#2. Chuyện cái điện thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[300420]
{Câu chuyện dựa trên sự kiện sang nhà hôm 27/4}

.

.

Trời nhá nhem tối. Tôi vẫn phải ở phòng tập nhảy mấy tiếng đồng hồ liền. Ngột ngạt chết mất.

"Bright, có quà từ nhãn hàng đại diện gửi đến, chị đem ra xe cho em nhé?"

"Thôi khỏi chị, hôm nay em về với Win"

"Dạ, nay em chở ảnh về"

"Hôm nay em có bận gì không?"

"Không, sao thế"

"Sang nhà anh không? Làm vài ván game?"

"Hôm nay hả?"

"Ừ, với cả dì cũng muốn gặp em, nói là muốn đưa đồ gì đó."

"À, vậy thì đi"

Còn gì nữa, hôm nay cậu Bright Vachirawit lại được, ừ, là lại được đấy, được cậu Win Metawin chở về đến căn hộ riêng của cậu Bright. Để cho thân thiện, tôi hay gọi cả hai là cậu Thắng và cậu Sáng. Smartphone có chế độ phiên dịch thông minh đấy nhé, đừng đùa.

Tôi cũng quen quá rồi.

Họ mỗi ngày gặp nhau đến nhẵn cả mặt, tôi cũng chả hiểu họ lấy đâu ra chủ đề để nói chuyện mãi đến tối muộn như thế. Mặc dù tôi mới theo cậu chủ không bao lâu, nhưng tôi cũng ít nhiều hiểu được lịch trình, các mối quan hệ gần xa thân thiết, duy chỉ có về cậu Sáng thì tôi không hiểu nhiều, tại vì...

Đấy, họ chở nhau về, cậu chủ Thắng đỗ xe xong, đồ đạc fan tặng vẫn để nguyên trong cốp, chỉ lấy mỗi tôi, thằng chìa khóa xe chảnh chọe Mercedes lên nhà với cậu Sáng thôi. Đây là lần đầu tôi được lên hẳn căn hộ riêng của cậu Sáng đấy. Mọi lần cậu Thắng chỉ đỗ xe ngay sát thềm chung cư rồi để cậu Sáng tự mình đi lên lầu, thói quen luôn rồi. Giờ mà hỏi anh bảo vệ đẹp trai ngay cổng nhìn con Mercedes SLK trắng là biết cậu Sáng được cậu Thắng chở về nhà liền.

Nhà cậu Sáng ở trên tầng cao, hai người đi thang máy với nhau, chung cư cũng khá vắng người và riêng tư, suốt quãng đường đi cũng không thấy được mấy người. Bởi vì cậu Sáng hôm nay xách đồ của fan tặng, nên có chút cồng kềnh, chỉ còn rảnh hai ngón tay rút chiếc thẻ phòng ra đưa cho cậu Thắng. Cậu Thắng vậy mà cầm lấy ngay. Nhưng điều khiến tôi bàng hoàng suýt tắt nguồn đó là cậu Thắng chỉ hỏi một câu:

"Hôm nay dì có bên nhà không?"

"Có em, tí dì sang"

Ừ, câu đó cũng bình thường mà. Nhưng vấn đề là cậu chủ thân thương của tôi bấm một mạch mật mã phòng cậu Sáng mà không lệch đi một tí nào. Không lệch, cũng không chần chừ một khắc nào cả luôn.

Hừm, có vẻ tôi đã xem thường tình anh em của hai người.

Mở cửa xong cậu Sáng để cậu Thắng vào trước, chủ nhà bật sáng đèn, cởi giày, trong nhà không có ai hết.

Lúc này cũng 8h30 tối rồi, chơi game lẹ đi, mong là tôi kịp về lại dinh thự trước 10h giới nghiêm.

Cậu Sáng vào phòng ngủ loay hoay cất đồ tí, cậu Thắng lại đi đến sofa nằm trườn, cầm tôi lên lướt lướt. Không có tin gì hot cả, nhắn tin với cậu Mick hôm nay về trễ. Ơ khoan khoan, sao lại xóa đi rồi bảo là chắc hôm nay không về thế? Không nhầm đó chứ cậu chủ ơi? Em muốn về dinh thự cơ, em tuột hết pin vì buồn này cậu ơiiiiiii!!!

Tuột mất 2 phần trăm Pin trong 1 phút, còn buồn nào buồn hơn? Cậu chủ đặt tôi trong lỗ đựng cốc nước ngay trên thành ghế, lấy điều khiển TV bật lên, cậu Sáng cũng vừa bước ra, ngồi phịch xuống bên cạnh.

"8h35 rồi, tí về cũng khá muộn nữa."

"Ừ nhỉ, quên mất hôm nay có lệnh giới nghiêm"

"Hay là, tối nay em ngủ lại đây đi"

"Em không mang quần áo"

"Thì cứ lấy đồ anh mà bận."

"Nhà anh có dư bàn chải không?"

"Có chứ. Hôm qua anh mua rồi. Tại tiện tay đi siêu thị mua"

"Ồ trùng hợp ghê ha? Vậy ok, tối nay em ngủ lại."

Đôi khi tôi muốn cảm thán EQ của cậu chủ ghê. Chả có cái quỷ gì trùng hợp tối nay cậu ngủ lại mà hôm qua cậu Sáng mua bàn chải đánh răng hết trơn.

Ơ mà có khi...cậu Thắng cũng biết rồi ấy chứ.

"Vậy em có muốn đi tắm không? Anh lấy đồ cho em"

"Em tắm trước hả?"

"Chứ gì nữa, tập cả ngày mà. Em đâu có chịu người dơ lâu được đâu? Tắm đi."

Thế là sau cái đẩy tay của cậu Sáng, cậu Thắng đành nhấc người dậy đi tới phòng tắm. Này nhé, tôi bị lọt thỏm vào cái khung để cốc nước hơn phân nửa nhưng vẫn quan sát mấy người đấy nhé. Cậu Thắng tôi vừa đi cái là cậu Sáng ngồi nhích ngay ra giữa ghế liền, nhìn cậu Thắng đi thẳng vào phòng tắm, bật đèn, đóng cửa rồi mới cầm con iPhone 11 Pro chỉnh nhạc trên TV, xong lại bỏ nó vào sát tôi. Mẹ nó, chật chỗ vl.

[Ê, thằng Android, mày là newbie của cậu Thắng à?]

Đệt, thằng này nó bắt chuyện với tôi.

[Tao làm được 1 tuần rồi, newbie cái củ cải nhà mày]

Để nói nghe, tôi không biết gì về cậu Sáng cũng là do thằng quỷ iOS xám xịt này đây.

[Mày vừa ra mắt là được làm quà tặng cho cậu Thắng chứ gì?]

Kệ mẹ tao.

[Ừ, rồi sao?]

[Kém]

Ơ ... Á à mày ngon.

[Kém?]

[Ừ, kém xa thằng iOS lúc trước của cậu Thắng. Nó vừa là đồng hương của tao, vừa là anh em cột chèo của tao. Chả hiểu sao 1 tuần nay không thấy nó, lại lòi ra mày, thằng Android kém cỏi]

[Ê thằng kia, từ lần đầu gặp mày là tao không ưa nổi bản mặt xám xịt của mày rồi nhé. Nể mặt cậu Sáng tao mới im lặng đấy nhé. Mày tin tao bắn bluetooth spam hình đi đường quyền sang mày không hỡi cái thằng iOS 3 cục camera tròn tam giác vuông chết tiệt kia?]

[Thằng ngu. Tao xài airdrop, mày bắn bluetooth thì có mà đập mày ra lên đời iOS thì hình mới đến được tao nhé]

Đập cái đầu b...bố nhà mày.

[Tao block số cậu Sáng nhà mày nhé thằng một lằn kia]

Mày giành quyền chọn cái chết rồi thằng chó.

[...]

Đấy, thấy chưa. Im liền, có cái đếch mà cãi được.

[Tao xin lỗi]

Ơ... đang hăng mà, mày là quả iPhone hay cái bánh tráng nướng thế, lật đến không kịp tải mạng luôn.

Nhưng vẫn phải làm mặt ngầu.

[Hừ, nể tình mày là dế yêu của cậu Sáng. Anh tha cho mày]

[Mày đừng block số của cậu Sáng nhà tao nhé]

Vãi...nghe giọng buồn thế? Tao đùa thôi, cậu Thắng không thực hiện thủ công mà tao tự vận hành thì chắc cậu cho tao vào xó vì sợ mất.

[Ờ...tao đâu dám. Mà mắc gì ỉu xìu thế? Nãy còn to mồm cơ mà?]

[Mày cũng biết mà. Trong danh bạ của mày, không có tên cậu Sáng nhà tao đúng không?]

Hừm, nó làm tôi phải đi lục danh bạ xem có đúng thật không. Ơ, đúng là không có. Mà cũng phải, lần nào gọi nhau cũng dùng Line mà.

[Ờ không]

[Đấy, cậu Sáng nhà tao dù không lưu số cậu nhà mày, nhưng ông ấy một lần màn hình nhảy số thấy 4 số cuối của anh nhà mày là bóc trả lời liền không kém một giây. Tại ổng nhớ số anh nhà mày kĩ lắm. Còn anh nhà mày, đã không thèm lưu số thì thôi, còn chả nhớ số cậu chủ tao. Có lần cậu Sáng gọi đến, tao còn nghe anh mày hỏi một câu điếng người : "Alo, ai vậy ạ?"]

...

Cậu Sáng, cậu vác em sang cái lỗ để cốc bên kia né thằng này tí, em nhục quá.

[Thì...cậu Thắng nhà tao vô tư, ảnh biết liên lạc với anh mày bên Line nên chủ quan tí thôi. Buồn gì cho lắm?]

[Tao buồn giùm cậu Sáng thôi. Đợt đấy ổng giận lên nói đúng to vào loa luôn, xong tưởng dỗi luôn ai ngờ vừa gặp cậu chủ nhà mày lái xe đến chở lại hết dỗi ngay. Giờ mà mày khóa luôn số cậu Sáng, người ta nhìn vào đánh giá chắc cậu ấy thảm lắm mới bị anh em khóa số]

Má... chẳng lẽ mốt mình tự lưu số cậu Sáng hộ cậu Thắng chứ thấy tội thanh niên áo trắng đang coi TV kia phết.

À mà vừa nói xong đã nghe giọng cậu Thắng nói từ phòng tắm vọng ra.

"Pi Bai, lấy khăn cho em với"

Cậu Sáng cũng lẹ chân lắm, bật dậy đi lấy khăn tắm hộ liền, còn lấy cả quần áo nữa. Áo thun đen hình gấu, quần đùi ngắn ngủn, trời còn nóng mặc vầy cho mát.

Cậu Sáng lấy đồ xong gõ cửa phòng tắm, đưa đồ cho cậu Thắng rồi lại đi ra sofa ngồi, lấy điện thoại nhắn tin.

À, cậu chủ đây rồi, tắm xong thơm phức mùi sữa tắm nam tính nhà cậu Sáng.

Tôi nói chưa nhỉ, cậu chủ nhà tôi càng ngày càng đẹp trai. Da trắng trẻo, tóc ướt nước, chân dài, bước đi vững chãi, thân hình đẹp miễn chê, bận cái quái gì cũng đẹp hết.

Con mẹ nó được sản xuất và giao đến tay một người chủ đẹp trai như vậy, một lần cậu ấy selfie thì tôi lại banh to cái camera soi mặt cậu ấy, chứ ai như mấy đứa bạn tôi, một lần chủ nó mà selfie thì nó phải vận công lực đi cà mặt với bóp cằm hộ chủ.

Cậu Thắng lấy khăn tắm vắt trên cổ xoa tóc. Cậu Sáng đi một mạch vào phòng ngủ, lấy máy sấy tóc để trên bàn cho cậu Thắng.

"Lấy sấy đi"

"Ờ. Mà anh, em hơi lạnh"

"Lạnh hả?"

Thế là cậu Sáng lại vào phòng cầm cái mền trắng mỏng mềm mại ra đưa cho cậu Thắng.

"Ra kia vừa sấy tóc vừa đắp đi"

Xong lại vào lấy đồ thay ở nhà rồi vô phòng tắm.

Cậu Thắng vẫn chưa chịu sấy tóc, ngồi phịch lên sofa, lấy mền đắp ngang hông, cầm tôi lên lướt mạng tí. Lướt một hồi mới lại lấy mấy sấy, sấy tóc.

"Nãy giờ không lo sấy đi, đầu móc meo hết đấy bây giờ thằng này"

Trời, tai cậu Sáng thính ghê, ở tuốt trong phòng tắm vẫn thám thính động tĩnh ngoài này.

"Thì từ từ em sấy chứ bộ". Nói rồi còn cười nữa.

Tính ra cậu chủ tôi manly lắm mọi người, nhưng dạo này ở với cậu Sáng có hơi...nhõng nhẽo xíu.

Sấy tóc khô rồi thì ngoài cửa có tiếng chuông.

"Pi Bai, có ai đến kìa?"

"Em mở cửa đi, dì đó."

Cậu Thắng bước đến cửa nhìn qua lỗ quan sát thì đúng là dì của cậu Sáng.

"Chào dì ạ".

Cậu cười xinh ghê luôn.

"Chào Win, lâu quá không gặp con. Con mới tắm hả? Bright đâu rồi?"

"Dạ ảnh đang tắm."

"Ừ thôi vô đây, nay con ở lại với thằng nhỏ hả?"

Hai người vừa tay bắt mặt mừng, ôm ôm yêu thương rồi dắt díu vào phòng.

Cậu Sáng cũng vừa bước ra.

"Nay cũng trễ rồi nên con kêu em ấy ở lại"

"Ừ vậy tốt đó. Bé Win, hôm bữa dì đặt người ta làm mấy cái sticker của hai đứa, đáng yêu kinh khủng luôn. Dì mới tặng cho Bright rồi, hôm nay dì đem tặng con nè."

Rồi dì đưa cho cậu Thắng một hộp đựng khẩu trang trong suốt, bên trên có dán sticker hình nhân vật Sarawat và Tine, bên trong hộp còn tặng kèm một sticker hình cậu chủ nữa.

"Wow, dễ thương ghê. Cảm ơn dì nhiều. Để con chụp hình làm kỉ niệm"

"Đây đây, để dì chụp cho nè"

"Khoan khoan, cho con lấy cái máy sấy tóc"

Cậu Sáng đi đến rút máy sấy tóc đặt trên thành sofa, vừa rút ra đã nhìn cậu Thắng, đúng lúc cậu Thắng nhìn cậu Sáng rút máy sấy tóc xong thì cả hai chạm mắt nhau, hai người bật cười, cậu Sáng còn lắc đầu nữa.

Cậu Thắng cười tươi thiệt tươi để dì chụp hình, chụp xong lại lấy điện thoại up hình nữa.

Mà cậu vô tư vậy, đâu biết đêm đấy em cực khổ thế nào đâu cậu ơi...

Thêm thằng xám xịt iOS kia nữa, nó cũng khổ như em, 2 đứa em cứ phải tải bao nhiêu lượt truy cập tên 2 cậu mà muốn rớt nước mắt. Xạo ke vậy chứ tụi em còn không có nước mắt để mà rớt

Tặng quà xong dì nghe điện thoại là đi về luôn, cậu Sáng thả phịch xuống ngồi kế bên cậu Thắng, lấy mền đắp lên cả bên mình, lúc này tầm 9h30 rồi. Hai người cứ vừa nói luyên tha luyên thuyên vừa chơi game. Cày fifa mà tôi muốn buồn ngủ.

[Ê Xám xịt, còn đó không?]

[Gì?]

[Nói chuyện đỡ buồn]

[Không rảnh]

[Chứ mày làm quái gì mà không rảnh?]

[Đồ ngu. Lên twit đi, ì xèo trên đó rồi kìa]

Vãi, tôi đích thân xách đít di tải dữ liệu và mẹ ơi, cái quỷ gì vậy? Ai cũng biết tin cậu Thắng ngủ qua đêm ở nhà cậu Sáng á? Điệp vụ và các thám tử mạng đỉnh thế, chưa gì đã moi ra đúng trọng tâm phết. Mà mấy người chỉ biết là ngủ lại thôi, chứ làm quái gì được quan sát bằng cặp mắt thần thánh của tôi.

Ê mà sao cậu Thắng lại chơi thua rồi, tức thế.

"Thôi, học hỏi lại đi nhé bé con"

Cậu Thắng chỉ biết ngửa cổ chán đời, giằng xé cái mền trắng tội nghiệp.

Màn đấy đã là gì? Phải đến màn đi ngủ cơ mới gây cấn.

Phải cỡ 10h30, hai người mới đứng dậy vào phòng ngủ.

Thì dĩ nhiên, phòng ngủ thì để ngủ chứ làm cái quái gì nữa. Cậu Thắng hôm nay có hơi mệt, không thèm lên mạng, chui lên giường ngủ thẳng.

"Anh ngủ ngon"

"Ừ'

Giường cũng không lớn, nên hai thanh niên hơn mét 8 nằm có chút chật, phải nằm sát với nhau. Tôi được nạp năng lượng để trên kệ đầu giường, cậu Sáng ngồi nhắn tin, xem điện thoại một tí lại nhìn sang cậu chủ. Cậu Sáng với lấy cái điều khiến máy lạnh tăng chút nhiệt độ rồi để lại chỗ cũ, gắm sạc cho thằng iOs xám xịt kia, trước khi ngả mình nằm xuống còn kéo chăn lên cao đắp kín cho cậu Thắng, mới an tâm nhắm mắt ngủ.

[Mày]

[Gì thằng Android? Chưa ngủ đi?]

[Không, chỉ là cậu chủ mày tận tâm với bạn bè quá, tao có lời khen]

[... Lần đầu đó]

[Gì?]

[Lần đầu cậu Sáng cho bạn đắp chung chăn đó. Chưa có ông bạn nào của cậu Sáng được ngủ lại giường của cậu ấy cả, ai cũng biết cậu Sáng không thích bị làm phiền khi phải share chỗ ngủ]

[...]

[Rồi, an tâm ngủ đi. Nhóc Android]

[Nhóc cái đầu nhà mày. Cút]

Mà, nó có cút được đâu. Thôi thì đành đi ngủ vậy, hẹn gặp lại ngày mai nhé cậu chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro