#49. Valentine special oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[210214]

"Alo em à, đi ăn tối không?"

Anh ta dùng một tông giọng không nặng không nhẹ hỏi em ấy, giống như muốn bảo rằng chỉ là tình cờ muốn đi ăn, nên gọi điện vậy thôi.

"Tầm mấy giờ hả anh?"

"9h. Có tiện không?"

Em ấy cân nhắc nhìn lịch trình trên điện thoại. Cũng không có gì để làm vào giờ này. Hẹn gặp một buổi cũng tốt. Đã lâu rồi nhỉ, cả hai không cùng nhau đi ăn. Ý là, chỉ hai người.

"Được ạ. Hẹn ở đâu?"

"Nhà hàng XX nhé, khá kín đáo, khu vực tầng hầm cũng có bảo vệ"

Thật ra cả hai rất thích đi ăn cùng nhau. Dĩ nhiên là ăn hai người vẫn vui hơn là một rồi, nhưng không phải cái gì bản thân cứ muốn là được. Huống hồ người hâm mộ ai cũng đang trong trạng thái lơ lửng ở cái ranh giới gọi là đồng nghiệp hay ...

Ờ thì, đứa nhỏ này không muốn nhắc đến.

Một năm trước còn bận rộn đi làm. Ở trường quay cùng hắn diễn cảnh làm người yêu nhau ở chung  một nhà. Hắn lấy đâu ra tự tin mà hôm đó lại biến hoá nụ hôn phớt trêu chọc nhẹ nhàng lên gò má thành một cú ịn mồm thật mạnh lên đôi má mềm mại ấy. Hôn đi hôn lại khiến cho phần thịt trắng nõn nà phải hoá hồng hào.

Thì cùng lắm cũng chỉ là công việc thôi.

Loại công việc nguy hiểm này khiến con người ta lao lực. Còn không bằng mạo hiểm thân thể, nhưng là mạo hiểm chính cảm xúc của bản thân. Không thích nhưng nói thích, buồn bã cũng phải nở nụ cười, tức giận nhưng thể hiện rất hài lòng. Sau đó vì cái gì, dần dà lại không cảm thấy như vậy nữa. Có lẽ vì ở bên cạnh bấy nhiêu lần, giữa bấy nhiêu tình huống khiến cho chúng ta trở nên không tin tưởng, liền mượn chuyện công việc mà làm cho người đó ở lại bên cạnh mình, dựa dẫm một chút, rốt cục lại trở thành yêu, thành thích.

Mà cảm nhận dài lâu, không phải vì mình lợi dụng chuyện công thành việc tư, mà là hoá ra đối phương tình nguyện trở thành ốc đảo nhỏ trước mắt mình, để mình vội vã tìm đến cư trú. Em ôm lấy tôi, tôi nắm tay em, em bảo vệ tôi, tôi dùng cách của mình khiến em hạnh phúc. Em cười với tôi bao nhiêu lần, tôi muốn trêu chọc em bấy nhiêu lần. Trêu đến khi em không hiểu rõ rằng tôi đang chân thật hay chỉ là đùa giỡn, sau đấy cứ để đấy mặc em suy nghĩ, hoặc là em cũng chẳng để tâm.

Ban đầu là đùa giỡn thôi.

"Anh còn nhớ cái hôm em hẹn anh workshop không? Trời ơi anh cứ ậm ừ rồi seen luôn. Mãi tới khi em rủ đi đá banh thì anh mới chịu nhắn hơn ba chữ"

Hắn cười.

"Lúc đó thấy hơi phiền. Còn bắt anh thuộc lời thoại nên đành vậy. Anh ngại người lạ."

"Ngại ghê. Giờ em thấy anh đâu có ngại ai vậy nữa đâu."

Chà, đúng nhỉ. Lần cuối hắn thể hiện thái độ lạnh nhạt với một người lạ là khi nào ấy nhỉ? Nhớ là cũng mới đây, mà hình như cũng lâu rồi. Kể từ khi hắn biết được vị trí mình đang đứng là ở đâu, và mình đang đi cùng ai.

Một người luôn thấp thỏm trước mỗi buổi biểu diễn, hai cánh tay luôn chắp lại duỗi thẳng phía trước, cong mắt mỉm cười khi chào người khác. Luôn làm hắn phải vỗ nhẹ phía sau lưng để tiếp thêm động lực.

Em ấy từng sợ hãi, rụt rè. Hắn cũng từng vô lo, vô nghĩ.

Nỗi sợ hãi của em ấy ngày trước đối với hắn mà nói thật sự quá mông lung. Vì sao lại sợ? Lý do gì khiến em mệt mỏi đến mức trước một cảnh quay lại bị tâm lý đổ từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên lưng áo, khuôn mặt không chút sức sống, liên tục liếm môi đến như vậy?

Hắn thở dài trong lòng, giống như đã nhập sẵn vai thoại mà hắn đến ngủ cũng mơ thấy, tự nhiên bước đến xoa lấy tấm lưng ướt ấy, xoa nhẹ lên mái tóc, an ủi những lời mà hắn học được từ mẹ, rủ rỉ vào tai.

Đến sau này tới lượt em ấy rủ rỉ vào tai hắn. Em ấy giữ lấy điện thoại của cả hai, em ấy gỡ đi mật khẩu của điện thoại, cũng gỡ luôn cả lớp phòng vệ mong manh của hắn để bước tới xoa dịu hắn.

"Mật khẩu của anh đổi rồi sao?"

Em ấy nhìn người đối diện gõ mấy con số khác lạ.

"À. Ừ, đổi từ lúc em bắt anh gỡ mật khẩu."

"Vậy sao? Là để em không biết hay gì đó?"

Em ấy có ý trêu chọc. Hắn cũng chân thành đáp lại.

"Không. Là để em dễ biết để sau này có thể truy cập mà không cần đến anh."

Hắn nhanh chóng bấm tắt nút nguồn một lần nữa, mở lên màn hình khoá, thuần thục giơ ra trước mắt em ấy 6 con số mật khẩu quen thuộc không lẫn đi đâu được.

Đứa nhỏ hơi cứng họng, giả vờ gật gù.

Đừng làm cho bầu không khí càng trở nên kì quặc nữa được không cái tên ngốc này?

Bọn họ thoát vai rồi. Thoát khỏi những cảnh quay ôm ấp lấy nhau, hôn môi nhau, âu yếm lẫn nhau, dùng những lời đường mật dỗ dành cho nhau. Hiện tại phải tiếp tục cho những công việc mới, những vai diễn mới cùng những đồng nghiệp mới. Vậy nhưng đối với hắn, chưa bao giờ những cảm xúc đó lại trôi tuột đi, chưa bao giờ hắn quên rằng mình là ai nếu một ai đó nhắc đến "Bạn trai của em là ai".

Em ấy không bao giờ nói, vậy hắn cũng sẽ không nhắc đến. Mỗi người một công việc. Lúc rỗi sẽ gặp nhau, như những người thân trong gia đình. Em ấy lại rất dễ dãi với hắn. Nhìn vào mắt hắn, cười với hắn, đáp lại những trêu chọc đó.

Đến khi em ấy đã quen dần với những trò đùa tình cảm cùng hắn, thì nó đã không là trò đùa nữa rồi.

"Hôm nào qua nhà anh nữa đi"

"Với Dew và Nani ấy hả?"

"Họ bận rồi. Em đến, một mình em thôi."

Em ấy nhấp một ngụm rượu vang, hơi ngẹn. Gật đầu cười.

"Cũng được. Đem theo Charlotte có được không?"

"Muốn chúng nó đánh nhau à?"

"Ba của Ame lúc trước còn cưng Charlotte vậy mà". Đứa nhỏ lắc lắc đầu.

"Giờ ba của Ame cưng người khác". Hắn lắc lắc ly rượu vang trên tay.

"Phải rồi. Charlotte để ba Win cưng được rồi. Không thèm ba Bright nữa"

"Ba Win để ba Bright cưng cho này"

"..."

"Ba Bright muốn cưng người đó lắm mà người đó không có thèm dòm"

"Dạo này em tập tạ tầm 2 tiếng một ngày đó anh nên ít gặp để nựng Charlotte lắm."

"... ừ"

Em ấy khiến người ta không thể nào tấn công một cách trực diện được mà.

Giữa một không gian Tây Âu sang trọng, có nến thơm và rượu vang, trong khi các khách đến ăn đa số đều là những cặp đôi sang trọng thì ... trông bọn họ có vẻ cũng giống một đôi lắm.

À, chỉ có mình Bright cho là vậy.

Cả hai đang trò chuyện và chuẩn bị ra về. Một nữ nhân viên đến trả lại hoá đơn cùng thẻ, đã mở lời.

"Thưa quý khách, hôm nay nhà hàng có dịch vụ tặng hoa cùng chocolate. Hoá đơn trên 14.000 Baht sẽ được nhận 2 món quà tri ân của nhà hàng vào dịp lễ 14/2 này ạ"

Một nam nhân viên phía sau ôm theo một bó hoa hồng đỏ rực to choáng cả nửa người, nữ phục vụ đưa ra một hộp quà trái tim với giấy gói màu vàng bắt mắt.

Em ấy chưa kịp mở lời thì hắn nhanh nhảu đứng dậy đáp.

"Được. Cảm ơn nhiều ạ"

Cả hai tay hắn nhận lấy món quà. Giả vờ tiện tay đưa trước cho em ấy hộp kẹo.

"Em giữ đi"

Đứa nhỏ cũng tự nhiên đón lấy, đi theo sau hắn.

"Đem về cho mẹ và dì sao?"

Hắn ôm bó hoa bằng một tay, lắc đầu.

"Đâu có. Valentine mà"

Thấy hắn không muốn nói, em ấy không hỏi nữa. Khuôn mặt thoáng buồn rồi cũng nhanh chóng theo hắn ra bãi đỗ.

Thì ra anh ta cũng muốn tặng Valentine cho một người nào đó rồi.

"Xe em để đâu?"

"Bên kia. Anh để xe ở đâu?"

"Tuốt bên dãy phía này"

"Vậy thôi. Em về đây, chocolate của anh nè. Coi chừng rơi bể người ta không nhận nữa bây giờ."

Hắn nãy giờ vẫn một tay ôm bó hoa, nhìn chocolate trong tay em ấy, ngẩng đầu đáp.

"Của em mà. Là cho em đó. Cả bó hoa này nữa."

Đứa nhỏ có chút bất ngờ, xua tay.

"Thôi, bữa ăn anh trả mà. Phải là của anh chứ"

Hắn cau mày đẩy lại hộp chocolate.

"Đúng, hai cái này là của anh, nhưng anh muốn tặng nó cho em, có được chưa hả ngài Metawin?"

Người đối diện ngơ ra nhìn hắn. Chỉ thấy trong ánh mắt kiên định ấy quá đỗi chân thành, mấy giây sau đã khiến em đỏ mặt, mỉm cười. Hắn cũng không kìm được, môi tự động mỉm, giơ ra bó hoa hồng mà hắn đã đặt mua từ sớm.

"Valentine vui vẻ."

Em ấy lắc đầu, cười vui vẻ.

"Sến quá ông ơi."

"Nhưng em thích mà"

Ừ, đứa nhỏ này thích chết đi được. Em ấy đón nhận lấy bó hoa, dáng vẻ hạnh phúc thu lại trong tầm mắt hắn.

Không gian thoáng chốc trở nên ngọt ngào hơn, không phải vì mùi hương của hoa hồng hay vị chocolate nơi đầu lưỡi, mà là dư vị ngọt ngào dễ say mê khó giấu diếm của tình cảm giữa chúng ta.

Tình cảm của chúng ta, chúng ta biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro