Hồi thứ 55 - Kiếp thứ ba: Đồng loại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Nam còn chưa nói hết đã bị từ chối, mi tâm không nhịn được khẽ chau vào trong một chốc nhưng Tây Sơn từ đầu tới cuối mặt vẫn không đổi sắc, lặp lại. 

"Không được."

Nói xong, hắn còn đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm của y, đem nơi ấy chậm rãi giãn ra.

Cùng lúc này, Taiwan cũng đã nhanh chóng ăn xong suất cơm trẻ em kia, mặc kệ ông già nhà mình giờ đã sáng như đống đèn pha ô tô.

Hah, đáng đời.

Trưa hè Đàng ngoài có chút gắt, Đại Nam nhìn ly kem trước mặt lại nhìn qua mặt kính trong, bầu trời mang màu xanh chói gần như chẳng chút gợn mây, mặt đường nhựa cũng bị hun lên, cách một tấm kính mỏng trông ra khiến cả sảnh quán ăn vốn lắp đủ loại máy làm mát giờ đây dưới con mắt của y cũng trở nên dần nóng.

Aaaaa.... y chẳng có hứng ăn gì cả.

Ước gì giờ có cơn mưa rào hoặc mấy cái gợn mây che được đống nắng này - dù chỉ một chút thôi - thì tốt rồi. Nếu hiện tại đang ở nhà, y nhất định sẽ kéo hết rèm cửa, tuyệt đối sẽ không để bất kì một tia nắng nào lọt qua, như vậy cho dù không có điều hòa y cũng không cảm thấy sắp bị nóng chết!

Tây Sơn thì đã đi đâu đó từ nãy giờ, hại y không có chỗ nào mát mẻ để dựa vào, đã bực rồi lại còn phải đối mặt với "Tên khốn Hoa Hạ" không quen... 

Khuôn mặt của Đại Nam cuối cùng cũng đen lại triệt để, khóe mắt khẽ cong, nhìn tới nam nhân Hoa Hạ trước mặt, xác thực rất ngứa mắt, hơn nữa còn khiến y có chút bất an không rõ, bản năng kêu gọi y chạy đi, rời xa khỏi gã nhưng lại đồng thời gào thét, muốn y mau chóng giết gã đi

Loại cảm giác ấy khiến y căm ghét và.... sợ hãi gã theo một loại mức độ nào đó gần như không thể đong đếm được.

Loại cảm giác, gần giống với khi y ở cùng Tây Sơn những năm đầu tiên. Y cũng là vì loại nhận thức này mà khóc rất nhiều, cũng chạy trốn rất nhiều khỏi hắn nhưng dần dần, khi y nhận ra những điều hắn làm với y chỉ toàn những ôn nhu, dịu dàng tới phát nghiện, gần như muốn dưỡng y thành tiểu tổ tông của riêng hắn, y mới dừng đẩy hắn ra xa.

Nhưng kẻ này hoàn toàn không giống.

Người này, từ đầu chí cuối đến con trai của mình cũng chưa ôn nhu nổi một chút, sao có thể giống như Tây Sơn được.

Vì vậy... gã là người y nên giết... nhỉ?

Hay là đứa trẻ này, mới là người giết đây?

Đôi mắt của y cuối cùng cũng lia tới bên đứa nhỏ nhưng đúng lúc này, y lập tức khựng lại, mở to mắt khó tin.

Gần như ngay lúc y chuyển hướng nhìn, mắt của nó và y đã đối nhau, không khó để nhận ra nó đã nhìn y từ trước, hơn nữa còn là nhìn rất lâu rồi, tận tới khi y phát hiện ra cũng không thèm chuyển hướng.

Taiwan thấy y lộ ra biểu cảm bất ngờ thì chỉ cười khẽ, sau đó cúi đầu nhìn điện thoại trong tay, gần như không cho y một chút cơ hội nhìn ra điểm bắt bẻ nào, nhưng...

"T--"

"Đại Nam."

Đột ngột, âm giọng quen thuộc vang lên cắt ngang mọi luồng suy nghĩ của y.

Hắn về rồi.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm tiến gần tới chỗ y, cảm giác mát lạnh chạm tới lòng bàn tay khiến Đại Nam có chút giật mình, không biết từ khi nào đã bị hắn nắm tay kéo tới cửa thang máy.

Đại Thanh cùng Taiwan cũng đi theo phía sau.

Tới đây, Đại Nam có chút e ngại ngoái đầu nhìn lại, một lần nữa chạm mắt với đứa nhỏ, cảm giác bất an nhộn nhạo không tên cũng hiện ra, lòng bàn tay đang nắm lấy tay hắn cũng chậm rãi siết chặt hơn.

Đại Nam không phải kẻ ngốc, nếu như y là kẻ ngốc, y đã chẳng sống tới tận bây giờ.

Mặc dù chỉ là nhị thiếu gia nhưng y vẫn là một trong những người thừa kế hàng đầu của gia tộc Bách Việt, số lượng giáo viên đòi tẩy não y không thiếu mà số lượng kẻ muốn giết y và anh trai y lại càng nhiều gấp bội.

Tám năm đầu đời được Tây Sơn chăm sóc, nói y ngây thơ còn có khả năng nhưng mười năm nay, chuyện này đã không còn có khả năng nữa.

Y biết, chuyện đứa trẻ này muốn giết y thật sự lố bịch nhưng bản năng đã ăn sâu vào xương tủy khiến y không thể ngừng nghi ngờ, dù chỉ là một hành động lạ nhỏ nhất cũng có thể khiến y chết lặng đi.

Tây Sơn lúc này cũng nhận ra biểu hiện kì lạ của người thương, nhanh chóng đưa tay ra hiệu với Đại Thanh đằng sau.

"Xin lỗi, bọn tôi muốn đi riêng trước, nếu được hai người dùng thang máy khác đi."

Nói rồi hắn còn nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt của Taiwan, gần như có thể từ đó trông thấy được tâm tư sâu thẳm nhất trong nó vậy. Hắn khẽ cười.

"Nhìn nhóc đáng sợ quá đấy Taiwan."

Dẫu sao, bọn họ cũng là đồng loại.

Chỉ khác rằng một kẻ mang tình, một người mang hận mà thôi.

Taiwan nhìn cửa thang máy sắp đóng, đôi mắt nhỏ khẽ khàng thu vào khuôn mặt có chút cứng đờ, cảnh giác của Đại Nam, mặc dù những biến động chỉ là rất nhỏ nhưng nó vẫn có thể nhận biết được y đang lo lắng.

Dựa theo những gì chú Tây Sơn nói với nó khi nãy, xem ra lí do chú Đại Nam có biểu hiện lạ là vì nó rồi.

Vậy thì... nó phải sửa thôi.

"Phụ thân, người muốn đổi chiếc thang máy khác không? Bên cạnh sắp xuống tới rồi."

"Ừm."

Đại Thanh khẽ gật, nhanh chóng cùng con trai của mình di chuyển sang phía bên cạnh, hoàn toàn không hề nhận ra " con trai của mình " đang nhìn bản thân.... một cách chăm chú.

Nhưng cách nhìn của Taiwan khi nhìn gã khác hẳn với khi nhìn y, bởi lúc này dưới đáy mắt nó đã không còn vẻ ngây ngô như đứa trẻ, tất cả chỉ còn lại chỉ còn là những hận thù ngổn ngang.

Vì vậy, kiếp này.... ngài Tây Sơn, phiền ngài ủy khuất thêm một chút rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro