Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay Baji không được đi chơi nên tâm tình chẳng được tốt là mấy.

Cậu nhóc đấy cứ nằm lăn lộn ở nhà rồi bắt đầu nắm lấy vạt áo của bà Ryoko mà lèm bèm không ngừng.

"Mẹ àa, cho con đi chơi điii, nay con muốn đi chơi với thằng Mikey!"

Bà Ryoko cuối cùng cũng không chịu nổi cái mồm như cái loa của Baji bà liền giáng xuống đầu thằng con trai cưng một cú cốc đầu đau điếng.

"Im lặng đi Keisuke, con mà nói nữa thì bữa ăn xế sẽ bị mẹ cắt đấy."

Baji nghe thấy bánh ngọt của mình sẽ không có nên cũng im lặng chẳng dám nói thêm bất cứ câu nào. Lúc này đôi mắt màu đồng mới để ý tới món ăn mà mẹ Ryoko đang làm.

"Mẹ làm cho ai vậy ạ??"

"Hàng xóm mới đấy Keisuke, nhớ xíu nữa đi với mẹ qua đó con phải lịch sự hiểu chưa?"

Thấy cái gật đầu chắc nịt của cậu con trai bà Ryoko xoa lấy đầu của cậu đầy hài lòng.

Baji nắm lấy tay của mẹ mình đi tới căn hộ kế bên, nghe thấy bên trong có tiếng dọn đồ, Ryoko vừa định đi về vì không muốn làm phiền chủ nhà thì cánh cửa nhà liền mở ra, một người phụ nữ tầm cỡ ba mươi tuổi đi ra.

"À, xin chào, tôi là hàng xóm kế bên."

Mẹ T/b thấy vậy cũng cười rồi đứng qua một bên cho Baji và bà Ryoko đi vào.

"Thật ngại quá, nhà bọn tôi chưa dọn xong nên có chút bừa bộn, chị thông cảm."

Bà Ryoko cũng cười rồi vẫy tay bảo không sao, đưa ra cho mẹ T/b hộp bánh ngọt mình mới làm để kết thân.

"Mẹ ơi, cái hộp này con mang bỏ đi nhé?"

Baji nghe thấy giọng của con gái cũng nghiêng đầu nhìn đầy tò mò.

Một đứa bé có mái tóc đen ngắn tới vai và đôi mắt bồ câu sáng lấp lánh khiến Baji có chút đỏ mặt khi nhìn. Mẹ T/b cũng quay đầu nhìn cô con gái rồi đánh mắt qua hai mẹ con nhà Baji.

"Cháu chào cô và chào...bạn?"

Cô lần nữa quay ra mẹ mình gương mặt có chút nhăn nhó khi phải bê cái hộp nặng như này.

"Mẹ ơi cái hộp này con mang bỏ nhé?"

Mẹ cô lúc này mới để ý cái hộp, đi tới cầm lấy nó rồi đặt một góc, mẹ T/b nắm lấy tay của cô rồi dắt đến ngồi kế bên mình.

"Cứ để đó đi, xíu mang bỏ cũng được, con dẫn bạn vào phòng nói chuyện với nhé? Mẹ và bác Ryoko nói chuyện xíu."

Cô có chút bất mãn nhưng vẫn gật đầu với mẹ của mình, nhìn qua cậu bạn tóc đen. Baji cũng hiểu ý rồi đi theo, hai bà mẹ nhìn hai đứa nhỏ thì trong lòng thích thú chẳng biết đây là có ý đồ gì nữa.

"Đây thật sự là phòng của cậu sao??"

Baji bước vào phòng của T/b thì bất ngờ, trước giờ cậu cứ nghĩ phòng con gái thì phải loè loẹt lắm, nào là màu hồng rồi đống gấu bông như đám con gái lớp cậu kể đấy chứ?! Vậy mà phòng của con bé này thì có màu chủ đạo là màu xanh nhẹ và có rất nhiều truyện tranh mà cậu thích nữa.

"Chẳng lẽ mình lại dẫn cậu vào phòng mẹ mình?"

Cô nhận được câu hỏi kì quặc của Baji thì bĩu môi. Phòng của cô bộ kì lạ lắm hay sao, ít ra đỡ hơn phòng anh trai cô toàn mấy cuốn tạp trí gì đâu không, đợi khi nào anh T/b đi du học về cô sẽ méc mẹ cho mà xem.

"Mình là Baji Keisuke, bảy tuổi."

Cậu nhóc xoè bàn tay của mình về phía T/b, cô cũng nắm lấy.

"Mình là H/b T/b, s..sáu tuổi."

"Vậy ra là nhỏ tuổi hơn à?! Vậy phải gọi tao đây bằng anh đấy."

Baji ngay tức khắc thay đổi cách xưng hô khiến cô có chút choáng váng nhưng rồi cũng chẳng bảo gì thêm nên đành gật đầu.

"Muốn đọc truyện tranh chứ Baji??"

"Tất nhiên."

Baji đi tới cầm lấy quyển truyện trên tay của cô rồi mỉm cười làm lộ ra hai cái răng nanh đầy đặc biệt.

"Mà cứ gọi tao là Keisuke."

Cô nghe vậy nhưng cũng không nói gì, bởi lẽ hai đứa chưa thân lắm nên cô cũng không muốn gọi bằng tên, T/b tiếp tục tập trung vào quyển truyện trước mặt.

Cả hai đứa cứ nằm ở đó đọc đến khi mẹ của T/b bước vào.

"Nào Baji à, mẹ cháu kêu về ăn tối kìa."

Baji ngay tức khắc ngồi phắt dậy với gương mặt bất ngờ, chẳng lẽ nãy giờ cậu cắm rễ ở nhà T/b lâu thế cơ á Baji liền chạy ào ra ngoài không quên chào mẹ của cô.

T/b nhìn theo bóng lưng của Baji rồi lại nhìn mẹ mình.

"Mẹ và cô nói chuyện lâu thế??"

Đừng nói với cô rằng mẹ của cô và mẹ của Baji đã nói chuyện với nhau đến tận năm giờ chiều đấy nhé?? Đúng là các bà mẹ, chỉ cần bắt hợp tần số thì lại nói chuyện không ngừng. Mẹ của cô mỉm cười đầy hối lỗi.

"Xin lỗi nhé con yêu, nay mẹ có làm món mà con thích đấy."

T/b cuối cùng không trách mẹ của mình nữa, cô nắm lấy tay bà đi ra phía cửa.

Bên phía nhà của Baji.

"Nãy giờ con nói chuyện với T/b không thế?? Có chọc bạn không đấy?"

Baji bĩu môi nhìn mẹ mình, cậu nhóc xoa lấy mái tóc rối rồi lại nhìn mẹ.

"Mẹ à, con có phải thằng con trai mất dạy lúc nào cũng bắt nạt người ta đâu!"

Đến ngày hôm sau.

"Ưuu, con không muốn điii."

Tình cảnh bây giờ là mẹ của cô đang bắt T/b đi tập võ, mặc dù bản thân chẳng muốn chút nào.

"Bây giờ con có hai sự lựa chọn, một là đi cùng mẹ đi đến đó còn hai là chiều nay không có bánh mochi matcha đâu nhé."

Cô ngay lập tức nhăn mặt với cái chiêu trò lấy thức ăn ra doạ của mẹ mình, nhưng vì tính mạng của đồ ăn thì T/b cũng chỉ đành gật đầu chịu thua.

"Được rồi cục cưng."

T/b đi theo mẹ đến một võ đài, cô lúc này muốn phán kháng! Muốn lật đổ chính quyền!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro