Chương 12: Căn phòng bị cấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên các dãy hàng lang bắt đầu có những tiếng xì xầm và chủ đề của cuộc bàn tán chính là Harry Potter. Vài hồn ma nói.

"Cô nghe gì chưa? Harry Potter chính là tầm thủ mới của nhà Gryffindor đấy, tôi biết rằng cậu bé đấy sẽ làm rất tốt mà."

Cô đi cùng Harry và Ron, đáng lẽ là sẽ có Hermione nhưng cũng chẳng hiểu sao cô bé cứ từ chối liên tục và nói không muốn đi cùng.

"Tầm thủ sao? Tớ cứ tưởng năm nhất không được tham gia Quidditch chứ?"

"Đỉnh lắm Harry."

Harry được khen thì phổng hết cả mũi, vừa thay Fred và George xuất hiện.

"Làm tốt lắm, Harry. Wood vừa kể cho bọn anh đấy."

"Anh Fred và George cũng ở trong đội, là Tấn Thủ đấy."

Elysia cảm thấy bản thân có chút lạc lõng, bởi lẽ chỉ duy nhất cô là chẳng hiểu về bộ môn này.

Fred và George bắt đầu luyên thuyên về Quidditch cho Harry nghe, đến khi đến ngã rẽ thì hai người tạm biệt ba đứa rồi rời đi.

"Trò chơi này tuyệt lắm Harry, tớ cá chắc thằng Malfoy bây giờ nghe tin cậu được đặc cách cho vào đội Quidditch thì nó sẽ méo mặt lắm cho xem."

Ron vừa nói vừa cười đầy hả hê, sau cái lần Draco nói gia đình của cậu thì Ron cực kì ghét Draco, phải nói là ghét cay ghét đắng luôn đấy chứ.

"Nhưng mình chưa chơi Quidditch bao giờ cả, lỡ đâu biến thành kẻ ngốc thì sao?"

Cô liền nhăn mặt nhìn anh trai mình. "Harry à, anh phải tự tin lên chứ, anh giỏi mà."

"Đúng vậy đấy Harry." Ron cũng gật đầu hưởng ứng.

Elysia vừa đi vừa nghe Ron lải nhải về Quidditch mà không để ý bản thân vừa đi ngang qua Hermione, cô bé thấy ba người cũng đứng dậy đuổi theo sau chặn trước ba người.

"Bồ không phải kẻ ngốc đâu, đúng rồi, mình có cái này muốn cho hai bồ xem."

Hermione liền nắm lấy tay của Elysia kéo đi, Harry và Ron thấy vậy cũng đuổi theo sau.

Cô bé dẫn ba người đứng trước một cái tủ rồi chỉ vào một cái huy hiệu được đặt ngay đó.

"Ồ!! Harry, Ely! Hai bồ chưa từng kể cho mình nghe cha của hai bồ cũng là Tầm thủ đấy."

Ron liền há hốc mồm nhìn hai người lại lần nữa quay ra nhìn cái huy hiệu được đặt trong tủ.

"Cái này mình không biết luôn đấy."

Elysia nhìn vào cái huy hiệu thì trả lời, cô còn chẳng biết mặt ba mẹ mình ra sao thì làm sao biết đến chuyện cha cô cũng từng là Tầm thủ chứ.

Elysia và Harry, Ron cùng với Hermione đi cùng nhau tới phòng sinh hoạt chung. Nhìn cảnh hai người con trai đi trước bỏ rơi luôn cả cô bạn nhỏ thì cô chỉ biết lắc đầu chán nản rồi đi chậm lại để đợi Hermione.

Cái cầu thang bất ngờ di chuyển, đến khi dừng lại thì Hermione nắm lấy tay của Elysia đi lên trước.

"Chúng ta nên đi nhanh trước khi cái cầu thang tiếp tục thay đổi."

Harry liền mở cánh cửa trước mặt, ba đứa liền đi theo sau.

"Có lẽ chúng ta không nên tới đây nhỉ?.."

Elysia liếc nhìn căn phòng, nó tối và có chút đáng sợ. Elysia vẫn là sợ nhất là bóng tối.

"Đáng lẽ chúng ta không nên vào đây, đây là tầng ba đấy, căn phòng này chúng ta bị cấm vào, giáo sư Dumbledore cũng đã nói rồi mà."

Hermione liền nắm lấy bàn tay của cô định bụng là sẽ rời đi ngay, bỗng ngọn lửa bất ngờ sáng lên. Harry liền cảm thấy không ổn rồi quay người, cánh cửa ra vào liền xuất hiện một con mèo. Elysia liền lên tiếng.

"Đó là mèo của thầy Filch!"

Harry chộp lấy cánh tay của cô rồi hô hai người bạn còn lại chạy đi, chạy được một lúc thì cả đám liền thấy một cái cửa. Harry chạy đến mở nhưng xui thay cánh cửa lại bị khoá. Ngay tức khắc trong đầu Elysis liền nảy ra câu thần chú mà hôm nay cô đã cùng Hermione học, Elysia liền tiến lên trước cầm lấy đũa phép chỉ vào ổ khoá.

"Alohomora (mở khoá)."

Cánh cửa liền mở ra, Elysia và cả đám liền chạy vào. Sau khi thở phào một hơi Ron mới quay đầu nhìn cô.

"Cậu biết câu thần chú này sao?"

"Nó ở trong Sách thần chú căn bản, chương bảy."

Sau khi thấy thầy Filch đã rời đi thì cô mới thoát khỏi được sự sợ hãi vừa nãy. Nhưng chưa kịp vui mừng thì trước mặt cô và ba người chính là chó ba đầu và cực kì lớn.

Cả bốn đứa liền hét một tiếng to rồi quay đầu chạy ra khỏi phòng, dùng hết sức để đóng lại, chạy một mạch không dám ngoảnh đầu lại nhìn.

"Các giáo sư sao lại có thể giữ con quái vật như vậy ở trong trường được chứ?"

Ron giận dữ liền quát lên, Hermione cũng quay lại nói.

"Bồ không chú ý sao? Bồ không thấy cái nó đang đứng phía trên à!?"

"Mình không nhìn chân nó, mình còn đang sợ chết đi được."

Elysia sau khi bình tĩnh thì đã nhận ra việc bản thân nãy giờ đã bị Harry và Hermione kéo đi nãy giờ tới phòng sinh hoạt, cô lúc này mới lên tiếng.

"Nhưng hình như nó không phải bị nhốt, tớ thấy nó đứng trên một cái cửa sập...hình như đang canh giữ cái gì đó?"

"Canh giữ sao?"

Harry bất ngờ nhìn cô, có thứ gì kinh khủng mà khiến các giáo sư phải sử dụng con quái vật đó để bảo vệ chứ.

"Ừm, em đã thấy."

"Thôi được rồi, bây giờ chúng ta nên về phòng đi nghỉ thôi!"

Elysia cũng định bụng sẽ không để ý nữa, cô quay đầu lại nhìn Harry và Ron.

"Ngủ ngon, anh Harry, Ron."

"Em cũng vậy Elysia."

"Bồ cũng thế.."

Hermione nắm tay Elysia đi vào phòng kí túc xá. Vừa vào thì cô bé đã liền nằm lên giường của mình mặc cho bản thân vẫn chưa thay bộ đồ trên người.

"Thật là! Sao Harry và cậu chẳng giống nhau gì hết thế, bồ ấy ngốc chết đi được, chỉ xém chút nữa thôi thì chúng ta đã toi rồi, nếu như bị phát hiện thì tớ tin chúng ta sẽ bị đuổi học."

Hermione giận dữ lên tiếng. Elysia cũng hiểu tâm tình của cô bạn chỉ mỉm cười trấn an. Đúng là chẳng ai muốn bị đuổi học cả, đến cả cô cũng đâu có muôn.

"Thôi nào Hermione, chẳng phải chúng ta vẫn an toàn đấy thôi.."

Cô bé liền ngồi dậy đi lấy bộ đồ ngủ của mình.

"Mình tắm trước nhé Ely?"

Thấy cái gật đầu của cô thì Hermione cũng đi vào nhà tắm, Elysia lôi quyển sách độc dược ra nhưng tâm trí dường như vẫn chưa khoát khỏi dòng suy nghĩ vừa nãy. Về lý do vì sao mà các giáo sư lại sử dụng con chó ba đầu ở trường học với mục đích gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro