6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói ra không biết ai tin không, nhưng Tiến Thành nhà hắn là một đứa trẻ rất mít ướt, em mạnh mẽ thật đấy, điều mà mẹ luôn dạy em khi còn tấm bé, là một đứa con trai, em phải chiến thắng cảm xúc trước khi nước mắt rơi. Nhưng em bé Tiền Thành ngày ấy ngây thơ, em không hiểu vì sao phải kiềm chế, tại sao là con trai không được khóc. Thế là em cứ mít ướt mãi cho đến khi em bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với thế giới ngoài kia, rời xa dần vòng bảo bọc của cha mẹ.

Tiến Thành dễ khóc, em nhiều nước mắt hơn Hoàng Hải tưởng. Dù bên ngoài hầm hố và cách nói chuyện thẳng thắn quyết đoán đó khiến hắn nghi ngờ câu chuyện của em.

Nhưng chỉ cười nhạt.

"Lúc đó, thế giới vẫn còn dịu dàng với em"

Tiến Thành không biết kiềm chế, em sẽ khóc cho thoả nổi lòng em, nhưng càng lớn, em ít khóc đi, nhưng mỗi lần khóc dều sưng hết hai mắt. Tiến Thành kể, khi em bước qua lứa tuổi nhạy cảm, em rất hay quạu và nhìn mọi thứ xung quanh bằng cái nhìn tiêu cực. Chỉ vào một buổi sáng nọ, mẹ mua cho em một tô phở ở hàng khác, không phải chỗ em thường ăn, Tiến Thành cũng sẽ thấy ấm ức rồi trốn vào phòng khóc một lúc. Em biết như vậy là không nên, em yêu mẹ nhiều, nhưng điều không vừa lòng khiến em thấy ấm ức đến mức ướt mi mắt, khóc xong em vẫn tỏ ra bình thường, ăn hết tô phở mẹ mua cho. Từ hôm đó, Tiến Thành đỡ kén ăn hẳn.

Càng lớn, độ tinh nghịch và hoạt bán ngày càng mất đi. Sức chịu đựng về tâm lý của em lớn dần, khuôn mặt em cũng không còn nụ cười tự nhiên. Khi em lên cấp 3, đã có một khoảng khắc em thấy vô cùng bất lực.

Hôm đó là một ngày xui xẻo với Tiến Thành, em đến lớp với một cặp chưa soạn bài, bài tập chưa làm và sắp có bài kiểm tra toán. Em cứ ngỡ ngày xui xẻo ấy đã được cứu vớt vì thầy toán quyết định dời lịch kiểm tra sang ngày mai, nhưng đến tiết tiếng anh em lại bị cô chọn trúng để đọc bài. Dù vậy, em cũng không lấy đó làm tiêu cực, tâm em tĩnh như mặt nước chẳng chút gợi sóng.

Nhưng tất cả chỉ là khởi đầu. Chiều hôm ấy mẹ chở em đi tìm lớp văn, nhưng xui xẻo sao lại không tìm được đường, em bất lực bị mẹ la, và nhỏ giọng trấn an sự tức giận của mẹ. Cuối cùng trời trút cơn mưa, lớp học chưa tìm ra cả người em và mẹ đều ướt sũng. Đến tối đó, em đi học hoá, nhưng cô giáo lại thông báo rằng sẽ cho nhóm em nghỉ học, vì không theo kịp nhóm đã học từ hồi hè, mà cô không thể dạy nổi ca muộn như vậy, với cả lớp cũng chỉ có bốn người học. Cô đã xin lỗi và gợi ý cho chúng em một cô giáo khác, dù sao tụi em cũng chưa đóng học phí, muốn cô dạy tiếp thì phải thêm tiền. Tiến Thành nghe lời xin lỗi của cô em vẫn mỉm cười.

Em ra về với tâm trạng lơ lửng chẳng rõ ràng cảm xúc nào. Em muốn khóc nhưng chẳng hiểu sao lại không cảm thấy buồn. Em chỉ là, bất lực trước sự khắc nghiệt đầu tiên thế giới đập vào em, cậu tân binh nhỏ bé mới vào đời.

Tất cả những gì em cảm thấy, là sự bất lực vô tận. Em không trách cô, em biết mình theo học trễ thì phải chịu. Em cũng không cảm thấy gì, chỉ là em muốn khóc, muốn khóc to lên như thuở bé té xe có mẹ dỗ. Nhưng Tiến Thành không thể, em đã lớn rồi, em là một đứa con trai, nếu vấp ngã ở đó em sẽ không thể bảo vệ được ai hết.

Em không ganh tị với con gái, bởi vì em là đứa con trai duy nhất của mẹ.

Em ấm ức không? Có chứ.

Sao có thể không ấm ức được, nhưng ấm ức thì được gì chứ, em cũng không thể vì một chút vấp ngã đã vội bỏ cuộc.

Sau lần ấy, Tiến Thành không bao giờ khóc nữa, em cũng không còn biết ấm ức là gì. Đối mặt với tiêu cực, đối mặt với những điều em biết không thể thay đổi, cảm nhận trong em tĩnh như mặt hồ, bất lực đến cạn ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#rapviet