MẮT MA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-bí mật..gì chứ..mình làm gì có! - nó lảng đi.

*xoạt* - Tim đột ngột kéo áo nó giật ngược ra sau, nó nằm luôn lên tay cậu từ bao giờ, Tim đưa đôi mắt nâu qua nhìn nó, rất gần! Thề là trước lúc nó chết thì nó không chắc chứ từ lúc nó "sống" lại thì chưa có nằm gần một tên con trai nào! Lại còn mặt đối mặt.

- cậu.. Cậu làm gì vậy hả? - nó giật mình đẩy mặt Tim ra xa.

- tôi nói cho cậu biết thêm một bí mật nữa nhé?mắt tôi vốn dĩ không phải là màu nâu! Đôi mắt nâu này là của mẹ để lại cho tôi! - Tim quay mặt lại một cách dễ dàng vì lực ở bàn tay bị đau của nó quá yếu.

- mắt ma.. - nó kinh ngạc đến tột độ, nó nghe chuyện về đôi mắt ma cũng đã nhiều nhưng không ngờ lại là sự thật, rằng những người có đôi mắt ma có thể nhìn thấu mọi linh hồn bên trong thể xác con người.

- đúng! Vì tôi gặp tai nạn lúc nhỏ! Bị hư một bên mắt..nhưng mắt tôi vốn dĩ màu đen như bố tôi! Chính vì vậy mẹ tôi quyết định nhường cả hai mắt cho tôi.....Cậu! Không phải là Gia Mỹ,Đúng chứ?Tuy tôi không để ý nhưng dù sao cũng ngồi kế bên tôi..cô ta không có linh hồn trong sạch như cậu đâu! - Tim nở một nụ cười nguy hiểm chết người, như thể nhìn thấu người ta.

-...đúng vậy..cậu nói đúng.. - nó chuyển từ kinh ngạc sang trầm lại, không ngờ lại bị phát hiện chuyện mà nó nghĩ sẽ chẳng ai tin dù nó có thú nhận.

-vậy hoà nhé! Tôi sẽ không hỏi lý do cậu mượn thân xác của con nhỏ này nhưng cậu cũng sẽ giữ bí mật cho tôi chứ? Cả chuyện cái gia đình không ra gia đình của tôi và chuyện đôi mắt? - Tim thả nó ra.

- ừ! Tôi không phải loại nhiều chuyện! Mà nhân tiện tôi cũng muốn nói là hồn của Gia Mỹ thật ra đã bị cô bạn kia bắt mất rồi...tôi không có cướp xác cậu ấy đâu.. - nó bật dậy nói nhanh rồi bỏ chạy, kinh khủng thật! Hèn chi quoanh cậu ta có luồng khí mạnh gần bằng bà pháp sư! Vậy mà giờ nó mới nhận ra..

~~~~
- nhưng dù sao cậu ấy cũng rất cô đơn thì phải..mẹ mất, bố thì đi ngoại tình với bồ nhí.. - nó thở dài nằm trên giường, dù bề ngoài có cứng cỏi và sắt đá đến đâu thì tâm hồn bên trong cũng bị tổn thương nhiều rồi..

- A!! Không được! Ai quan tâm đến chuyện cậu ta! Đúng! Mình phải quan tâm đến chuyện của mình đã!-nó bật phắt dậy quyết tâm.

~~~~
- mẹ! Con đi học đây! Mẹ lái xe cẩn thận nhé! - nó vẫy tay, mẹ nó nghỉ vài ngày để ở nhà với nó, giờ thì phải đi làm, dù sao cả cửa hàng nội thất đang đợi mẹ nó.

Vì đường đến cửa hàng và đường đến trường bị ngược nhau nên nó nói muốn đi bộ...chứ thật ra nghĩ đến cảnh lại đụng mặt Tim thật chẳng vui vẻ gì! Nghĩ đến đó nó chạy hộc tốc để không đụng mặt cậu ta! Tuyệt đối!

- chào! - Tim đứng ở đầu đường từ khi nào làm nó thắng két lại, thiếu điều muốn quay lưng bỏ chạy!chết tiệt! Cậu ta còn đi trước cả nó!

- tốt nhất cứ tỏ ra như không quen đi! Có lợi cho cả hai! - nó lấy hết can đảm hét lên rồi chạy một mạch không nhìn lại.

- tưởng mình thèm chắc.. - Tim nhún vai bĩu môi.

*knock knock..* - tiếng điện thoại reo liên hồi.

- alo đại ca! Đến lẹ đi! Hôm nay Ngôn đến sớm đấy! Nếu muốn gây ấn tượng tốt thì mau mau đến trước đi! Lần này chắc chắn đấy! - giọng nói gấp gáp qua điện thoại.

- gì? Tao đến ngay! - Tim đeo cặp chéo ngang vai rồi tăng tốc, chẳng mấy chốc đã bắt kịp nó.

- woaa... Cậu bám dai thật đấy..ơ.. - nó nghe tiếng bước chân vội vã chạy về phía mình, quay mặt lại thì thấy Tim, ai dè....tưởng bở..cậu ta vượt luôn qua mặt làm nó đứng hình, chắc tức điên lên mất!nó bặm môi tiếp tục đi.

-gì chứ? Ảo tưởng quá rồi đấy! - Tim nhếch môi cười, vẫn đang chạy hộc tốc, vốn là một cậu học sinh chẳng biết đúng giờ là thế nào, nhưng từ khi bắt đầu thích Thanh Ngôn-cô bạn xinh đẹp và học giỏi nhất lớp thì cậu muốn thay đổi...ít nhất là trước mặt Ngôn!

~~~~~

*hừm* - nó hừ nhẹ, Tim đã ngồi chống cằm nhìn Ngôn từ lúc nào, chạy nhanh gớm! Giả tạo quá mà! Lại còn ngồi chỗ "của nó" nữa.

- cả lớp ra sân chào cờ nhé! Tổ 3 trực lấy ghế cho lớp!- Ngôn bỗng đứng dậy khi nó còn chưa vào đến nơi, thì ra cậu ấy còn là lớp trưởng, xinh đẹp! Học giỏi!

- tránh ra! Chỗ của tôi mà!- nó lườm Tim.

- à..thầy mới đổi nhỉ! - Tim gật gù lùi ra đầu bàn trả lại chỗ cho nó, vâng..chỗ chính giữa ngăn cách một cặp đang yêu hoặc sắp yêu gì gì đó nó chả biết!

Nó uể oải cất cặp lẹt đẹt theo sao Tim.

"Cậu ta không thể đi nhanh hơn chút sao! Đường đi Giữa hai dãy bàn đã hẹp rồi"

- ơ cậu ấy.. - mắt nó mở to, là cậu con trai hôm trước! Không được! Lần này quyết định không được để mất dấu!

- Tránh ra! Tránh ra!! Mau mau!-nó đẩy mạnh người Tim, mắt không ngừng nhìn theo chuyển động của cậu ta,sân trường đang đông dần lên.

- sao? Sao? - Tim gắt lên đứng khựng lại.

- Aish....!!! Mất tiêu rồi! *bốp* cậu bị chậm hiểu hả? Đâu rồi... - nó quát lên,giơ tay trái đánh một cú thật lực vào lưng Tim rồi lách qua chạy ra ngoài sân thật nhanh.

- cái con nhỏ này..sh.. - Tim trợn mắt ôm lưng chạy theo nó.

- đâu rồi..đâu rồi..cậu là hy vọng duy nhất của tôi mà.. - nó chạy qua một vùng đông đúc học sinh và ồn ào.

*phịch*

- chạy đi đâu gây chuyện hả?- một bàn tay vững chắc kéo nó lại.

- cậu biết gì chứ! - nó không giữ được bình tĩnh, mắt rơm rớm làm Tim buông lỏng tay ra, nó hất tay Tim ra dáo dác tìm quoanh, tại sao một người nổi bật như vậy có thể dễ dàng biến mất đến vậy chứ! Nó không hay biết cậu ta chỉ đứng ngay gần nó thôi...chỉ là bị đám đông hâm mộ vây quoanh quá đông..
~~~~
Nó đăm chiều ngồi suy nghĩ, cố lật lại trí nhớ, nó rõ ràng có nhác quá bảng tên của cậu ta nhưng lại không tài nào nhìn thấy tên, nó cố gắn ghép từng chút lại, tên cậu ta hình như bắt đầu bằng chữ K... Họ thì chắc chắn là Minh..

- chắc các bạn đã đợi lâu rồi đúng không ạ? Sau đây mình mời bạn Minh Kha lớp 10a1 lên gửi đến những thầy cô thực tập sinh của chúng ta một bài hát ạ! - tiếng MC dẫn dắt vừa dứt thì cả sân trường rộ lên những tràng vỗ tay và hò hét.

- đúng rồi! Là Minh Kha!!- nó ngước mắt lên nhìn cậu con trai tóc vàng đứng trên sân khấu, cả người cậu ta như toả sáng vậy.

*KRIS!! KRIS!KRIS!!!~~~* - âm thanh cổ vũ vang dội làm nó choáng ngợp, thì ra cậu ta rất nổi tiếng! Vẻ ngoài vốn nổi bật đó đúng là rất hợp một người nổi tiếng, vậy mà nó không nhận ra sớm...nhưng tất cả chỉ làm nó thêm nhụt chí, sao thấy quá xa vời..làm sao trước lúc chết nó có thể quen biết một người nổi tiếng đến vậy chứ..chỉ nhìn thôi đã thấy khó chạm đến rồi...

-nếu cậu tính lại gần người đó thì tốt nhất hãy quên đi.. - giọng Tim từ hàng ghế kế bên bỗng lôi nó về thực tại,Tim đã đoán được người nó tìm ban nãy và Kris là một, cả Thanh Ngôn cũng quay lại nhìn.

- ừm..chắc tớ nhầm rồi...-nó cười gượng với Tim rồi ngước lên nhìn Kris, toả sáng và quá xa vời, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa...giống như mặt trăng vậy..

Tim nhìn nhanh nó rồi quay đi nhìn lên sân khấu với đôi mắt chất chứa nhiều điều khó hiểu.

~~~~
Buổi chào cờ kết thúc, nó dáo dác nhìn quoanh một lần nữa rồi cúi xuống cất ghế, nhưng vừa lúc nó cúi xuống thì Kris bỗng đi ngang qua, mái tóc vàng như sáng lên một vùng làm nó ngơ ngác ngoảnh nhìn, trong giây lát nó thấy linh hồn nó gần như bị đẩy ra khỏi xác, có thứ gì đó cần phải nhớ lại.

*huỵch* - nó choáng váng ngồi phịch xuống sân, đầu đau như búa bổ, rõ ràng giữa nó và kris có gì đó liên quan đến nhau!

- Kris! -nó không chần trừ đứng dậy chạy đến níu tay áo Kris.

- ? - Kris nhướn mắt nhìn nó, đôi mắt có phần lạnh nhạt.

-...-nó im bặt, nhất thời quên mất chuyện của bản thân không dễ dàng gì được để lộ.

- phiền thật! -Kris gỡ tay nó ra đi thẳng.

- ơ.. *roẹt* -nó nhanh tay kéo rách túi áo Kris, dù hơi điên nhưng đây có lẽ là cách duy nhất để nó có cơ hội tìm hiểu về cậu.

- cậu.. - Kris trợn mắt tức giận.

- tớ xin lỗi! Tớ sẽ mua đền cậu đồng phục mới!-nó cúi gập người nhanh miệng xin lỗi.

-không cần! - Kris lạnh lùng liếc nó rồi bước đi.

- nếu cậu không chịu nhận tớ sẽ ngại lắm!- nó chạy theo níu tay Kris, mặt dày không thể dày hơn, đến cả mấy vệ tinh của Kris xung quoanh còn muốn quỳ lạy nó! Rõ ràng là muốn gây sự chú ý mà!

- tuỳ cậu! - Kris hất tay nó ra phủi phủi áo, tiện tay dứt luôn cái túi ra vứt đi.

*nếu tôi mà không muốn siêu thoát sớm thì không chừng tôi ám cậu đấy! Con trai gì đâu mà thô lỗ! Mới hôm nọ còn giúp người ta..* - nó lèm bèm chửi rủa, mới hôm kia còn giúp nó leo vào vậy mà giờ đã thay đổi 180 độ, chắc chả nhớ nổi đã gặp nó!

Nó phụng phịu đi vào lớp, ngồi phịch vào chỗ ngồi.

- ha ha ha ha tôi có túi áo của cậu rồi! - nó cười một mình như con điên, chuyện nó dây dưa với Kris cũng đã đến tai tụi trong lớp, tụi lớp nó nhìn nó một cách kỳ dị, nhưng nó đâu quan tâm! Nó định sẽ mang cái túi này đến chỗ bà pháp sư biết đâu bà ấy sẽ nói cho nó biết gì đó!

- cậu kỳ lạ thật đấy..- Tim chống cằm lắc đầu nhìn nó từ bao giờ.

- rồi sao? Hả hả? - nó hất mặt.

- ai quan tâm chứ! - Tim lại gục xuống ngủ, nó bặm môi giơ tay đánh lén.....không khí xung quoanh Tim vì đơn giản là làm gì nó dám đánh thật mà không để ý đến ánh mắt không mấy thiện cảm của Thanh Ngôn.

Cẩn thận bỏ túi áo của Kris vào cặp nó chống cằm nhịp chân nghe giảng.

- xê ra... - giọng Tim lạnh lùng, khuôn mặt vẫn còn áp xuống bàn quay sang nó.

- biết rồi! - nó nhếch môi bỏ tay xuống ngửa người ra sau cho Tim tha hồ mà ngắm Ngôn, ngắm lòi con mắt ma đó ra càng tốt! Thật là muốn đánh người mà!

Nhưng sự tỉnh táo của nó chỉ có đến đó, nguyên đêm qua nó ngủ không ngon giấc, hết chằn trọc chuyện của bản thân rồi lại thắc mắc liệu Kris có cho nó đầu mối nào không, mãi suy nghĩ đến nỗi trời sáng lúc nào không hay.

Nó ngửa người ngủ gật mà không dám gục xuống bàn sợ sẽ che tầm nhìn của Tim, đến lúc mệt lả đi, người nó bắt đầu nghiêng qua trái...nghiêng qua phải...và cuối cùng! Đáp đầu an toàn ở vai Tim, ngủ không biết trời trăng mây gió gì.

*huých* - Tim đứng hình, hơi đỏ mặt hất nhẹ vai,nó nghiêng qua bên trái đáp đầu vào vai Ngôn.

*huých* -Ngôn tỏ ra khó chịu hất vai làm nó lại đáp đầu qua vai Tim.

- GIA MỸ!!!!!!!!

- a dạ dạ!! - nó hoảng hốt đứng phắt dậy khi nghe tiếng quát của cô giáo Toán.

Kris đang đứng chỗ bục cùng cô và đã chứng kiến toàn bộ màn xiếc, khoé miệng hơi nhếch lên kìm nụ cười, cậu toả sáng bấy nhiêu thì nó nhục mặt bấy nhiêu! Nó chỉ muốn tìm ngay cái lỗ nẻ nào chui đầu vào đó rồi chôn luôn đi cho rồi!

- không giải thích! Em đi ra rửa mặt rồi vào lớp chép phạt 100 lần câu "em sẽ không ngủ gật trong lớp nữa"! - cô đanh thép tuyến bố, nó mím môi nhịn nhục, xung quoanh là tiếng cười khúc khích, lại thêm ánh mắt của Kris chỉ làm nó thêm ô nhục, Kris đặt sấp tài liệu lên bàn cô rồi bước ra cửa.

- tránh ra! - nó gắt với Tim rồi lách qua lẽo đẽo bước khỏi lớp, nhìn Kris đi trước mà nó chỉ muốn đâm đầu vào cái tường nào đó chết khuất đi cho rồi!

- trên miệng! Còn nước dãi kìa! - Kris chợt quay lại cười đểu làm thiếu điều nó muốn gục luôn tại chỗ vì suy tim.

- làm gì có! - nó nhanh tay kiểm tra khoé miệng nhưng nhận ra mình bị lừa! Chỉ muốn gỡ dép phang thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đểu cáng kia.

- đồ con lừa!! - nó nhịn không nổi bộ mặt cười cợt của Kris, chỉ tay về phía cậu mà chửi.

- đồ..đồ con lừa? - mặt Kris chuyển từ đùa cợt sang tím ngắt, giận thật rồi.

Nó biết khôn chuồn thẳng vào nhà vệ sinh ngay gần đó trước khi Kris kịp bắt nó lại.

- cậu cẩn thận đó! - Kris lườm cháy xém chân mày, tay quẹt ngang cổ đe doạ.

- plè!! - nó lè lưỡi chạy biến vào một phòng vệ sinh, đợi một lúc rồi mới ra rửa mặt, không quên ngó nghiêng một lát rồi mới dám chạy ù về lớp.

- cậu chết chắc!! - âm thanh như vọng đến từ địa ngục làm nó điếng người, không biết Kris nấp ở bức tường khuất sau nhà vệ sinh từ bao giờ, cậu chạy vèo đến khoá cứng người nó từ phía sau, tai nó đỏ tía lên,lần đầu được trai ôm mà lại là kiểu ôm thô bạo như thế này! Nó nhằm thẳng cách tay Kris cắn phập vào rồi chạy vèo về lớp.

- Cậu chết chắc rồi!! - Kris hét lên dí theo, đang trong giờ học im ắng mà phát ra nhưng âm thanh như vậy chả trách tụi học sinh thò đầu ra dòm, nó cảm ơn trời phật là đã chạy đến cửa lớp, cúi đầu nhanh chào cô rồi bay thẳng vào chỗ ngồi mặc cho Kris thắng két ngoài cửa tức tối không làm gì được, đành cúi chào cô rồi quay về lớp mà không quên ra hiệu đe doạ nhìn nó.

- hứ! Cho chừa!- nó khoái trá, bứt giấy đôi toan chuẩn bị chép phạt rồi nhận ra mình thảm không thua Kris, tay phải đau thì tay trái chịu vậy! Nó lầm bầm vừa chửi vừa chép phạt như con điên.

- xê ra.. - Tim lại bắt đầu giở cái giọng khó chịu đó ra.

- không thấy tôi đang chép phạt hả! - nó gắt khẽ nhưng khuôn mặt đanh đá không tưởng.

- chân cậu.. - Tim nghiến răng.

- à ờ.. - nó giật mình bỏ chân ra, chân nó đang đạp lên chân Tim lúc nào không hay.

- cả cậu nữa...cũng xê ra khỏi tên đó là vừa.. -Tim chớp mắt lạnh nhìn nó.

- sao? Liên quan đến cậu hả? - nó nghênh mặt khiêu khích, đang trong giai đoạn khó ở.

-... - Tim lườm nó một phát cháy xém chân mày, đôi mắt nâu sắc lẻm làm nó nuốt ực, tự dưng da gà nổi hết cả lên, sao cậu ta đáng sợ vậy nè..nó lảng đi chép phạt tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro