Chương 14: Đánh bại quỷ khổng lồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elysia liền nhìn thấy Harry chạy đến, đôi mắt xanh chứa đầy sự sợ hãi mà hét lên.

"Anh Harry!"

Harry liền trèo lên cây gậy của quỷ khổng lồ rồi một phát đu lên cổ của nó. Con quỷ khổng lồ liên tục lắc qua lắc lại rồi Harry cắm cây đũa phép vào mũi của nó khiến ba đứa ngay tức khắc nhăn mặt.

"Anh Harry!!!"

Elysia và Ron thấy con quỷ khổng lồ nắm chân của Harry thì lật đật kiếm cây đũa phép. Elysia liền hô lên câu thần chú.

"Bewitched Sleep (bùa ngủ)."

Con quỷ khổng lồ bị trúng bùa liền bắt đầu choáng vang và lăn ra ngủ, Harry liền rơi xuống. May rằng độ cao không lớn nên không có thương tích gì, cô liền chạy đến xem anh trai mình.

"Anh không sao Ely, chỉ là hơi ê mông thôi."

Harry được Elysia đỡ dậy, vừa xoa lấy cái mông bị đập xuống. Hermione cũng từ từ đi ra khỏi bồn rửa mặt, Harry liền tiến lên trước xem tình hình của con quỷ khổng lồ.

"Nó chết chưa nhỉ?"

"Chưa đâu, nó chỉ ngủ thôi."

Elysia đi đến chỗ của Hermione xem xét cô bé có bị sao hay không, may mắn rằng cả bốn đứa không ai bị thương tích gì.

"Sao bồ có thể đọc được câu thần chú đó vậy? Nó rất khó đấy!"

Ron liền nhìn Elysia với vẻ mặt khó hiểu, bùa ngủ không phải câu thần chú đơn giản cứ muốn đọc được là được.

"À..cái này mình đọc ở thư viện."

Harry liền cúi người rút cây đũa phép từ mũi con quỷ, gỉ mũi còn dính lên đầu cây đũa khiến đứa nào đứa nấy đều nhăn mặt.

Ngay sau đó các giáo sư liền chạy vào, có giáo sư McGonagall và cả Snape nữa, giáo sư Quirrel bị doạ làm cho ôm cái bồn rửa mặt mà nôn vào đó.

"Bốn trò mau giải thích cho ta ngay lập tức!"

Giáo sư McGonagall giận dữ nhìn, chưa bao giờ bọn nó nhìn thấy giáo sư giận đến như vậy. Thầy Snape nhìn Elysia với vẻ mặt thất vọng, cô và Harry, Ron sợ tới nỗi chẳng dám ngẩng mặt lên.

"Dạ..thưa giáo sư..bọn em.."

Elysia vừa định nói thì Hermione đã chạy lên nắm lấy tay của cô.

"T..Thưa giáo sư McGonagall, đó là lỗi của em ạ."

Giáo sư McGonagall nhìn Hermione rồi lại nhìn Elysia, ai chẳng biết hai đứa là hai đứa trẻ ngoan nhất trường vậy mà bây giờ lại vi phạm nội quy như này.

"Em đã tự mình đi tìm con quỷ, em đã nghĩ mình có thể tự đánh bại nó, cô biết mà..em đã đọc hết sách về quỷ. Nhưng em đã nhầm, nếu như không có Elysia và Harry với Ron đến cứu em thì có lẽ em đã chết..."

Ron bất ngờ tới nỗi không dám tin rằng Hermione đang nói dối cả giáo viên chủ nhiệm của mình đến cả Harry và Elysia phải trố mắt nhìn cô bé.

"Đây đúng là hành động cực kì dại dột, tôi đã rất thất vọng về trò, trò Granger, năm điểm sẽ bị trừ cho Gryffindor bởi sự thiếu suy xét của trò."

Giáo sư McGonagall liền nhìn cô và hai người. "Còn ba trò nữa, ta hi vọng các trò hãy thấy rõ mình may mắn tới cỡ nào, không có nhiều học sinh năm nhất có thể hạ gục nó đâu." Giáo sư nhìn cô rồi quay mặt đi.

"Năm điểm sẽ được thưởng cho mỗi trò, cho sự may mắn tình cờ đó."

Giáo sư McGonagall và giáo sư Snape liền rời đi ngay, còn thầy Quirrel nhìn mấy đứa rồi lắp bắp nói hãy đi ngay đi truocs khi con quỷ tỉnh dậy. Elysia chỉ kịp nhìn giáo sư với mắt ánh nghi ngờ, từ lúc gặp mặt cô luôn cảm thấy bất an khi ở gần vị giáo sư này và cả cái thứ sau nón giáo sư nữa, Elysia đã từng thấy nó chuyển động, rồi cô cũng theo gót chân ba người bạn của mình.

Ba đứa nhỏ đi trên hàng lang, Harry liền nhìn Hermione với vẻ cảm kích.

"Cảm ơn bồ đã cứu bọn mình khỏi rắc rối."

"Này! Mình vừa mới cứu nó đấy."

Elysia lắc đầu, thật tình Ron cứ phải ghét bỏ Hermione làm gì chứ.

"Nếu như bồ không có nói xấu bồ ấy thì chúng ta cũng sẽ chẳng như này đâu."

Ron nghe Elysia nói vậy cũng nhìn Hermione, tay gãi gãi đầu rồi nói xin lỗi. Ngay tức khắc cả bốn đứa liền cười vui vẻ, vậy là từ hôm đó tình bạn của mấy đứa càng gắn bó hơn.

.

Ngày hôm sau, lúc đang dùng bữa sáng tại đại sảnh đường.

Hôm nay Elysia và cả Harry đều có chút không thích ăn. Vì ngày đấu Quidditch của Harry sắp tới gần.

"Hai bồ nên ăn thêm đi chứ?? Ely, bồ tính bỏ đồ ăn đấy à?"

Ron liền nhìn hai đứa rồi nhìn cái dĩa thức ăn, bảo sao cô và Harry trông cứ thấp thấp chẳng giống như mấy đứa bạn cùng tuổi.

"Ron nói đúng đó, bồ cần giữ sức cho ngày hôm nay Harry và cả Ely nữa bồ nên ăn nhiều vào."

Harry liền chối rằng bản thân không đói, còn Eysia lại nói hôm nay không có hứng ăn cũng khiến cho hai người bạn thở dài.

Bỗng từ đằng sau giáo sư Snape xuất hiện sau lưng hai đứa.

"Chúc may mắn, Potter. Hai trò có lẽ đã chứng minh tốt bản thân trước con quỷ, và Potter trò Quidditch chắc cũng chẳng khó nhằn gì với trò đâu nhỉ? Dù có đấu với Slytherin."

Giáo sư nói rồi liền rời đi khiến hai đứa có chút khó hiểu, cái này có được tính là cổ vũ không nhỉ?? Nhưng chắc không đâu ha, làm gì có vụ sẽ đi cổ vũ cho kẻ thù chứ với lại giáo sư Snape còn biết cổ vũ cơ à.

Hermione và Harry để ý đến cái chân đi khập khiễng của giáo sư thì không khỏi thắc mắc.

"Chân ông ấy có máu?"

"Máu??" Elysia liền nhìn Harry.

Harry vội ngồi sát lại gần Elysia rồi thì thầm.

"Nghe này, mình nghĩ là thầy Snape đã để sổng con quỷ để đi đến chỗ của con chó ba đầu. Nhưng ông ta lại bị cắn, chắc chắn đó là lý do ông ta đi khập khiễng."

Elysia liền nhăn mặt, cô biết rằng giáo sư Snape là người rất độc mồm độc miệng nhưng ông ấy cũng có mặt tốt, mặc dù Elysia vẫn có chút không thích giáo sư khi mà ông ấy liên tục đì Harry vào mỗi tiết nhưng Elysia tin giáo sư sẽ không làm vậy.

"Nhưng chúng ta không có bằng chứng, anh Harry? Không thể kết luận ngay được."

Hermione nghe vậy cũng gật đầu đồng tình. Ron liền chồm tới.

"Nhưng ông ấy lại gần con chó đó để làm gì chứ??"

"Lúc ở Gringotts, bác Hagrid đã lấy thứ gì đó ra khỏi hầm, bảo là công vụ của Hogwarts rất bí mật."

Elysia vừa bịp miệng của Harry liền nói. "Anh Harry! Bác Hagrid đã nói không được kể với ai cơ mà!?"

"Ely, chẳng phải em cũng tò mò hay sao?"

Harry gỡ tay của cô ra khỏi. Elysia nghe vậy thì có chút nhăn mặt, Ron liền hỏi.

"Vậy ý bồ là? Thứ mà thầy Snape muốn lấy là thứ đồ con chó đang canh giữ sao?"

Rồi một con cú liền bay vào rồi thả xuống chỗ bàn của cô một bưu kiện.

"Còn khá sớm mới nhận được thư cơ mà??" Hermione liền nhìn cái hộp lớn mà Harry vừa nhận được.

"Có khi là cây chổi..."

Elysia vừa lên tiếng thì cả ba nhìn cô đầy bất ngờ, rồi cùng nhau mở nó ra.

"Harry à! Nhất bồ rồi đấy! Đây là cây Nimbus 2000 lận đấy."

Harry vừa thắc mắc vì không biết ai gửi, đến khi cậu quay đầu nhìn lên bàn giáo viên thì thấy giáo sư McGonagall và cụ Dumbledore nhìn Harry cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro