9- Tủi thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- W: Em vừa đi đâu về à? Nãy chị nhắn tin không thấy em nói gì.

- JO: Ừm, em mới lấy xe máy đi mua ít đồ.

- W: Mặc vậy ấy hả? Lạnh lắm đó. Sau này nếu có đi xe máy nhớ mặc ấm một chút, Hàn Quốc ngày càng lạnh rồi.

Gần đây hai người ít nhắn tin hơn, chuyển sang gọi điện thoại, thi thoảng còn gọi face time. Ra ngoài về, thấy tin nhắn hiện một tiếng trước nên Ji Oh ấn gọi luôn cho Wheein, chưa kịp thay áo ra. Thấy Ji Oh mặc một chiếc áo len cổ lọ bên trong, có vẻ khoác thêm áo mangto ở ngoài nữa, Wheein nghĩ cũng có chút ấm áp, nhưng mấy lớp vải đấy làm sao so được với trời đông Seoul. Lại còn là trực tiếp "đối đầu" với từng làn gió lạnh buốt, đi xe máy không có thêm lớp che chắn nào. Cái đứa nhóc này thật là, không biết sợ là gì.

- JO: Vâng, em sẽ vâng lời ạ. Nay lạnh quá nên em cũng đi mua đồ rồi về luôn, không có lượn đường nhiều, hơn nữa đi còn rất chậm.

Ji Oh sắp có thêm một người mẹ cằn nhằn rồi, giờ mà Wheein biết bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh của em thì có khi còn giận không thèm nói chuyện với em nữa quá.

- JO: Nãy chị nhắn em gì ấy nhỉ. - Đặt điện thoại xuống bàn, dựng đứng lên dựa vào chậu cây nhỏ. Ji Oh vừa quay đi lấy cốc nước vừa cố nói to để Wheein đủ nghe thấy.

- W: Ah. Cũng không có gì. Bọn chị có lịch cho concert ở Seoul rồi, ngày 18 và 19 tháng sau bắt đầu.

- JO: Ồ vậy hả. Chắc chị sẽ rất bận rộn để chuẩn bị ha.

- W: Ừm...

"Song Ji Oh, cái đồ ngốc này!"

- W: Hôm đó em bận gì không? Nếu không chị có thể miễn cưỡng mua cho em một vé.

- JO: Ầy. Phú bà sao lại keo kiệt vật chứ. Dứt khoát tặng em hai vé đi.

- W: Hả? Em tính rủ cả ai à?

- JO: À ha. Chị phải diễn trên sân khấu chứ đâu đi xem cùng em được nhỉ.

2 giây, đứng hình mất 2 giây. Song Ji Oh này thực sự là đồ ngốc sao?

- W: Chị nghĩ em nên ra ngoài một lần nữa. Xem có phải gió thổi bay mất não rồi không.

- JO: Hahaa. Em đùa thôi mà.

Đôi khi cũng không hiểu lắm, hai đứa gọi điện rồi cũng chỉ nói vài chuyện linh tinh rồi tắt máy.

Một ngày đẹp trời khác, Wheein đi làm được CEO tặng một hộp bánh Macaron, mà cún thì hỏng có thích cho lắm, tính đi tính lại liền nghĩ đến Ji Oh, chắc em ấy sẽ thích. Vội lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

[Ji Oh này, nay em có phải đi làm không?]

Khá lâu sau đến khi Wheein chuẩn bị về nhà ăn trưa mới nhận được phản hồi.

- JO: Em không, nay em ở nhà thôi.

Đang di chuyển ra xe, không tiện nhìn màn hình cho lắm nên Wheein dứt khoát ấn nút gọi. *Tút tút* Vừa nhắn tin trả lời nhưng lại không bắt máy.

- W: Em bận hả? 

- JO: Không phải. Giờ em không tiện nghe điện thoại cho lắm... Có chút sốt.

Đọc xong dòng chữ kia, Wheein lại một lần nữa gấp gáp ấn nút gọi. Vẫn không nghe máy, lại thêm một tin nhắn khác. Wheein không ấn vào đọc, ấn gọi một lần nữa, cuối cùng thì bên kia cũng bắt máy.

- JO: Alo? Khụ khụ...

- W: Ji Oh? Em thế nào rồi? Sốt từ bao giờ? Đã uống thuốc chưa? Ăn gì rồi?...

- JO: Em chỉ đau đầu một chút thôi, mới ngủ dậy .. khụ khụ... đang tính gọi cháo bây giờ.. khụ

Nói chưa hết câu thì đã ho rồi, nghe chừng là rất mệt.

- W: Gửi chị địa chỉ nhà em đi, không cần gọi nữa, chị mua cháo qua cho.

- JO: Không cần đâu...

- W: Gửi tin nhắn cho chị nhé, giờ chị cũng về rồi.

Không để em ấy từ chối, Wheein nói rồi tắt điện thoại, đi về phía nhà xe theo sau chị quản lý. Nhà Ji Oh cách công ty The l1ve không quá xa, cũng cách nhà Wheein có khoảng 10 phút đi xe. Nhận được địa chỉ, Wheein nhờ chị quản lý đưa tới quán cháo trên đường mua một hộp rồi tới thẳng nhà Ji Oh.

Đến nơi Wheein cười cảm ơn chị quản lý rồi đi lên, nhà Ji Oh ở tầng 10, tìm một hồi cũng thấy số phòng như em ấy nhắn. Wheein ấn chuông cửa, cũng không sốt ruột mà chỉ đứng đó đợi.

Biết Wheein sẽ tới nên dù có đang mệt thì Ji Oh vẫn gắng dậy dọn mấy đồ đạc để không đúng chỗ trong nhà. Dọn một lúc mệt quá lại nằm trên ghế sofa. Vừa nghe tiếng chuông cửa, Ji Oh cố gắng nhanh nhất có thể đi ra mở cửa, nhưng mỗi bước chân đều kéo một cơn đau lên tới tận đỉnh đầu, khoảng cách từ sofa ra đến cửa cũng cảm giác xa gấp mấy lần.

Cửa vừa mở ra, Wheein nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Ji Oh, dáng người cao cao đang chống một tay vào tường, hơi khom người gần như chỉ cao bằng Wheein. Cún vội vã bước đến, đưa tay lên đo thử, cả người Ji Oh nóng ran, liền đỡ em ấy đi vào.

"Em chờ chút nhé, chị cho cháo ra bát em ăn luôn cho nóng."

Từ lúc tới, mới chỉ nghe được một câu "chị tới rồi" của Ji Oh, còn lại không có gì, thi thoảng thêm vài tiếng ho.

Ji Oh đang cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nằm luôn nhưng Wheein ở bên cạnh liên tục "dụ dỗ" nói phải ăn hết bát cháo rồi còn uống thuốc. Cũng may nhà Ji Oh có sẵn một ít thuốc cảm, ăn xong uống thuốc, được Wheein đẩy vào phòng nằm nghỉ, Ji Oh cũng không quan tâm trời trăng gì nữa.

Wheein loanh quanh bên ngoài dọn dẹp một chút, mở tủ lạnh ra lại thấy trống trơn. Cún quyết định đi chợ, nấu một nồi cháo để Ji Oh dậy lúc nào đói là có ăn luôn, đỡ phải đặt ngoài, không đảm bảo.

May là vừa rồi Ji Oh đã chỉ cho Wheein chỗ để chìa khóa dự phòng, lần này đi chợ không cần gọi em ấy ra mở cửa nữa. Lạch cạch trong bếp một lúc, Wheein nấu một nồi chào thịt băm, để hoa quả vừa mua vào tủ. Vừa rồi cũng đi qua hiệu thuốc nói rõ biểu hiện của Ji Oh để mua đúng thuốc cho nhanh khỏi.

Đang tính vào xem tình hình Ji Oh đã đỡ chưa, vừa mở cửa lại nghe tiếng sụt sùi, là em ấy đang khóc?

Wheein vội vàng đi tới cạnh giường, sợ chói quá nên không bật đèn, chỉ có vài hạt nắng hắt vào qua khe nhỏ rèm cửa.

"Ji Oh? Em sao thế? Đau ở đâu à?"

Nghe tiếng người, Ji Oh vội vàng nín thở, đưa tay lên lau đi hàng nước mắt, rất nhẹ nói "không", cố gắng kìm nén để giọng nói bình thường nhất. Wheein lo lắng đưa tay sờ trán Ji Oh, vẫn rất nóng. 

- W: Em khó chịu chỗ nào không?

- JO: Em không sao mà, khụ khụ... nằm thêm một chút sẽ khỏe lại thôi.

- W: Còn nói không sao. Nếu tỉnh rồi thì kẹp nhiệt độ xem bao nhiêu, người em nóng lắm.

Vừa nói Wheein vừa lấy nhiệt kế vừa mua ra, vẩy vẩy một chút rồi đưa Ji Oh, trước đó còn cố tình nắm lấy một lúc cho bớt lạnh. 

5 phút sau, 39 độ 4, chắc có lẽ phải đưa em ấy đến bệnh viện.

- W: Em xem còn nói không sao. Đứng dậy được không, chị đưa em đến bệnh viện.

- JO: Em không muốn. Nằm một chút sẽ hạ sốt thôi.

Wheein vừa lo lắng vừa tức đến nỗi cảm giác đầu mình cũng dần nóng lên, nhưng Ji Oh đang mệt, chẳng thể kéo em ấy đi như bình thường được.

- W: Vậy chưa đi bệnh viện vội... 

Giọng nói nghe vừa bất lực vừa buồn tủi. Nhưng Ji Oh không để ý được nhiều như thế.

- JO: Em ổn mà, có thể tự lo được. Chị cứ về nhà nghỉ ngơi đi.

- W: Nhưng em vẫn sốt cao lắm, vừa rồi... em còn khóc nữa.

Ji Oh khựng lại - Chị là người đầu tiên ngoài bố mẹ em đấy.

- W: Em có hay ốm vậy không? Bình thường ở Seoul một mình thì tính sao?

- JO: Không, mấy năm rồi em mới bị lại như vậy.

Không ai nói gì nữa, ngồi một lúc, Wheein nhớ ra nồi cháo trong bếp, phải đi kiểm tra. Ăn cháo thì nhanh đói, vừa rồi ăn cũng đã hơn 4 tiếng, Wheein bê bát cháo vào phòng cho Ji Oh. Lần này có vẻ nghe lời hơn, em ăn hết bát cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc Wheein đưa.

"Từ trước đến giờ em không hay ốm đâu, nhưng mỗi lần ốm thì đều rất mệt... em cũng không rõ, nhưng có thể cảm thấy khó chịu, có chút tủi thân, nên mới khóc."

Wheein không hỏi gì, nhưng Ji Oh cứ vậy, theo mạch mà nói hết ra.

"Từ hồi lớp 10 tới giờ, đây mới là lần ốm thứ ba của em, hai lần trước là khi còn ở nhà. Buổi tối tự nhiên thấy mệt, đi ngủ sớm. Đến đêm đang ngủ nhưng mệt quá, em thức dậy rồi cứ thế nằm khóc. Một lúc thấy không ổn nên lấy điện thoại gọi cho mẹ, bố mẹ em vội vàng chạy sang phòng em rồi lấy thuốc cho em uống hay làm gì đó. Lần thứ hai, vẫn cảm giác như vậy, em đã nói luôn với bố mẹ nhưng khi uống thuốc xong, cơn đau cứ mãi không dứt, em lại nằm khóc rất lâu... Hôm nay cũng vậy... Nhưng thật ra đều không sao cả, chỉ cần ngủ một giấc... em sẽ thấy ổn hơn, và có vẻ cũng không còn mệt như vậy nữa."

Wheein chăm chú nghe từng lời Ji Oh nói, thấy nét mặt chị dần trở nên lo lắng nên em nói thêm để trấn an.

"Lần này cũng sẽ không sao đâu, không cần tới bệnh viện, giờ em đã thấy ổn hơn rồi."

Rõ ràng khuôn mặt ấy vẫn chất đầy sự mệt mỏi, cảm giác cả người vô lực, những vẫn cố nặn ra một nụ cười cho Wheein thấy.

- W: Được rồi, chắc do trời lạnh mà em lại mặc phong phanh lúc đi xe máy đúng không? Nằm nghỉ thêm chút đi để chị đi cất bát.

Wheein đỡ người Ji Oh cho em nằm xuống, vừa đứng lên định ra ngoài, một bàn tay túm lấy vạt áo Wheein kéo lại.

"Unnie, đừng đối xử ân cần với em quá, nhất là... lúc em đang yếu đuối như vậy. Bản thân em sẽ không thể tự ngăn mình lại nữa đâu."

Wheein không hiểu, còn tưởng em ấy đang mơ hồ nói mớ.

- W: Ừm. Em nằm nghỉ đi, chị sẽ quay lại ngay.

Có thể là do cơn sốt này làm Ji Oh yếu đuối hơn, cũng có thể do đang đà tâm sự, hay do bản thân Ji Oh chẳng thể kiềm lòng thêm nữa

- JO: Unnie... Em... nghĩ là em thích chị. Không phải như đối với chị Ji Eun, không phải tình cảm bạn bè. Là thực sự thích chị, muốn được bao bọc, ủi an khi chị cần,... Muốn bên cạnh chị mãi mãi. Nhưng không muốn chị nhìn thấy em như vậy, lại như một đứa nhóc mít ướt, yếu đuối. Em không muốn vậy chút nào.

Nói một hồi, hốc mắt Ji Oh lại đỏ lên, một giọt tràn ra, lăn xuống gò má, không điểm tựa mà rơi trên gối.

Wheein hơi hoảng, vội đặt bát xuống kệ tủ rồi ngồi cạnh Ji Oh lau dấu vết trên má em.

- W: Đứa ngốc này, nói gì vậy chứ. Em không yếu đuối chút nào, nếu thấy mệt mỏi thì phải nói ra, chị sẽ ở bên cạnh em.

- JO: Không phải như thế mà. Em không cần một người chị ở bên cạnh chăm sóc, là em muốn được quan tâm chăm sóc chị...

Càng nói lại thêm vài giọt nước mắt đua nhau chảy xuống.

- W: Được rồi được rồi, em nghỉ ngơi một chút, đến lúc khoẻ thì chăm sóc lại chị, được không?

Wheein một tay đưa lên vén mấy sợi tóc toán loạn, một tay vẫn lau đi vệt nước trên khuôn mặt Ji Oh, xoa dịu đi sự 'hoảng loạn' của em lúc này.

Tay Ji Oh vô lực đưa lên, nương vào cử động bàn tay của Wheein để di chuyển. Em gật gật đầu rồi mí mắt cũng mệt mỏi sụp xuống, lại chìm vào giấc ngủ. Chắc còn do tác dụng phụ của thuốc.

Đợi đến khi Ji Oh ngủ say, Wheein lặng lẽ rút tay về, đắp lại chăn cho em ấy rồi cầm bát ra ngoài. Cún lấy một chiếc hộp, cất phần cháo còn lại vào tủ, rửa bát và nồi để lại vào vị trí ban đầu. Xong xuôi tất cả lại quay vào phòng, một lần nữa kiểm tra nhiệt độ của Ji Oh, có vẻ đã hạ sốt rồi.

Wheein ngồi đó một lúc, nhìn điện thoại cũng đã muộn, lấy mảnh giấy để lại lời nhắn rồi cũng dọn dẹp, bắt xe về nhà.

Lúc Ji Oh tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, trong nhà lại yên ắng không có tiếng động, cảm thấy bản thân đã đỡ hơn rất nhiều. Em đi ra ngoài định tới nhà tắm, đi qua bếp thấy có một tờ giấy nhớ.

"Có cháo chị nấu để trong tủ, em đói thì lấy đun lại ăn, còn uống thuốc

Hoa quả trong tủ, bỏ ra một lúc cho đỡ lạnh rồi bổ

Nếu có bất kỳ vấn đề gì, gọi chị. Không được giấu."

Chữ viết tay của Wheein rất đẹp. Ji Oh mơ hồ nhớ lại những điều mình đã nói tối qua, chỉ sợ rằng chị ấy nghĩ là do em đang ốm lại được quan tâm nên mới nói vậy, chỉ sợ chị ấy hiểu sai ý mình... Haizz, đúng là không biết giữ mồm giữ miệng, không đúng thời điểm gì hết.

[Em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn chị rất nhiều, cháo ngon lắm.]

Nhắn cho Wheein một tin nhắn nói cảm ơn. Ji Oh buông điện thoại, bỏ cháo và hoa quả ra ngoài rồi vào nhà tắm.

_03/11/2023_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro