CHAP 6: XA LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫu: Mẹ kế của Khánh Vân.
______________________________________
Mọi người thay phiên nhau ở cạnh cô, kể cho cô nghe nhiều điều. Hiện tại đã gần 2 tuần, cô vẫn mê man như vậy, không chút động tĩnh, không một phản ứng, chìm sâu vào trong tĩnh lặng với những nhịp đập yếu ớt.

*phòng 203*
Nàng từ ngoài trở về, trông có vẻ gầy gò và hốc hác hơn hẳn. Y gần đây đã nhận thức được trách nhiệm của bản thân, nên cũng hạn chế đến đây hơn trước; Y phải giúp cô tiếp quản công ty. Ông và bà vẫn đều đặn đến đây, ở bên cạnh cô, chỉ mong cô có thể sớm tỉnh lại.

Nàng ngồi xuống cạnh cô, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt cô, thì thầm với cô thật nhiều điều. Đôi lúc giọng nói nàng nghẹn lại nhưng nàng vẫn không khóc.

Nàng: Kim Duyên...

Nàng nằm lên ngực cô, lắng nghe từng nhịp đập thưa thớt, ít ỏi. Cảm thấy rơi vào tĩnh lặng và ngột ngạt, ông lên tiếng phá tan nó:

Ông: thôi! Trưa rồi, mọi người ăn cơm trưa ha!

Y: hôm nay bác mua gì đấy? Đừng có nói là cơm sườn nữa nhé.

Ông: yên tâm, hôm nay ta đổi món, cháo cá lóc. Ta thấy chỗ đó rất vừa miệng nên mua cho mọi người một phần- ông đến cạnh nàng, đưa cho nàng hộp cháo- Khánh Vân, con cũng ăn đi. Con như vậy hoài đến lúc Duyên nó tỉnh dậy lại trách 2 chúng ta bỏ bê con đó! Như vậy rất oan ức cho chúng ta, con ăn một chút cho lại sức ha.

Nàng nhận lấy hộp cháo từ tay ông.

Nàng: vâng, con biết tự chăm sóc cho bản thân mà...

Một người phụ nữ trung niên, giọng nó oang oang ngang nhiên bước vào phòng bệnh.

Mẫu: tốt nhất đứa con gái của các người nên mau chóng tỉnh lại, Phúc tiểu thư nhà tôi vì nó mà trở nên hao mòn như vậy thật không hay.

Là kế mẫu của nàng.

Nàng: bà đến đây làm gì?

Mẫu: đến xem độc nhất tiểu thư Phúc gia đang làm gì. Xem kìa, yêu đương mù quáng! Sự nghiệp của Phúc gia ngươi chưa ngày nào để ý, còn con nhỏ đó mới bị tai nạn một chút ngươi đã đem lên đằng đầu. Quả thật có đáng??

Nàng liếc mẫu, kìm nén cơn tức giận của bản thân.

Nàng: chuyện của tôi, tôi tự lo. Không đến lược bà quản! Xin lỗi mọi người, con đã làm phiền rồi.

Mẫu: bao dung quá! Tử tế quá! Đáng khen ngợi- mẫu vổ tay bôm bốp.

Nàng: bà thôi đi! Mọi người ở đây chưa đủ mệt sao? Muốn gì thì về nhà giải quyết.

Mẫu: nhưng ta lại muốn giải quyết bây giờ, ngươi lo suy xét cho đúng. Nên nhớ, cho dù ngươi có làm gì, thì ta vẫn sẽ luôn dõi theo ngươi- mẫu xách túi, nhếch môi bước ra ngoài.

Nàng ngồi xuống ghế, gương mặt đầy oán hận.

Nàng: con ra ngoài một lát.

Nàng vừa bước ra khỏi phòng

#bụp#

Và nàng ngất đi.

*phòng 202*
Nàng đang nằm trên giường bệnh, dần tỉnh lại và tiếp thu ánh sáng.

Chị: em khỏe hơn chưa?

Chị- Mâu Thủy, chị gái của nàng.

Nàng: ổn hơn nhiều rồi...lúc nãy...bà ta đến đây kiếm chuyện...

Chị: ừm, em nghỉ ngơi một chút, cần gì cứ gọi chị- chị lấy lap top ra bắt đầu làm việc.

Nàng: chị không về công ty sao? Ở nhà còn chị dâu- nàng chưa kịp dứt câu.

Chị: công ty không phải chỉ có một mình chị. Hương Ly, em ấy đi du lịch với hội bạn rồi. Chị ở lại đây chăm em một chút, một lát sẽ có điều dưỡng đến thay. Ngủ một chút đi, em sắp thành gấu trúc rồi- đã bị chị cướp lời.

Nàng: vâng.

Nàng nhắm mắt và nhanh chóng thiếp đi.

^5h chiều^
Nàng đã thức dậy sau một giấc ngủ sâu. Có lẽ do nàng quá mệt mỏi. Điều dưỡng bước vào phòng, thấy nàng khá hơn cũng nhiệt tình hỏi han.

Điều dưỡng: tỉnh dậy rồi sao? Em thấy khỏe hơn chưa?

Nàng: dạ, ổn hơn nhiều rồi ạ. Em ra ngoài một lát em sẽ quay lại.

Điều dưỡng: em đi đâu?

Nàng: phòng bên cạnh ạ, người thân của em đang nằm bên đó. Em sang thăm một lát có được không?

Điều dưỡng: không vấn đề, nhưng nhớ đừng vận động mạnh nhé!

Nàng gật đầu nhanh chóng bước đi. Vừa mở cửa phòng, là hình ảnh nàng hằng mong đợi.

Nàng: Duyên! Chị tỉnh rồi!!!- nàng ùa đến bên cô, ôm chầm lấy.

Cô:...- cô hơi ngơ ra- e...em là ai vậy?? Là vợ hả???

Nàng như sét đánh ngang tai, cô không nhận ra nàng.

Nàng: em là Khánh Vân- Nguyễn Trần Khánh Vân! Là vợ tương lai của chị, chị không nhớ em sao?

Cô: em tên Khánh Vân hả?? Em là vợ chị hả?? Mà vợ là gì dọ chị không hiểu!!- giọng cô đầy non nớt.

Nàng ngớ người, sốc toàn tập. Trong 1 phút đồng hồ nàng gần như bất động.

Ông: con bé được bác sĩ chẩn đoán là mất trí tạm thời, ta biết con rất sốc nhưng đây cũng là chuyện không ngoài dự đoán. Rồi con bé sẽ nhớ lại con thôi...- ông nói nhỏ bên tai nàng.

Bà: ông! Tôi với ông ra ngoài để con bé với Duyên nói chuyện với nhau đi- bà ra hiệu cho Y cùng họ ra ngoài.

Nàng cố gắng trấn tĩnh bản thân, ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng giải thích.

Nàng: vợ là người sẽ chăm sóc cho chị nè, là người chơi với chị nè, là người sẽ yêu thương chiều chuộng chị, cùng chị có em bé.

Cô: vậy...vậy vợ có cho chị uống sữa hong dọ~ chị thích uống sữa lắm á!!

Nàng: vợ không có sữa, vợ chỉ có bánh bao thôi, bánh bao này vừa ngon vừa thơm nữa á.

Cô: ùuuu woah!! Bánh bao ở đâu dạ?!! Chị muốn ăn!

Nàng: ở đây nè- nàng mở 1 nút áo sơ mi của mình ra, để lộ bộ trắng mịn, ngực căng tròn.

Cô nhìn mà nhỏ dãi, chưa kịp thưởng thức đã bị nàng che lại.

Nàng: bây giờ chị không được ăn đâu. Khi nào chị ngoan thì mới được thưởng.

Cô: vậy phải làm sao để ngoan??- cô gãi đầu.

Nàng: chị phải ăn thật giỏi, không được kén ăn, phải ngoan ngoãn nghe lời em, không được kén ăn, không được cãi lời em, không được tự tiện đụng vào người em, không được... không được...- và 1001 điều 'không được' đã được nàng liệt kê tất tần tật ra khiến cô phải choáng váng- như vậy chị có làm được không?

Cô hơi ngơ ra, nhưng rồi lại ngoan ngoãn gật đầu.

Cô: mà chị là chồng em hả?? Em là vợ chị là chồng phải không??

Nàng: aaaa Duyên giỏi quá à, chị là chồng của em đó- nàng véo má cô- Sau này chỉ được yêu một mình em thôi.

Cô: vậy chị không được thương ba mẹ luôn hả??

Nàng: 2 cái đó khác nhau, thương ba mẹ khác với thương em. Nói chung là ngoài ba mẹ, anh chị trong nhà, bạn bè của chị, các em bé và các cụ già thì chị không được thương ai ngoài em hết trơn á, Duyên nhớ chưa~

Cô: ưm ưm, chị biết rồi! Sau này chỉ thương mỗi vợ thôi.

Nàng và cô cười cười nói nói. Trong lòng nàng như một núi tơ vò không biết phải làm thế nào. Cuộc đời nàng sẽ đi về đâu đây?!?!!
______________________________________
1 chiếc chap nhạt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro