Hồi thứ 93 - Kiếp thứ ba: Không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối đêm 49, Đại Nam đề nghị tất cả cùng đi ăn nhà hàng.

Thành thật mà nói y không thích Long Tinh Kỳ biết được địa chỉ căn hộ của y đang ở cùng Tây Sơn hiện tại vậy nên lựa chọn này là tốt nhất.

"Anh, anh ghét anh Tinh Kỳ không?"

"Không, tại sao em lại hỏi thế?"

Tây Sơn khó hiểu nhìn y đang chỉnh lại quần áo cho mình, cũng chỉ là đi ăn bên ngoài, mặc lịch sự là được, không cần cầu kì.

"Không, chỉ là em thấy anh ấy vốn không thích anh. Vì vậy anh ấy sẽ không theo phe chúng ta đâu, nên anh tuyệt đối đừng nghe anh ấy nói gì cả, nhé?"

"Anh hiểu rồi..."

Sau khi nhận được câu trả lời của hắn, Đại Nam mới chậm rãi thả lỏng tâm trạng rồi đi thay đồ.

Y đã quyết định chọn phe của Tây Sơn nhưng để được công nhận, y buộc phải có sự đồng thuận của Mạc triều, người quan trọng nhất trong câu chuyện này sau Hồ triều.

Việc tìm được Hồ triều là tốt nhất nhưng nếu đến tiền thế cũng không tìm thấy được bà thì một đứa nhóc hậu thế như y làm sao mà làm được. Trừ khi cái người được Đại Thanh gọi là mẹ kế là bà thì may ra...

Mà... chuyện đó làm sao mà là sự thật được chứ.

Như vậy thì cũng quá trùng hợp rồi.

Rất nhanh, sau khi y thay đồ xong Tây Sơn đã lái xe cùng y đến đó, Mạc triều thì lúc gần tối đã được Chúa Trịnh tới kéo về rồi, lúc về còn lườm y nữa cơ, chắc vẫn cay vụ lần trước chứ gì--

Nghĩ tới là thấy ngượng.

Tây Sơn ngược lại thấy y đột nhiên đỏ bừng mặt thì bật cười.

"Thôi nào, đều qua cả rồi. Nếu em cứ như thế có khi cả mặt đều biến thành màu đỏ được luôn đấy.

"Im đi, không cần anh quản."

Nói rồi, ngay sau khi chiếc xe đỗ lại y liền trực tiếp xuống xe luôn nhưng vừa xuống đập vào mắt đã là một nhà hàng trông vô cùng sang trọng, màu mè tới lóa cả mắt, hơn nữa trên cửa còn treo cả chữ "Hỷ" màu đỏ vô cùng lớn.

"......." Cái con m*????

"Sao thế? Em không vào à?"

Tây Sơn nhìn y đứng như trời trồng thì khó hiểu, lát sau chỉ thấy y quay đầu lại nhìn mình rồi lại nhìn một người nhân viên trẻ khác đang khởi động chiếc xe vừa nãy bọn họ đi, tiến về khu vực để xe.

Phục vụ tận răng luôn à.

"Anh nhớ hôm nay chúng ta ăn giỗ 49 ngày của ba em chứ?"

"Dĩ nhiên là biết, anh đã nhờ mẹ và dượng chọn nhà hàng cho chúng ta đấy. Anh đã bao hết rồi."

"Vậy cái chữ to đùng kia là gì?"

"Chữ?"

Tây Sơn khó hiểu nhìn theo hướng chỉ tay của Đại Nam, khuôn mặt lát sau liền biến sắc nhưng nó không tái xanh lại mà ngay lập tức biến thành một màu đỏ hồng, ngượng ngùng quay phắt đi như một cô con dâu mới về nhà chồng.

Đại Nam: "......." M* nhà anh--

Kiểu này bỏ rồi, nếu anh Tinh Kỳ mà tới đây thấy cảnh tượng này chắc y chết mất.

"Bảo nhân viên dọn chỗ này đi, anh Tinh Kỳ tới thì chết cả lũ đ--"

"Khỏi, anh mày tới rồi."

Giọng nói của Long Tinh Kỳ bất lực vang lên từ ngay trên đại sảnh rộng lớn, khuôn mặt anh hiện lên vẻ khó chịu liếc qua bên cạnh mình - Mạc triều và Lê Sơ không rõ đã đứng đó từ bao giờ.

Đại Nam khẽ run nhẹ, hơi lùi lại nắm lấy tay Tây Sơn.

Như vậy... nếu tiếp tục như vậy chỉ còn thiếu ngài Lý nữa thôi.

Bọn họ sẽ không nói sự thật chứ...

Y sợ, y sợ chính Mạc triều đã vì quá chán ghét chính mình mà quyết định nói ra toàn bộ sự thật với Tây Sơn, sẽ khiến Tây Sơn, khiến hắn.... không còn cần y nữa.

Khuôn mặt Đại Nam tái nhợt trong phút chốc, theo bản năng trốn ra sau tấm lưng rộng lớn của Tây Sơn, để hắn tiếp tục chở che cho chính mình.

Nhưng....

Liệu y có thể trốn được bao lâu?

Long Tinh Kỳ ngược lại nhìn thấy cậu em trai nhỏ của mình thất thố như vậy, sắc mặt hoàn toàn không có chút tốt đẹp nào, quay đầu bước vào luôn.

Dù sao cũng đã bỏ tiền bao cả nhà hàng rồi, bọn họ cứ vào ăn trước cũng chẳng thiệt ai.

Ngược lại với dáng vẻ có chút lo lắng của Đại Nam, Mạc triều tỏ ra rất vui vẻ, bà biết giờ y chẳng còn là thiếu niên mặc kệ sự đời như trước nữa nên cũng vui vẻ hơn nhiều.

Cảm giác nắm thóp được ai đó, đúng thật quá vi diệu mà.

"Vậy, bao giờ em định về Đàng trong đây Đại Nam?"

Long Tinh Kỳ là người mở lời trước.

Đại Nam đột ngột bị hỏi có chút giật mình, khuôn mặt khó xử liếc về phía Tây Sơn.

Nếu có thể, y muốn trở về cùng Tây Sơn, muốn hắn--

Không, sẽ không đâu, y muốn hắn làm cái gì được chứ.

Ăn nói vớ vẩn biết bao.

Đại Nam bắt đầu tự mâu thuẫn với chính mình.

Y muốn về nhưng là muốn về với Tây Sơn ở cạnh bên.

Y chẳng thiết tha gì Đàng trong nếu nơi ấy chẳng có hắn của mình.

Có một người dành trọn quá khứ và tương lai chỉ riêng cho mình.

"Em..."

"Thôi khỏi, anh mày biết đáp án là gì rồi."

Long Tinh Kỳ gằn giọng khó chịu trả lời.

Đúng là oan nghiệt, con m* nó, oan nghiệt!

Trên dưới Long Tinh Kỳ đều khó chịu tới phát điên, đáng lẽ ra mọi thứ tuyệt đối không nên như thế này.

Kết thúc bữa ăn với không khí không mấy tốt đẹp, Đại Nam đau đầu tách khỏi một bên, y chẳng muốn hắn đi theo mình lúc này.

Chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, một bữa cơm gia đình thôi mà, sao lại khó khăn tới vậy?

Nếu không phải bản thân vốn không thích mấy thứ thuốc lá phì phèo, chắc hẳn bây giờ Đại Nam đã vội tới mức cầm cả nắm thuốc mà cho vào miệng mình châm rồi.

Vì y bây giờ chẳng biết làm gì hơn.

Cơn bối rối dạo quanh tâm trí đầy hỗn loạn, như cái hố sâu hoắm chẳng thấy đáy như giếng nước khô cao sâu và hun hút ở Barhout dù thật ra y còn chẳng phải người theo đạo gì mà để biết.

Nhưng nếu Cain - con người được thai nghén sinh ra đầu tiên đã bị chôn vùi và trừng phạt ở đó vì đã giết chết em trai của mình - thì chắc y cũng muốn gieo mình tự tử ở đó lâu lắm rồi.

"Nhưng nếu con mà gieo mình thật thì Tây Sơn sẽ đi cùng luôn đấy nha."

"Woah!!!"

Đại Nam hét lớn một tiếng vì giật mình, Mạc triều không biết đã xuất hiện từ khi nào ở bên cạnh y, khuôn mặt bà dịu dàng và hiền hòa tới lạ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y, đem mười ngón tay của cả hai đều đan vào.

"Ta biết con giờ đang vô cùng bối rối, cũng không tin tưởng được ai nhưng Đại Nam à, con biết mà, rằng hơn bất cứ một ai, chẳng có người mẹ nào lại không mong con mình được hạnh phúc."

Dù ta chẳng phải người mang nặng đẻ đau thằng bé, dù ta chẳng chăm sóc nổi cho thằng bé được quá nhiều, thì vào thời khắc thằng bé gọi ta một tiếng "mẹ" ta đã vô thức coi thằng bé như đứa trẻ của mình rồi.

"Đại Nam, ta cũng không muốn đứa trẻ ấy bị tổn thương. Hơn cả, ta thật sự mong rằng Tây Sơn được hạnh phúc, dù là một hạnh phúc giả dối thôi cũng được. Đại Nam, con yêu Tây Sơn không?"

Đại Nam do dự không dám đáp.

Yêu sao?

Y muốn yêu chứ.

Muốn được yêu Tây Sơn, y muốn được yêu hắn một lần nhưng... vậy còn giấc mơ đó thì sao? Những kí ức như chập chùng cảnh báo về một tương lai y chẳng biết, về một sự thật rằng bọn họ còn chẳng thể bên nhau như những cặp đôi bình thường.

Và hơn cả, sau tất cả thì điều quan trọng nhất... y có phải một người con gái đâu....

Y không thể cho hắn một gia đình hắn trông chờ dù có thế nào tương lai.

"Dì Mạc... con không biết, con thực sự không biết... con có thể không? Có thể ở bên cạnh Tây Sơn không?"

Y không dám liều mạng, y còn chẳng hiểu rõ được mình.

Y như một đứa ngốc chẳng thể bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân nếu không có điều chắc chắn rõ ràng.

"Vậy con sẽ chọn một ai khác sao? Con sẽ yêu một ai khác ngoài Tây Sơn sao?"

"Con... không biết..."

Bởi y đã lạc lối trong chính tâm trí nhỏ nhoi của chính mình.

Nhưng y không phủ nhận được rằng chính mình đã muốn tìm đường lui, muốn tìm một người thay thế cho hắn nếu một không xa họ chẳng còn.

Đến cuối cùng, Tây Sơn trong mắt y... cũng chỉ là một người y dùng để khỏa lấp thứ tình yêu y mong muốn tưng ngày.

Mạc triều không nói gì thêm, bà chậm rãi nhẹ nhàng ôm lấy y, xoa dịu đứa trẻ bé bỏng trong mắt mình.

Một đứa trẻ.... giống Nguyễn thật nhiều.

Có lẽ chính Đại Nam cũng không biết, khuôn mặt mình khi nãy rốt cuộc có bao nhiêu bất lực cùng hoang đường, một gương mặt chính chúa Nguyễn đã từng dùng để đối diện với Hồ triều năm xưa.

Một khuôn mặt, khiến bà... an tâm thật nhiều.

Đừng lo lắng, đừng lo, đứa trẻ nhỏ đáng yêu và xinh xắn.

Chắc chắn con sẽ chọn được thôi.

Vì đó là con, một đứa trẻ được chọn, bởi đấng Thần Minh tối cao của dân tộc Việt mình, Đại Nam.

"Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Đừng lo, hãy khóc khi con muốn khóc, hãy chọn những thứ con nên chọn."

Chỉ cần con còn có thể chọn thì chính là con vẫn ổn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro