Hồi thứ 46 - Kiếp thứ hai: Ong chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh, mây trắng, gió thổi nhẹ mang theo âm vang thanh khiết của vạn vật sinh sôi dù rằng bọn họ đang ở trên đất quỷ.

Ây, mọi thứ sẽ mãi thư thái như vậy thì tốt biết mấ--

Khoảng không thoáng chốc liền yên lặng, Đại Nam chậm rãi nhắm mắt lắng nghe, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Những tiếng bước chân quen thuộc vang lên và dần tiến gần hơn, Đại Nam khẽ cứng người, máy móc đặt tách trà của mình xuống.

Ừm, khoảng khắc yên bình thực ngắn ngủi.

Vietnam đang ngồi chơi bên kia với Taiwan và China nhìn biểu hiện kì lạ của y nãy giờ mà cả đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng đó cũng là chuyện một giây trước khi y ném cậu ra ngoài cùng hai anh em nhà Hoa Hạ đó rồi.

---------------

Tây Sơn đang cọc.

Nói chính xác ra thì hắn đang bày ra bộ mặt hằm hè hướng về phía tên thần tiên phương Tây - French Empire, kẻ vừa xuất hiện đã ngồi bên cạnh và nắm tay y từ đầu tới giờ.

Làm sao mà hắn quên được, chính cái tên này ở kiếp trước đã bắt tay cùng Đại Thanh và những quốc gia phương Tây khác chia năm xẻ bảy lãnh thổ bọn họ. Là kẻ thù!

Từ trước hắn đã cảnh báo Đại Nam rất nhiều lần rồi, đã nói y rằng đừng có hễ 'lành sẹo liền quên đau' mà dễ dàng giao thiệp với kẻ thù đã xâm chiếm bọn họ như vậy nhưng y lúc nào cũng thế, khiến người muốn phát điên lên được!

Mặc dù vốn dĩ là do hắn giới thiệu tên khốn đó với y trước nhưng đó là thời điểm hắn còn chưa nhớ lại được quá khứ, tiền kiếp!

Má! Tức chết hắn rồi!

Ngồi bên cạnh Tây Sơn, Đại Thanh cũng không có sắc mặt tốt là bao nhưng nếu gã tấn công người thuộc Thần tộc sẽ gây bất lợi cho việc giao thương với phương Tây sau này (mặc dù thật ra gã cũng chả có ý định giao thương hay có quan hệ gì với bọn họ lắm).

Đại Thanh quyết định sẽ giết French Empire sau khi cả ba tách khỏi Đại Nam.

Một kế sách tuyệt vời!

Cùng lúc này, trong khi Đại Thanh vẫn còn đang đắm chìm trong sự thông thái của bản thân, Đại Nam đã bị French Empire sờ mó mấy hồi.

"Phú Lãng Sa, ngươi có thể tém tém lại một chút được không? Ta nói là ta ổn mà."

Ngươi sờ tay, hỏi thăm ta hơn một khắc rồi đó!!

Thế nhưng, cằn nhằn nhiều là vậy, Đại Nam vẫn chẳng hề làm ra hành động nào để thực sự ngăn hắn ta lại.

Vì French Empire là một trường hợp đặc biệt.

Một tên điên yêu một người không có thật.

Đế quốc Pháp sẽ mãi mãi ghi nhớ, về thiếu niên đó, về dáng vẻ thanh khiết, về âm thanh dịu dàng đã đón chào hắn mỗi khi chìm vào giấc mộng đen.

Hắn đã tìm kiếm, tìm kiếm và mãi tìm kiếm, để rồi gặp được y, gặp được người vợ của y, những người mang trên mình dáng vẻ khiến hắn nhung nhớ, giống khuôn mặt của thiếu niên ấy tới bảy, tám phần.

Vậy nên, hắn mới bất chấp tất cả đối tốt với y, để một ngày nào đó, khi hắn tìm được thiếu niên ấy hoặc ít nhất, chính y sẽ giúp hắn tạo ra thiếu niên đó.

French Empire tin rằng y có thể sẽ trở thành nhạc phụ của hắn và sẽ không bao giờ từ bỏ việc này, giống như giấc mộng si ấy sẽ mãi mãi ám ảnh lấy hắn suốt những đêm dài cho đến khi mảnh hồn hòa vào đống đất mùn nhão nhụa.

Hắn không muốn chỉ gặp được người hắn thương qua những giấc mơ, hắn muốn mến thương của hắn thực sự tồn tại.

Tồn tại vì hắn và chỉ vì hắn thôi.

"Đại Nam, chúng t--"

"DỪNG!!!"

Đột ngột, một tiếng hét vang lên cùng với lực đạo lớn nhanh chóng kéo giật y về phía sau, kéo giãn khoảng cách với French Empire ngay lập tức, tới khi y nhận ra, toàn bộ cơ thể y đều đã bị hai kẻ kia ôm trọn rồi.

"Này, hai người đang làm cái gì thế?!"

Đại Nam cố gắng vùng vẫy nhưng càng làm, loại cảm giác bất lực ngày nào lại càng ôm trọn lấy tâm trí y rồi một cơn lạnh sống lưng ngay lập tức vụt qua và y cảm nhận được, khí tức của bọn họ đang phát tán càng ngày càng nhiều, như vậy sẽ gây ra hỗn chiến mất.

Y không thể để Phú Lãng Sa bị thương được!!

"Thanh ca!!"

Cái kéo nhẹ không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ tới mức khiến người lơ đễnh hòa cùng với tiếng gọi nghe tới điếng người kia khiến Tây Sơn ngỡ ngàng tới mức ngã ra.

Khoan, y vừa nói gì cơ???

Bầu trời trước mắt Tây Sơn như muốn sụp đổ và dường như hắn còn có thể thấy, Đại Thanh đang nở một nụ cười cực kì thiếu đánh khiến hắn muốn giết Quỷ!!!!

Một ngày nào đó ta nhất định sẽ giết chết ngươi, tên khốn!!!!!!

.

.

.











Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh như một cơn gió - nhưng thật ra chỉ mới khoảng vài tiếng=))))

Cơ mà y cũng không ngờ cách gọi ấy hiệu nghiệm thật, chỉ là khả năng cao sẽ khiến tương lai của y sau này tràn ngập với nó thôi.

Vật ăn được quả ngọt, ắt sẽ muốn nếm lần thứ hai.

Bên hiên nhà, dưới bầu trời đêm hiền dịu, dù chẳng sáng như ở nơi lãnh thổ Thần tộc, ánh sáng vẫn đủ để y nhìn rõ mọi nơi. Gối trên đùi y là đứa nhóc nhỏ - Ấu linh nhỏ bé của y - đang ngủ say sau một buổi ngày dài chơi đùa ở bên ngoài.

Tính ra thì ngoài lúc đi theo y và hai người anh của mình, khi ở lãnh thổ, đứa nhỏ này hình như chẳng tiếp xúc với ai cả thì phải, ngài Văn Dã thì thằng bé sợ hơn là thân thiết....

Nhưng dù sao, ta cũng mong rằng sau này khi lớn lên, con có thể bóc vỏ kén mình mà vượt khỏi giới nhiên.

Rồi một ngày nào đó, khi ta chẳng còn nữa, con vẫn sẽ sống, vẫn sẽ cười, và con sẽ tìn được người con muốn yêu suốt đời.

Dù ban đầu chỉ là mong muốn có thể tạo ra người thừa kế hoàn hảo nhất, lâu dần rồi con người cũng sẽ sớm xiêu lòng.

Ong chúa có một chức năng rất đặc biệt, đó là có thể tự điều chỉnh sắc tố trong cơ thể để sinh ra những quả trứng mà nó mong muốn.

Muốn ong thợ, nó sinh ong thợ. Muốn ong chúa, nó sinh ong chúa.

Và vô số những dạng ong khác trong tổ.

Vì vậy, là ong chúa của con, Việt Nam à, ta mong rằng con cũng có thể là một nhóc ong chúa lớn lên thật kiêu hãnh và đừng trở lên như ta.

Sở hữu vận mệnh bó buộc với thứ nghiệp khí trần đời kia.

Ngẩng đầu lên lần nữa, đôi mắt của y nhanh chóng va chạm với người đối diện.

French Empire đã tới rồi.

"Đại Nam, ta tới đón ngươi trở về."

Đừng ở lãnh thổ Quỷ tộc nữa. Sẽ không tốt chút nào đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro