Biện Cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: longmaojiuyue lofter

Fic này tính ra là một trong những fic đầu tiên lúc tui mới lọt hố đọc được. Cái thời tìm kiếm mà wattpad còn hẻo fic thấy đau lòng rơi lệ bi thương luôn.

Nay sắp năm mới rồi nên làm kỷ niệm cái.

CP được viết đầu tiên là Biện Cửu.


-------------------------------------------------------------


Pairing: Trương Vân Lôi x Dương Cửu Lang

(Bệnh rối loạn nhân cách hoang tưởng x nhân viên văn phòng bình thường.)



"Anh là của em, không ai có thể đụng vào anh, anh thuộc về một mình em, chỉ có thể quan tâm một mình em, chỉ em mà thôi !!!"





Trong phòng bệnh, một người đàn ông tên Trương Vân Lôi với khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt cáo ưa nhìn đang ngồi trên một chiếc ghế có niên đại nào đó, ánh mắt dán chặt vào người đàn ông tên Dương Cửu Lang đã đến gặp anh ta.

"Tốt hơn hết là anh đừng nên để em tìm ra người nào có quan hệ lộn xộn với anh."

Tình yêu trong mắt Trương Vân Lôi giống như một ngọn lửa rực rỡ bao trùm vây chặt lấy Dương Cửu Lang. Chúng rõ ràng thuộc về một đôi mắt xanh đen dịu dàng như nước, nhưng lại toát ra sự bá đạo và ghen tuông gần như hóa thành hiện thực.

"Ừm, anh hiểu rồi."

Dương Cửu Lang khẽ đáp, nhìn người đàn ông sắc mặt vặn vẹo trước mặt, trong lòng anh có cảm xúc lẫn lộn.


Họ chỉ là một cặp đôi yêu nhau.

Trương Vân Lôi sẽ chú ý đến sở thích của Dương Cửu Lang, và Dương Cửu Lang sẽ gây bất ngờ cho Trương Vân Lôi tại các dịp lễ hội khác nhau.

Dù cuộc sống bình thường nhưng anh rất hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc luôn ngắn ngủi.






"Lôi... Lỗi Lỗi... em giết người sao?"

Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi người bê bết máu, cảm thấy sự sợ hãi và khó tin dồn lên não. Gần như chết đứng tại chỗ.

"Chỉ là một con kiến vô danh mà thôi"

Trương Vân Lôi trông rất bình tĩnh, nhưng niềm vui sướng vô tình lộ ra trong ánh mắt khiến Dương Cửu Lang hiểu rằng người đứng trước mặt mình là một kẻ mất trí, một kẻ hoàn toàn mất trí.

Nhìn nét mặt kinh ngạc của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi có chút không hài lòng nắm lấy tay anh,

"Được rồi, đừng kinh ngạc như vậy, chúng ta về nhà đi."

"Em đã giết ai? !"

Dương Cửu Lang rũ bỏ cánh tay người kia.

"Chỉ là một con kiến hôi!"

Một tia ghen tị và điên cuồng đột nhiên xuất hiện trong mắt Trương Vân Lôi.

Anh ấy chỉ nên quan tâm đến tôi, chỉ tôi, chỉ tôi thôi!

Và bây giờ anh ấy thực sự hất tay tôi ra vì lũ chết tiệt đó...

Chết tiệt, chết tiệt! !

Không ai có thể lấy anh ấy khỏi tôi!

Không một ai!




"Bình tĩnh nào"

Dương Cửu Lang dường như cảm nhận được sự thù địch xung quanh Trương Vân Lôi, nhanh chóng nắm lấy tay đối phương, bởi vì anh biết rằng có lẽ đây là cách duy nhất để xoa dịu Trương Vân Lôi đang phát điên.

"Cửu Lang... Để em giới thiệu một chút, cô gái đã sóng vai với anh hôm nay."

Trương Vân Lôi nheo mắt, nở một nụ cười vô hại, tất nhiên, nếu bỏ qua lượng máu lớn dính trên người.

"Cô ấy chỉ là đồng nghiệp cùng công ty, không liên quan gì đến anh cả."

Dương Cửu Lang hoảng sợ.

"Thật sao? Nhưng rõ ràng em nhìn thấy nàng chạm vào anh, nàng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào anh!"

Trương Vân Lôi gần như tựa toàn bộ cơ thể của mình lên Dương Cửu Lang, đôi mắt đầy tia máu.


"Nàng vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện..."

Dương Cửu Lang vụng về giải thích.

"Vẫn còn trẻ?!"

Trương Vân Lôi không nhịn được cười thành tiếng,

"Anh đang quan tâm đến cô ta, có phải muốn bảo vệ cô ta không?"

"Em nói cho anh biết, anh thuộc về em, không ai có thể đụng vào anh, anh thuộc về một mình em, chỉ có thể quan tâm một mình em, một mình em mà thôi! !"


Giọng nói hung ác của Trương Vân Lôi lọt vào tai Dương Cửu Lang, điều này khiến Dương Cửu Lang biết rõ rằng người trước mặt mình đã không còn là Trương Vân Lôi mà anh từng biết.

Có lẽ Trương Vân Lôi đã làm loại chuyện này từ lâu, nhưng Dương Cửu Lang ít nhất đã không nhận ra vào thời điểm đó, và cuộc sống cứ thể tiếp tục, nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi, và không thể quay lại ...




Những suy nghĩ hoang đường của Trương Vân Lôi khiến Dương Cửu Lang ngày đêm lo lắng, và cuộc sống kiểu này suýt nữa khiến Dương Cửu Lang suy sụp.

Vì vậy, Dương Cửu Lang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gửi Trương Vân Lôi đến bệnh viện tâm thần DYS.

Mặc dù quá trình này rất khó khăn, nhưng anh đã trả một cái rất lớn.

Ví dụ, anh không thể đến quá gần với các đồng nghiệp và phải đến thăm người mỗi ngày một lần trong bệnh viện tâm thần. Trương Vân Lôi chờ đợi, nhưng Dương Cửu Lang cuối cùng cũng có thể có một giấc ngủ ngon.

Đêm đó anh ngủ rất say, nhưng không có Trương Vân Lôi, anh luôn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó.

Có lẽ trước khi anh biết được, anh không thể làm gì nếu không có Trương Vân Lôi.




Trên đây là toàn bộ quá trình Trương Vân Lôi vào bệnh viện tâm thần DYS.


"Cửu Lang, em đã hứa với anh ở lại nơi này, anh nhất định phải giữ lời hứa của mình."

Trương Vân Lôi bình tĩnh đến đáng sợ nói, trên khuôn mặt xinh đẹp không có một tia trong veo nước mắt.

"Anh sẽ."

Dương Cửu Lang khẽ thở dài.

"Em cũng mong là như vậy."


Cuộc trò chuyện khá kỳ lạ đã kết thúc hơi cẩu thả.

Sau khi Dương Cửu Lang rời đi, Trương Vân Lôi nhìn vào chồng ảnh phía sau bản thân. Trên đó đều là hình ảnh của Dương Cửu Lang tiếp xúc với những người khác.


"Chậc chậc chậc, vẫn còn nhiều kiến như vậy,"

Trương Vân Lôi đứng dậy khỏi ghế, duỗi người rồi nhấn chuông phục vụ.

"Có vấn đề gì đây Tiểu Biện Nhi?"

Người đến là một người đàn ông mặc áo khoác trắng.

"Tứ ca, xin lỗi đã làm phiền ngươi."

Trương Vân Lôi nhìn người đàn ông trước mặt, sát ý trong mắt không thể che giấu được nữa.

"Đêm nay?"

Người đàn ông được gọi là Tứ Ca dường như đã quen với việc này, đẩy chiếc kính treo trên sống mũi, câu hỏi rất đơn giản.

"Vâng, đêm nay."

"Thật là, tang lễ sẽ rất phiền phức cho xem."

"Tự em sẽ có biện pháp."


Có vẻ như đêm nay được định sẵn là một đêm đẫm máu.




Chắc chắn, Dương Cửu Lang đã không gặp được những đồng nghiệp đó ở công ty vào ngày hôm sau, và anh thậm chí được thăng chức vì điều này.

Ngay khi anh đang thắc mắc, chiếc TV được đặt ở bức tường phía tây trong công ty đã thu hút sự chú ý của anh.

Trên đó đang phát một đoạn tin tức, "Hôm nay, cảnh sát phát hiện có tới 11 xác chết trong con hẻm xx trên đường xx. Tình trạng thi thể vô cùng thảm khốc. Hãy để chúng tôi kết nối với các phóng viên trực tiếp..."

Nghe điều này, Dương Cửu Lang không thể bình tĩnh được nữa, bởi vì những người này đều là bạn mà Dương Cửu Lang đã đi cùng vài ngày trước.

Nhưng ai lại có oán hận lớn như vậy với họ?

Dương Cửu Lang không thể hiểu được.

Thành thật mà nói, người đầu tiên anh nghĩ đến là Trương Vân Lôi, nhưng Trương Vân Lôi đang được điều trị tại Bệnh viện tâm thần DYS, vì vậy hẳn không thể ra ngoài và phạm tội.

Vậy hung thủ sẽ là?








------------Tối qua-------------


Dưới ánh trăng sáng vằng vặc là thời điểm thích hợp để ma quỷ lộng hành.

Trương Vân Lôi ném nội tạng của một người vào tường một cách không thương tiếc.

Hắn nhìn thoáng qua thi thể không còn phân biệt được trên mặt đất, lộ ra một nụ cười cực kỳ cổ quái,

"Ngươi cảm thấy Cửu Lang nếu biết sẽ nói như thế nào?"

"Anh ấy sẽ nói: [ Đó có thể là ai?] "








Tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro