NAM, CẬU LÀ AI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và kể từ hôm đó, Rin với My là một cặp, nó và Kai là một cặp... Hai cặp tách biệt nhau như chưa từng quen biết, nhưng trò đùa của số phận cứ khiến họ va vào nhau mãi không thôi...

- này cậu thích cà rốt mà! Ăn đi cho mắt nó sáng!!-Kai chọc ghẹo.

- hứ! Mắt tớ đủ sáng rồi! - nó bĩu môi, quyết định từ bỏ theo đuổi Rin của nó đã trở thành quyết tâm, thà thế...

*A!!! Anh Rin lại đi với chị My kìa! Tớ thắng nhé! Đã bảo họ đang hẹn hò mà!*  *ê thật kìa! Nhìn chị My tình tứ chưa*  *ê sao chúng ta cứ gọi họ là anh-chị dù bằng tuổi?* - tiếng người xì xầm trong căn-tin.

- có lẽ... Chúng ta nên đi thôi.. - ánh mắt có chút sao lãng của nó khi nhìn về phía Rin, nó cầm dĩa cơm lên toan bỏ đi.

- không! Cậu cứ ngồi đó ăn cho hết phần cơm của mình! Tớ sẽ khiến họ mờ như khói! - Kai nắm tay nó kéo lại.

*woa Kai đang nắm tay nhỏ kia kìa!!* *trông họ cũng đẹp đôi nhưng sao Kai không đi chung với tụi Rin nữa?*  - âm thanh lại ồn ã hơn nữa.

- ừm.. - nó cúi gằm mặt ăn cho nhanh.

- ăn chậm thôi.. Cơm nhính đầy mặt rồi kìa!-Kai cười.

- ơ đâu.. - nó ngại ngùng.

- để tớ giúp.. - Kai vén nhẹ mái tóc nó rồi lấy hạt cơm dính trên mũi cho nó làm mặt nó đỏ bừng, nóng ran, lần đầu tiên nó được một người con trai chăm sóc như vậy...

*woaaaaa dễ thương ghê!!!* *chụp!! Chụp up facebook!!!!!*  *ê tui ship cặp này nha!!!!* *ghen tị thật!!*  - chưa bao giờ căn tin nhộn nhạo như thế, họ rần rần bàn tán rồi chăm chú nhìn về phía Kai và nó khiến nó ngại ngùng che mặt.

- họ tiến xa rồi nhỉ.. - My chống đũa nhìn về phía đó.

- ừm.. - Rin lạnh nhạt tiếp tục ăn, hô hấp khó khăn hơn, sự bực tức như ở đỉnh điểm chịu đựng.

- này! Chúng ta đi thôi! - Kai chìa tay ra phía nó làm căn tin đã ồn nay còn ồn đáng sợ hơn.

- đủ rồi! Tớ xin lỗi! - Rin đập chiếc đũa va mạnh xuống bàn rồi đứng phắt dậy.

- đi với tớ một lát! - Rin chạy đến nắm lấy tay nó toan bỏ đi.

- khoan đã! - Kai nắm tay kia của nó lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn Rin.

-các cậu.. - nó mở to mắt, hết nhìn qua Kai rồi lại nhìn qua Rin, không hiểu rõ tình thế này nghĩa là gì.

- cậu đi với tớ một lát! - Rin kéo nó về phía mình.

- cậu là cái thá gì mà muốn cậu ấy đi với mình?-Kai tức giận.

- thôi đủ rồi! - nó hét lớn.

- cậu buông tay tớ ra đi.. - nó nhìn qua Rin, ánh mắt lạnh nhạt.

Mắt Rin đờ đẫn, cậu buông thõng tay để mặc Kai dẫn nó đi, cũng đúng, ngay từ đầu nó chỉ biết có Kai... Cậu có là gì chứ...

*uầy.. Tình huống gì thế này?? Chị My bỏ đi rồi..* *tình tay ba?* *mình ghét nhỏ đó! Làm chị My giận anh Rin rồi!!* - tiếng xì xầm to nhỏ.

Rin bất lực bước vô định về một phía...

- ban nãy cậu làm tốt lắm.. - Kai vỗ vỗ đầu nó.

- ưm! - nó ngoan ngoan như cún vẫy đuôi.

-Nếu bây giờ tớ và Rin đều thích cậu.. Cậu sẽ chọn ai? Vẫn sẽ như lúc nãy chứ.. - Kai bỗng nhìn xa xăm.

-ầy... Cậu nói gì vô lí vậy! Làm gì có chuyện Rin thích tớ chứ! - nó xua tay cười xoà.

- ừm... Cậu về lớp đi! Sắp đến lúc vô học rồi!-Kai mỉm cười ấm như tia nắng sớm, nó ngơ ngác một lát, Kai khác quá...

- ừ.. - nó mỉm cười rồi bước nhanh về phía lớp, đầu óc có chút rối bời.

- ê Chi! Nãy Rin bỏ gì vào ngăn bàn cậu đấy!- nhỏ Nhi báo vội.

- Rin? - nó ngơ ngác ngồi xuống ghế, tay hơi run tìm trong ngăn bàn... Một sợi dây chuyền cùng mặt dây Kai tặng nó hồi nhỏ... Một mảnh giấy nhỏ rớt ra làm nó phải cúi xuống nhặt "lát nữa gặp tớ ở đài phun nước sân sau, tớ có chuyện cần nói..-Rin-"

Tim nó như ngừng đập, mặt đỏ bừng, nó có nên đi gặp Rin? Rốt cuộc nó đã làm gì để Rin phải bực bội đến như vậy?

~~~
Đã hết tiết sáng, nó ngập ngừng đi hay không đi, nếu đợi thêm chút nữa chắc chắn Kai sẽ qua lớp nó, không được rồi! Đôi chân nó cứ đá ra phía trước, nó chạy thục mạng ra phía sân sau.. Rin đã đợi ở đó từ lâu.

- cậu có chuyện gì muốn nói?- nó lấy hết can đảm đối diện với Rin.

- tớ muốn cậu đừng đi với Kai nữa! - Rin thẳng thắn, hai tay đút vào túi nhìn về phía nó, khuôn mặt đẹp hoàn hảo, đôi mắt đen láy sâu thẳm không cho người ta lối thoát.

- tại sao.. - nó ngập ngừng.

- từ lúc đó! Phải từ lần đầu tớ gặp cậu! Tớ đã thấy rất vui... Cậu có thể khiến tớ muốn cười và được cười nhiều hơn.. Nhưng lúc nào cậu cũng chỉ nhìn về Kai.. Tớ đã nghĩ rằng mình có thể nhường cậu cho Kai.. Nhưng tớ cũng mới nhận ra tình cảm không phải thứ có thể nhường cho người khác! Nó không phải là đồ vật.. - Rin nhìn sâu vào mắt nó.

- vậy còn My? - nó chớp đôi mắt đã ngấn nước.

- tớ không thể lừa dối cậu ấy thêm được nữa..-Rin mím môi.

- cho tớ thời gian suy nghĩ.. Nhé- nó cười xoà.

- tớ sẽ đợi.. - Rin gật nhẹ đầu.

Ở hai phía khác, một Kai, một My lặng thinh bỏ đi...

~~~~
Trong nhưng giấc mơ về đêm, nó lại mơ thấy người con trai tên Nam.. Nhưng lần này không còn là chiếc váy đẫm máu, nó thấy Nam đứng đó nhìn nó mỉm cười, nụ cười khiến nó liên tưởng đến Rin, không! Là Kai! Nhưng không! Rốt cuộc, Nam! cậu là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro