rồi lăn ra cười, tình bạn thật đẹp và thuần khiết làm sao..

Chuông vào tiết chiều cũng vang lên, một tuần Chi phải học tất cả các buổi sáng trừ chủ nhật và thêm 4 buổi chiều học tăng tiết, tuy vẫn chưa thích nghi hẳn nhưng Chi vẫn thấy rất vui!

~~~

- ê anh Rin kìa!!!!!!!! - tiếng một đám con gái reo lên làm Chi bất chợt ngoái cổ lại, đang là giờ ra chơi nên rất ầm ĩ, vậy mà Chi vẫn nhận ra tên quen thuộc ấy.

- anh ý đẹp trai thật!!!- Trâm ôm má mơ mộng.

- ... Cùng tuổi mà sao lại gọi là anh... - Chi im lặng giây lát rồi lẩm bẩm ai ngờ Lan nghe được.

- sao cậu biết cùng tuổi? Bộ cậu có quen ảnh hả?tớ nhớ đã kể cho cậu đâu? - Lan đẩy gọng kính hỏi dồn.

- à.. Tớ nghe đồn đại ấy mà.. - Chi cười híp mắt rồi như tim muốn chệch nhịp, Rin đang lại gần, gần.. Gần quá... Không lẽ..
Trái với sự mong đợi của Chi rằng Rin đã nhận ra mình, Rin lướt thẳng qua khiến Chi đứng hình giữa đám con gái nhao nhao, tim nhói lên, Rin bây giờ còn đẹp hơn lúc nhỏ, các nét càng ngày càng sắc, sống mũi cao hơn trước, mái tóc hạt dẻ cùng đôi mắt lạnh và đôi môi mỏng nhẹ nhếch lên cười khi nhìn qua cô gái đi bên cạnh, còn đằng sau... Nếu như Chi không nhìn nhầm thì.. Là Hoàng.. Mái tóc bạch Kim cùng đôi mắt màu ghi chả lầm vào đâu được, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn... Hoàng cắt tóc rồi sao? Không để mái tóc như con gái đó nữa? Nhìn Hoàng nam tính hệt như một nam thần, Vậy nếu không nhầm thì cô gái đó là chính là My! My bây giờ đẹp thật.. - khả năng suy đoán của Chi càng ngày càng sắc sảo hơn, ấy vậy mà chả thể lên tiếng gọi lại, nhìn ba người họ bây giờ như ba ngôi sao chỉ có thể ngắm nhìn chứ không chạm vào được...

- là bộ ba thần thánh của trường mình đó! Người đi sau là Kai! Cái người hôm đầu tiền cậu va trúng, cô gái kia là My My, hot girl của trường đấy! Nhưng cô ta chỉ được cái giả tạo!

- không! Cậu ấy không phải vậy.. - Chi buột miệng rồi như hớ lời che môi lại.

- cậu đừng để vẻ bề ngoài thơ ngây đó đánh lừa, cô ta trước mặt mọi người thì như vậy đó chứ đụng chuyện chả tốt đẹp gì đâu- Nhi không để ý mấy câu Chi lỡ miệng nói ra.

- nói gì thì nói nhưng Kai đẹp quá!! Rin cũng đẹp nữa! Cả hai đều đẹp như mấy anh hàn quốc ấy!- Lan má nhảy chân sáo.

- hơ hơ.. - Chi can lại vì chả biết như thế là quá bình thường với tụi con gái trường này, họ còn quái hơn khi được zoom tận mắt hai chàng hoàng tử kia cơ!

- Chi biết tại sao Kai lại có tóc và mắt màu bạc không? Nghe nói anh ý là con lai đấy! - Nhi ra dáng rành đời.

- ưm.. - Chi cười toe, Hoàng bây giờ được gọi là Kai, lại còn cắt tóc, nhìn Hoàng khác hẳn với vẻ đẹp gái hồi trước, vậy mà lần đụng độ chớp nhoáng khi trước Chi lại không hề nhận ra Hoàng với cái tên Kai lạ lẫm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro