Quyết định chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 giờ trôi qua từ khi cuộc nói chuyện kết thúc. Chẳng ai lên tiếng. Họ cứ ngồi cạnh nhau trên giường, lưng đối với đầu giường. Không có một âm thanh, họ ngồi bên cạnh nhau chỉ để cảm nhận sự hiện diện của nhau.

Nghe thấy tiếng thở dài của Thẩm Nguyệt, không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy yên tâm. Dù không có động chạm thể xác, ít nhưng ra anh vẫn cảm nhận được rằng cô đang ở đây.

TN : " Anh có muốn biết ấn tượng đầu của em về anh không?".

Anh chỉ im lặng.

TN : " Lúc đó em đang ở phòng hoá trang. Chúng ta có buổi diễn tập. Đang nghịch điện thoại thì anh lù lù từ đâu tới từ đằng sau, em ngước mặt lên nhìn thấy anh trong gương mà giật bắn mình. Và lúc đó em đã nghĩ ..... đây chắc chắn là Đạo Minh Tự rồi. Cô vừa cười vừa nhớ lại những kí ức xưa. Lúc đó cảm thấy anh có cá tính rất mạnh mà nhìn anh khiến em thấy mình như bị doạ. Nói thật ban đầu em thực sự không chú ý tới tới anh".

DD : " Bớt nói nhảm. Anh đẹp trai như vậy, sao em lại không chú ý được?". Anh bày ra nụ cười nửa miệng đặc trưng. " Em thật quá lùn, em chính là cô gái lùn nhất trong căn phòng hoá trang đó đấy". Nghe bảo người yêu ban đầu không chú ý tới mình, anh lại giận dỗi như trẻ con rồi chọc tức cô.

Thẩm Nguyệt đấm một cú thật mạnh vào vai anh.

TN: " Anh vẫn điên rồ như vậy".

DD : " Trông em nhỏ nhắn đáng yêu như cún con nhưng sao lại hay động tay động chân như sói đầu đàn thế?".

Cả hai nhìn nhau phá lên cười.

TN : " Anh còn nhớ cái hôm chúng ta quay cảnh Sam Thái và A Tự chia tay không?".

DD : " Cảnh nào? Nhiều cảnh chia tay lắm. Đôi lúc anh thấy chắc do chị sài ghen ăn tức ở với độ ngọt của chúng ta nên mới bảo chúng ta diễn nhiều cảnh đau lòng thế đấy huhu".

Hôm nay Đệ Đệ rất mặn khiến Thẩm Nguyệt không nhịn nổi tràng cười. Cô nghĩ sự hài hước và thẳng thắn của anh chính là một phần khiến cô để tâm đến anh. Anh ấy chẳng bao giờ do dự, nghĩ gì là nói đó.

TN : " Anh đừng có đùa nữa". Thẩm Nguyệt tự cắn môi dưới để ngăn mình không cười nữa. Thói quen cắn môi dưới của cô bắt đầu hình thành khi Vương Hạc Đệ bảo anh ấy thích nhìn con gái cắn môi trong một lần phỏng vấn. Lâu ngày thành sở thích lẫn thói quen của cô luôn. " Em đang nói cảnh chúng ta chia tay rồi anh ném dây chuyền sao băng xuống hồ hại em và Hoa Trạch Loại phải xuống mò đấy".

DD : " Cảnh đó thì sao?".

TN : " Lúc đó trông anh đáng ghét lắm, chân em đang tê cóng mà anh lại còn chọc em, cầm điện thoại đến selfie nữa chứ".

DD : " Bậy, lúc đó tim anh đau lắm cơ".

TN : " Lừa người. Chưa bao giờ em thấy anh cười sảng ngoái như lúc quay cảnh đó".

DD : " Anh chỉ muốn gây sự chú ý với em, anh thích cảm giác được em để tâm đến". Từ lúc nào mà anh đã trở nên nghiêm túc. Nhìn cô say đắm.

Hai gò má cô đỏ lựng. Vương Hạc Đệ chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cô ngại ngùng cả.

TN : " Được rồi được rồi. Em sẽ coi như là anh nghiện bắt nạt em. Anh không thể sống nếu không bắt nạt em, không thể sống nếu thiếu em đúng chứ?".

Thẩm Nguyệt ngưng cười khi nhận thấy Vương Hạc Đệ không trả lời cô. Cô nhận thấy ánh mắt anh đang nhìn cô chằm chằm và cô cảm nhận được sự đau khổ trong mắt anh. Không thể chịu nổi sức ép từ đôi mắt anh nên cô quay đi.

DD : " Phải, anh chẳng thể nào sống thiếu em". Giọng nói anh thật xót xa, khiến trái tin cô như vỡ vụn.

Cô không dám lên tiếng. Anh ấy đang đau lòng. Và cô không muốn mang đến cho anh một nỗi đau nào nữa.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Hai người không nói gì. Đối với Thẩm Nguyệt, chỉ cần được ngồi bên cạnh anh thì cô liền cảm thấy ấm áp, cảm thấy trái tim mình đã được hàn gắn.

DD : " Anh.... đêm nay.... có thể ngủ lại không?".

Cô nhìn anh. Cô hiểu anh hơn ai hết nên cô biết chắc anh đang nghĩ gì. Mắt cô đỏ hoe nhưng gắng gượng để nước mắt không chảy. Trong một khoảnh khắc cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng anh ấy cũng đã hiểu được vấn đề, buồn vì cô không nở đưa mối tình này đến điểm kết thúc.

Thẩm Nguyệt cười, cô gật đầu. Thả lưng xuống và tay kéo theo anh nằm cạnh cô.

Anh ôm chặt cô trong thời khắc ấy. Hôn nhẹ lên mái tóc, lên thái dương cô.

DD : " Anh sẽ nhắc cho em nhớ anh yêu em nhiều đến nhường nào". Vương Hạc Đệ thì thầm. " Anh sẽ nhắn tin cho em. Gọi điện hỏi han em. Gửi quà cho em. Nếu không cần phải trả lời lại nếu như cảm thấy anh quá phiền phức. Nhưng hãy cứ để anh làm những việc này".

Cô lấy tay gạt nước mắt. Sao những lời anh nói lại nghẹn ngào đến thế. Lắng nghe anh khiến tim cô như bị xẻ thành từng mảnh.

DD : " Em muốn chúng ta đặt công việc lên hàng đầu?".

Cô lắc đầu.

TN : " Đệ Đệ, em không màng đến sự nghiệp của mình, em chỉ muốn anh đạt được ước mơ. Em chắc chắn anh sẽ làm tốt. Anh sẽ đạt được nó nếu như không có em làm viên đá cản đường".

DD : " Cô gái ngốc em sao lại nói vậy. Anh chắc chắn sẽ thành công. Em cứ chờ đó. Anh sẽ không để sự hi sinh của em trở nên lãng phí".

Cô rướn người lên hôn vài môi anh mãnh liệt. Anh cũng dần bắt kịp nhịp điệu nơi cô. Đây có lẽ chính là lần cuối cùng họ được ở bên nhau.

DD : " Nếu phải đứng giữa những sự lựa chọn, anh hứa sẽ luôn chọn em. Em nhớ kĩ. Tình yêu anh dành cho em sẽ không bị thời gian làm phai nhạt đi. Anh cũng muốn em đạt được giấc mơ của mình. Em hãy nhớ, chỉ cần là điều em muốn chắc chắn anh sẽ đồng ý. Và còn một điều nữa, em phải khắc cốt ghi tâm rằng mỗi một khoảng khắc trái tim anh đều hướng về em".

Nói rồi anh hôn lên trán cô thật lâu.

Họ không ngủ suốt cả đêm. Họ nằm đó ôm nhau thật chặt cho đến bình mình. Không ai muốn ngủ vì họ biết đây chính là lần cuối cùng mình được ở gần đối phương như thế này. Họ không muốn lãng phí một giây một khắc nào. Chỉ nằm im ở đó mà cảm nhận hơi ấm và sự hiện diện của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro