...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- tớ xin lỗi...xin lỗi vì đã trách lầm cậu.. - Ren nắm tay nó.

- không sao! Tớ quen rồi.. - nó gỡ nhanh tay Ren ra, sợ cậu chê tay nó quá lạnh.

- cậu...là đồ ngốc! - Ren bỗng ôm chầm nó vào lòng, dù nó có cố vùng ra cũng không thể.

-nếu bị đau thì phải nói là bị đau! Nếu không có lỗi thì ít ra cũng phải hét lên rằng mình vô tội! Tại sao cứ chịu đựng chứ? - Ren khóc đến run người, từ lúc đám tang bắt đầu đến lúc kết thúc, Ren không hề khóc, chỉ lẳng lặng đứng tiếp khách, có lẽ bây giờ cậu đang khóc cho hết, khóc cho thoả nỗi đau..

- không sao đâu..rồi mọi chuyện sẽ ổn..- nó vỗ nhẹ vào lưng Ren, nó biết cậu cần nhất một lời an ủi bây giờ, dù có cố tỏ ra mạnh mẽ thì cậu vẫn không thể che dấu sự hụt hẫng khi Tú đột ngột mất đi...nó chợt tự hỏi..liệu một ngày nó mất đi, liệu ai sẽ khóc cho nó như vậy..

~~~~
- này! Cậu bị bệnh thân nhiệt thấp hả? - Ren nhìn sang nó, không biết tự bao giờ, một cách rất tự nhiên,cậu và nó chung đường đến trường...

-ừm..chắc thế... - nó liếm môi quay đi, vẫn chưa quen.

-nhưng tại sao cậu lại đi theo tớ? Chúng ta vốn chẳng có mối nhân duyên nào...-nó bất chợt hỏi nhanh.

- biết ngay thế nào cậu cũng từ chối! Nên đây!-Ren đưa ra một bức hình, trong bức hình là Ren và Tú đang chơi ở xích đu, rất vui vẻ, lúc đó Ren còn nhỏ hệt như lúc lần đầu gặp nó ở cấp I.

-hai cậu chơi vui nhỉ.. - mắt nó hơi ướt mân mê khuôn mặt Tú.

- cậu nhìn phía này đi! - Ren chỉ nó qua một góc ảnh khác.

-là tớ mà!! - nó mở to mắt.

-không biết cậu có nhớ không nhưng chúng ta đã từng gặp nhau rồi..và sau lần đó.. - Ren chợt ngừng lại mỉm cười nhìn nó.

-... - nó im lặng mỉm cười nhưng trong lòng nó nói rằng "làm sao tớ có thể không biết chúng ta từng gặp nhau cơ chứ..."

- sau lần đó tớ luôn muốn gặp lại cậu! - Ren chợt nói nhanh làm nó ngơ ngác.

- cậu nói gì lạ vậy! - nó khựng lại rồi lại bước nhanh hơn, rất vội, những câu nói của Ren làm nó cảm thấy như đang phản bội Cẩm Tú, Tú chỉ vừa mất..

- nếu cậu không thích tớ sẽ không nói nữa! -Ren chạy theo mỉm cười, hai tay cho vào túi nhưng lại rất muốn ôm nó lại, không hiểu tại sao nữa...nhưng có lẽ từ lúc nhận ra nó là cô bé năm xưa thì trái tim cậu chợt bị lay chuyển, cậu không biết! Cũng không phân biệt được cảm giác giữa cậu và Cẩm Tú có thật là tình yêu hay không, hay chỉ là cảm giác muốn chiếm hữu của một người bạn, đúng là cậu rất yêu quý Cẩm Tú, rất rất! Nhưng có lẽ cậu đã lầm tưởng cảm giác của tình bạn thành tình yêu, nếu là hai đứa con trai hay hai đứa con gái thì đã không như thế, nhưng với Cẩm Tú, cậu đã nhầm tưởng đó là tình yêu,cho đến lúc nhận ra nó...

- ừm.. - nó gật đầu.

- em đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng phải đây là cơ hội tốt sao? Rõ ràng là cậu ta muốn thổ lộ gì đó!- Giọng Yui chợt vang lên bên tai.

"Không muốn nghe !không muốn nghe! không muốn nghe!" -nó bịt tai tự nhủ với lòng chạy thật nhanh.

- này! Đợi tớ với! Muốn chạy thi à? - Ren hơn thua chạy theo.

~~~~~
- cậu đừng có theo tớ nữa được không.. -nó quay ngoắt lại nhìn Ren.

- hình như là không! - Ren nhún vai cười tươi để lộ hàm răng trắng tươi, nó chưa thấy Ren cười tươi đến vậy bao giờ, đến nỗi mà mắt cậu hơi híp lại rất đáng yêu, dáng vẻ cao ráo của cậu càng làm nó muốn nép vào, nhưng càng nghĩ nó càng muốn tự giết mình hơn, Tú chưa mất được bao lâu.

*ê bà! Tui thấy Ân cũng tội mà cũng dễ thương nữa! Bị người ta hại không hà! Thôi thì cứ cho Ren với Ân là một cặp đi!*
*ờ đúng đó!Ân xứng đáng hơn!*

Tiếng reo hò ủng hộ nó và Ren chỉ khiến ngàn mũi dao cắm phập vào tim nó, chẳng thà cứ vậy biến mất, tại sao mọi việc lại có thể chuyển biến theo hướng này, nó rất thích Ren, nhưng không phải theo cách này...huống hồ chắc Ren quan tâm nó chỉ vì cảm thấy có lỗi..

- này! Cậu nghĩ gì vậy? - Ren chỉ tay, nó quay sang lập tức chỉ chọt vào má.

-cậu đùa dai thật đấy! - nó bặm môi.

- sao cậu có thể lạnh đến vậy hả? Hay dùng áo của mình đi! - Ren cởi áo khoắc chùm lên đầu nó che hết cả đường đi.

-không thèm! -nó gỡ ra quăng lại.

-đầu xù rồi kìa! - Ren khoái trá chạy theo.

- kệ tớ! - nó vuốt vuốt tóc.

Yui chớp nhẹ mắt nhìn nó từ phía sau, từ bao giờ trên khuôn mặt lạnh lùng kia ánh lên sự lo lắng..còn 3 ngày...

~~~~
- hế lô! - Ren nham nhở đứng trước cửa nhà nó giơ tay chào.

*xoạch* - nó đóng cửa sắt cái một, không hiểu sức lực đâu mà kinh hoàng đến vậy.

- cùng đi học đi mà! - Ren đập cửa mè nheo.

-không! - nó kiên quyết.

-vậy thôi nghỉ! - Ren ngồi phịch xuống khoanh tay.

*xoẹt..xoẹt* - nó mở nhẹ cửa sắt, thở dài nhìn Ren.

- đi thôi! Hôm nay đi bằng xe đạp đi! - Ren vô tư hớn hở kéo nó lên xe không nhận ra nét mặt âu lo của nó, nó phải làm sao... Làm sao để cậu ghét và rời xa nó, nó không muốn làm cậu buồn khi đột ngột biến mất...chỉ còn 2 ngày..

~~~~
- tớ không thích cậu đi theo tớ mãi thế! -nó khoanh tay ra bộ hách dịch.

-nhưng tớ thích! Mà cậu diễn dở tệ! Mặt đỏ bừng lên rồi kìa! - Ren nhếch môi gắp đùi gà vào dĩa cơm của nó.

- hừ!  - nó tự giận bản thân cắm cúi đay nghiến miếng thịt gà.

THẤT BẠI!

- này! Cậu có biết tớ ghét cậu lắm không?-nó làm mặt lạnh lùng giống như Yui

- chắc có chút chút hả? Tớ hiểu lầm cậu nhiều lần vậy cơ mà! - Ren vô tư cúi đầu di di mũi giày.

THẤT BẠI!

Dù nó có diễn đạt cỡ nào thì tên Ren ngơ như con bò đeo nơ đó cũng không chịu hiểu, nó càng ác bấy nhiêu cậu ta càng ngơ bấy nhiêu, vậy mà còn mang tiếng là học sinh ưu tú nhất trường.
~~~~
- YUI!!!!! - nó hét tướng lên khi thấy Yui hiện ra trong phòng nó.

-sao? - khuôn mặt lạnh nhạt cắt cụt hứng nó.

-giúp em đi! Một lần thôi! - nó nghiêm túc.

- nếu là chuyện ảnh hưởng đến giao ước thì không!-Yui chớp đôi mắt lạnh toan biến mất.

- làm ơn đi! Trước sau gì em cũng sẽ biến mất! Nhưng trước lúc đó em muốn đặt mọi thứ về chỗ cũ!- nó chắp tay nài nỉ.

- sao em lúc nào cũng có thể nói chuyện một cách dễ dàng như thế.. -Yui chớp đôi mắt như dấu tia giận dữ, thân thể mờ nhạt của cậu đậm dần.

-ok!có thể nhìn thấy trong gương rồi! Bây giờ Yui sẽ là bạn trai của em! Và trên hết là anh phải nói với cậu ta rằng anh không muốn thấy cậu ta lảng vảng quoanh em, rằng cậu ta đang làm em khó chịu thêm!- nó lên kế hoạch một cách chuyên nghiệp.

- nhưng tại sao phải làm như vậy? Chẳng phải việc em không bị biến mất mới quan trọng hơn sao..-Yui quay mặt đi.

-em biết Ren chỉ là thấy có lỗi với em nên muốn bù đắp.. Nhưng đối với em nó giống như sự thương hại vậy, em muốn ít ra trước khi biến mất em sẽ không phải nhận bất kì sự thương hại nào, có thể ngẩng cao mặt biến mất.. - nó hơi nghẹn giọng quay mặt đi.

- em ngốc thật..  -Yui đột nhiên ôm nó từ phía sau, nước mắt không còn kìm được nữa, nó quay lại dụi đầu vào ngực Yui khóc cho thoả nỗi buồn, khóc thật to và vô tư như trẻ con, không cần phải kiêng nể bất cứ ai.

- Yui...tại sao lúc trước Yui không đỡ em dậy như mọi lúc em vấp ngã? - nó chợt ngước đôi mắt ướt đỏ hoe lên.

- ...dù anh có ngốc cũng không ngốc đến nỗi không nhận ra rằng nếu anh không dứt khoát thì con nhóc như em sẽ cứ bám theo anh mãi...rồi sẽ không thể biến thành con người...và rồi....tan biến..-Yui hơi nghẹn lại, nó thấy khuôn mặt lạnh như băng kia thoáng chút kì lạ, có cảm xúc..

- vậy tại sao không phải là Yui...Yui không thể giúp em thành con người sao.. - nó chớp mắt chờ đợi câu trả lời.

- nếu có thể thì anh đã làm từ lâu, nhưng thân thể này của anh cũng chả phải là con người, chẳng qua chỉ là sống nhờ sức mạnh của thần cây..

~~~~~
Hôm nay là một ngày mới, một ngày rất mới, qua hết hôm nay thì có lẽ ngày mai nó đã không còn tồn tại, nó dậy từ rất sớm, chuẩn bị vài thứ rồi tập thể dục, muốn thu vào tầm mắt mọi thứ có thể, Yui vẫn chưa thấy đâu.

- oa... - nó tròn mắt khi chạy về đến nhà, Yui đang đứng trước cửa, khoác lên mình một chiếc áo phông trắng và quần Jean chứ không còn bộ đồ đen hắc ám như trước, nhưng khuôn mặt lạnh vẫn cứ thế

- đợi em vào chuẩn bị một lát sẽ ra ngay! - nó chạy vào tắm nhanh rồi khoác lên mình bộ đồng phục, hôm nay là ngày cuối nó đi học...qua ngày mai thì..

~~~~~
- này anh là ai mà đứng trước nhà bạn tôi hả? Ô cha? Còn nhuộm tóc bạch kim nữa cơ à? - Ren chạy đến nắm áo khi thấy Yui dựa vào khung cửa sắt nhà nó.

-ơ..mắt..mắt cũng màu bạc..à chắc không phải nhuộm nhưng anh lảng vảng quoanh nhà bạn tôi làm gì? - Ren thắng két lại khi thấy đôi mắt lạnh băng kia Yui.

-ồn ào quá! Ai vậy! - nó lèm bèm xách cặp ra.

-ơ.. Ren.. - nó trợn mắt.

- thì ra là cậu.. *bốp* - Yui tung cú đấm không nhân nhượng làm Ren suýt ngã nhoài ra, nó chỉ không ngờ Yui diễn đạt đến vậy, cả khuôn mặt lạnh cũng biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt sát khí hệt như những vụ đánh ghen.

- các cậu dừng lại đi.. Làm ơn.. - nó hoảng quá khi thấy Ren cũng đang có ý định đáp trả.

-đây là ai hả? - Ren quay sang nhìn nó.

- tôi là bạn trai cô ấy! - giọng Yui lạnh băng như con dao cứa qua cổ, Ren khựng lại, tay buông thõng.

- tớ...tớ không biết cậu có bạn trai cơ đấy..từ..từ lúc nào thế? - Ren nhìn nó, khuôn mặt có chút hụt hẫng như mau chóng trở lại bình thường.

- tớ xin lỗi..tớ cảnh báo cậu đừng bám theo tớ mãi mà.. - nó thấy có lỗi định giơ tay ra phủi chỗ áo đã bẩn cho Ren.

- không cần! - Ren chợt xoay người né tránh, cậu bỏ leo lên chiếc xe đạp bỏ đi.

Lòng nó đau điếng, vốn không nghĩ Ren lại có thể giận đến như vậy..chắc tại Yui đánh mạnh quá.

- hình như cậu ta thực sự thích em đó- Yui quay sang nhìn nó.

-không hề đâu! Chỉ là tức giận vì bị anh đánh thôi!- nó hét lên, nó ghét nhất câu đó, chẳng khác nào nó đang phản bội Tú, nó chạy hục tốc, chạy thật nhanh để gió gột sạch suy nghĩ trong đầu, không thể..không thể có chuyện đó được..

Yui lặng người biến mất, cậu đọc được suy nghĩ của nó...cả nó và Ren đều không chịu thừa nhận tình cảm của mình chỉ vì một người đã mất, dù cho Ren có chịu thổ lộ tình cảm với nó thì nó cũng sẽ không chịu thừa nhận...cậu biến mất, đôi mắt bạc lại trở lạnh.

~~~~~
Hôm nay nó nhất định sẽ sử dụng thật hữu ích thời gian, sẽ không để phí hoài, nhưng nhìn mãi cũng chỉ có sự cô đơn ai cùng đi cùng bạn bè, ai cũng cười đùa thật vui.

- ngày mai là sinh nhật tớ đấy!

- bọn tớ biết mà! Mai bọn tớ sẽ chuẩn bị cho cậu bữa tiệc đáng nhớ nhất luôn!

- thật chứ? Cảm ơn các cậu!

Nó cảm thấy cô bạn ấy thật may mắn,cùng ngày sinh nhật với nó mà sao cô ấy lại có một số phận khác hẳn, có thể vui vẻ cười đùa chờ đợi sinh nhật của mình, còn nó, nó sợ hãi, dù có cố tỏ ra chẳng sao nhưng nó vẫn sợ hãi...sợ hãi phải biến mất bất chợt như thế...

- A Ren kìa!! - âm thanh vang lên làm nó giật mình quay đi, nhưng Ren lướt nhanh qua như không hề quen biết, có chút hụt hẫng, nhưng nó lại mỉm cười, sẽ không sao! Rồi sẽ không ai nhớ đến nó nữa, ít ta chỉ có Yui là đủ...
~~~~
- aaa... Phải làm sao!!! Sao bứt rứt thế này!! - Ren bật dậy khỏi giường, đã là 11h30 đêm.

-hãy tìm cậu ấy... - Yui đột ngột xuất hiện làm Ren muốn bắn tim ra ngoài.

- cậu là... Là bạn trai của Ân Ân mà..sao..sao cậu có thể thoắt ẩn thoắt hiện như vậy? Cậu là ma cà rồng sao? - Ren kinh ngạc tột độ.

- tôi là Yui, thần gác rừng, có thể cậu không tin nhưng làm ơn hãy đi tìm con bé...- Yui chưa kịp nói hết câu thì Ren đã phóng ra khỏi nhà, cậu leo lên chiếc moto lao đi vun vút trong màn đêm, xé toạc không khí, thậm chí còn không thèm hỏi Yui nó đang ở đâu, dù sao không cần Yui nói cậu cũng chạy đi tìm nó, có linh cảm không ổn chút nào, rõ ràng xung quoanh nó có thứ gì đó không thuộc về thế giới con người mà cậu biết..

-dù biết sẽ không giúp được em nhưng...có lẽ cũng nên để cậu ta biết về em một chút.. - Yui cười nhạt, đã quá muộn rồi...chỉ cần đến 12:01 nó sẽ biến mất.

Ren chạy đến nhà nó, cửa không khoá, cậu xông vào gọi lớn tên nó nhưng không thấy ,chỉ phát hiện ra một chiếc đĩa CD, cậu linh cảm sẽ biết được gì đó qua chiếc đĩa này..

"Chào Ren..tớ ích kỉ thật đúng không? Vốn lí ra tớ sẽ không để lại chiếc đĩa này..nhưng tớ lại ích kỉ để lại nó" - nó hiện ra trên màn hình máy tính của chiếc laptop đặt sẵn ở đó.

"Tớ đã lên kế hoạch biến mất một cách không dấu vết hay vấn vương gì, đã cố cắt đứt mối quan hệ với cậu...và tớ đã thành công, nhưng tớ biết người ngang bướng như cậu sẽ không bỏ cuộc, bằng chứng là bây giờ cậu đang ngồi xem đoạn băng này..tớ biết nếu tớ đột ngột biến mất thì cậu có thể sẽ lục tung thế giới lên mất.. Tớ không ảo tưởng đâu đúng không? Dù cậu không nói ra nhưng tớ có thể thấy ánh mắt của cậu giống y như tớ vậy, y như tớ luôn nhìn về phía cậu..hai chúng ta có lẽ kiếp này không nên gặp nhau, cũng không nên vui vẻ gạt bỏ người đã mất để tiếp tục sống, tớ sẽ nói ra bí mật mà chắc cậu sẽ không tin đâu...nhưng tớ vẫn sẽ nói..tớ vốn đã chết từ rất lâu về trước, khi chỉ còn là một đứa bé sơ sinh, nhưng nhớ sức mạnh mà thần cây ban cho, tớ đã sống đến tận bây giờ, đó là lý do tớ không muốn khu rừng ấy bị đốn hạ...nhưng mọi thứ đều có giới hạn..tim tớ không hề đập như con người, cả thân nhiệt cũng không có, cậu nhìn này.."-nó đeo chiếc máy đo huyết áp vào rồi xoay màn hình chiếc máy ra cho Ren coi, hoàn toàn không có mạch và tim

"Chính vì vậy sự sống của tớ có giới hạn..cho đến tròn 17 tớ phải tìm được một người tớ thực sự yêu và người con trai đó cũng dám thổ lộ tình cảm ấy trước mặt tớ thì tim tớ sẽ đập trở lại...con nếu không....tớ sẽ biến mất như chưa từng tồn tại..hôm nay là ngày __ tháng __, là sinh nhật tớ, chắc khi cậu tìm ra cuốn băng này thì tớ biến mất khỏi thế giới này rồi..." - nó mỉm cười, Ren run run lấy nhanh cuốn băng ấy ra cất nhanh vào chiếc cặp da, phóng xe đi, bây giờ là 11h45, nếu khẩn chương một chút có lẽ sẽ kịp, nếu là tròn 17 tuổi thì phải vào 12:01 đêm!

Ren phóng như bay,phóng bạt mạng trên đường, cậu biết nơi duy nhất nó có thể đến, khu rừng..

~~~~
Nó ngồi ở gốc cây cổ thụ, không có thần cây nào cả..chỉ có những chú đom đóm bay xung quoanh thắp sáng cả một vùng, chỗ tán cây bị chặt đi để lộ ra bầu trời đêm không gợn mây mà lấp lánh rất nhiều ngôi sao...nó tự hỏi không biết giờ này Ren có nhìn lên bầu trời đêm hay không...

*Tít tít tít* - chiếc đồng hồ trên tay vang lên, 12h đúng!

- Ân Ân!! - giọng Ren vang đến bên tai làm nó không tin nổi vào mắt mình nữa, Ren đang chạy đến, nó cũng nhấc chân chạy đến, hai đứa nó ôm chầm lấy nhau, những chú đom đóm soi sáng đường cho tụi nó, nhưng sao nó thấy cơ thể nhẹ hẫng đi.

- Ân Ân!! Cậu sao vậy? Tớ yêu cậu! Thật sự yêu cậu mà! Ngay từ lần đầu gặp nhau cậu đã làm tim tớ đập rất nhanh, cậu cũng biết mà đúng không?- Ren nghèn nghẹn ôm nó chặt vào lòng.

- vậy còn tình cảm với Tú.. - nó để im tận hưởng những giây phút còn lại, đã hơn 12h..

- chỉ là ngộ nhận giữa tình yêu và tình bạn thôi...tớ đã không đủ dũng cảm thừa nhận, từ sau khi gặp cậu lúc còn bé tớ đã dần hình thành thứ tình cảm gì đó kì lạ..nhưng tớ đã không dám thừa nhận!cho đến lúc nhớ ra cậu..tớ lại ngăn bản thân mình lại gần cậu vì nghĩ cậu đã hại Cẩm Tú, rằng cậu không còn là cô bé trong sáng như ngày trước.. - Ren như nói hết nỗi lòng, ôm nó thật chặt nhưng thân thể nó cứ dần tan biến, nước mắt cậu nhỏ ra xuyên qua người nó.

- làm ơn đừng biến mất!! Tớ không trễ mà đúng không??? - Ren ngăn tiếng nẫ nghẹn đắng ở cổ họng.

- cảm ơn cậu vì đã nói ra sự thật...vậy là đủ rồi! Tớ vẫn có thể đường đường chính chính đi gặp Cẩm Tú mà không phải hổ thẹn! - nó mỉm cười, tan biến hoàn toàn, chỉ còn vòng tay hụt hẫng của Ren ở khoảng không..

- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!! - tiếng thét xé lòng giữa khu rừng.

Ở phía xa, Yui bước sâu vào rừng, khuôn mặt lạnh băng không một vệt cảm xúc, nhưng mấy ai thấy đằng sau lớp mặt nạ đó là khuôn mặt đau đớn hơn ai hết, nhìn nó lớn lên từng ngày, rồi cũng chứng kiến nó biến mất, cậu quỵ xuống,ngước mặt lên trời, một ngôi sao vừa chớp sáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro