Chương 3: May Quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào lúc chọn thành viên cho đêm Công diễn 1, Lâm Anh cảm thấy vô cùng hồi hộp và lo lắng. Cô biết mình sẽ không được chọn đầu tiên, nhưng cô hy vọng sẽ được vào đội của chị Thu Phương – người con gái cô yêu.

Trong lúc cô vẫn đang ngồi yên lặng chờ đợi. Giọng Lệ Quyên vang lên: "Diệp Lâm Anh em hãy về đội của chị nhé."

Cô sững người, không thể tin được Lệ Quyên lại chọn mình về đội. Lệ Quyên cũng được xem là chị lớn trong chương trình, cô không thể nào từ chối được. Cô đứng dậy, mỉm cười đồng ý với Lệ Quyên và đi về phía đội chị ấy. Nhưng trong lòng cô lại cảm thấy hụt hẫng. Cô đã tự hứa với bản thân sẽ cố gắng hết sức để được vào đội của Cô Gái, nhưng giờ thì mọi chuyện đã thay đổi.

Ngồi vào đội Lệ Quyên, cô quay lại nhìn chị. Ánh mắt họ giao nhau và chị mỉm cười động viên cô. Lâm Anh cảm thấy bình tĩnh hơn. Cô nghĩ ở những công sau bản thân vẫn còn cơ hội được vào đội của chị. Chỉ cần chị không chọn chị Uyên Linh – "tình địch" kia của cô là được.

Sau đó đến lượt chị chọn.

"Uyên Linh có sẵn sàng về với chị không?"

Uyên Linh hơi bất ngờ cũng có chút do dự. Nhưng khi nghĩ lại những lời chị yêu Mỹ Linh nói, nếu cô ấy vào đội Cô Gái, chắc chắn sẽ Cún sẽ lại ghen đây, thế là Uyên Linh vui vẻ đồng ý. Hy vọng sẽ sớm tác hợp cho Lâm Anh và Thu Phương.

Uyên Linh vội vàng chạy đến ôm chầm lấy Thu Phương, sau đó còn quay đầu lại cố ý nháy mắt khiêu khích Lâm Anh.

Cô mở to mắt không thể tin được chị lại chọn Uyên Linh, đúng là "tình địch truyền kiếp" của cô mà. Lâm Anh thầm thở dài: "Sao em lại xui xẻo thế này? Kiếp trước em mắc nợ chị à chị Mèo, hu hu."

Cô ngồi trong đội Lệ Quyên, nhưng trái tim và tinh thần lại ở bên đội của chị Phương mất rồi. Cô trộm nhìn sang phía Thu Phương và Uyên Linh, thấy hai người đang nói chuyện vui vẻ. Lòng cô chùng xuống, quyết tâm phải giành chị về tay mình.

Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cô, làm tinh thần cô sa sút. Cô thở dài, biết là phải tập trung vào công việc thôi. Đêm diễn sắp đến rồi, cô phải chuẩn bị thật tốt để có thể gây ấn tượng với chị Thu Phương.

Trong khi Lâm Anh đang suy nghĩ thì ở đội Thu Phương bên đây, Uyên Linh lại thì thầm vào tai Thu Phương: "Chị Phương, chị nhìn kia, bé Cún của chị cứ nhìn về phía bên đây hoài. Chắc là đang ghen với em đây mà."

Chị mỉm cười, nhìn theo hướng Uyên Linh chỉ. Đúng là cô đang nhìn sang đây, mặc dù thỉnh thoảng cô vẫn mỉm cười, nhưng chị nhìn ra được trong đôi mắt đó ẩn chứa nét buồn và dường như có những lời khó nói.

---

Sau khi chia đội công diễn, các Chị đẹp lên du thuyền về nhà chung để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho đêm diễn tiếp theo.

Cô rất muốn có cơ hội nói chuyện riêng với Thu Phương để hiểu thêm về chị. Nhưng khó khăn là bên cạnh chị luôn có Uyên Linh và Mỹ Linh. Họ cứ bám sát bên cạnh chị, cười nói rôm rả khiến cô không tài nào xen vào.

Lâm Anh đứng từ xa nhìn ngắm chị. Bỗng nhiên, chị quay sang nhìn thấy cô đang đứng nhìn mình. Hai ánh mắt gặp nhau, cô vội xấu hổ cúi đầu. Nhưng chị vẫn mỉm cười vẫy tay ra hiệu gọi cô lại gần. Trái tim cô đập thình thịch, vội vàng chạy lại.

Chị hỏi: "Sao đứng đó một mình vậy em yêu?"

"Dạ... em... chị ơi..." Lâm Anh lúng túng.

Lúc này, Lệ Quyên từ đâu xuất hiện: "Lâm Anh sang uống nước với tụi chị nè."

Nói rồi Lệ Quyên kéo Lâm Anh đi luôn, không cho cô có cơ hội trả lời. Cô thở dài, lại một lần nữa hy vọng có được vài phút riêng tư với chị tan thành mây khói.

---

Về đến nhà chung, Lâm Anh cũng bận rộn với các thành viên trong nhóm mình, chỉ đến khi chia phòng xem ngủ chung với ai cô mới giật mình nhớ ra việc quan trọng. Đó chính là "ngủ chung"!!!

"Hu hu, chị Mèo, chị đừng lợi dụng cơ hội này mà ngủ chung với Cô Gái của em đó nha." Cô khóc thầm trong lòng.

Nghĩ rồi cô chạy như bay qua căn hộ của đội Răng Khôn. Cô vừa chạy đến cửa đã thấy Cô Gái của cô đang ngồi vui vẻ ăn trái cây.

"Em yêu, em sang chơi à? Vào đây ăn trái cây với chị này." Chị vừa lên tiếng vừa vẫy tay với cô.

"Lúc pick team chị thấy em có gì đó là lạ, có chuyện gì à em yêu." Chị tiếp tục quan tâm hỏi.

"Dạ, tại em tập luyện muộn quá nên mới thấy hơi mệt." Cô không dám nói sự thật là đang ghen với chị Mèo, chỉ có thể tìm đại một lý do như vậy.

"Ồi, vậy sao em không nghỉ ngơi thêm một chút đi, mới đến nơi đã chạy sang đây rồi. Để chị đi lấy nước cho em."

Nói rồi chị đi lấy nước và hỏi thăm đầy quan tâm. Lòng cô ấm lên khi được người mình yêu quan tâm như thế.

Lúc này Uyên Linh từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lâm Anh, chị ấy hỏi: "Em qua đây sớm vậy, có chuyện gì à?"

Giờ phút này cô mới nhớ ra lý do vì sao mình vội vàng chạy sang đây. Cô không dám hỏi thẳng Cô Gái, chỉ dám ấp úng hỏi Uyên Linh: "Cho em hỏi... Chị... Chị ngủ chung phòng với ai vậy ạ?"

Uyên Linh bật cười hiểu ra tại sao cô lại vội vàng chạy sang đây như vậy, nhưng vẫn còn muốn trêu chọc: "Thì chị ngủ chung phòng với Cô Gái của chị chứ còn ai nữa, kk."

Lâm Anh lập tức xụ mặt, ấm ức quay sang Thu Phương: "Thật ạ chị?"

Chị vô cùng khó hiểu, không hiểu sao mới lúc nãy cô còn bình thường, vừa nghe nói chị ngủ chung với Uyên Linh đã trở nên như vậy. Nhưng chị lại vô cùng không muốn nhìn thấy dáng vẻ buồn bã này của cô, nên cười nói: "Mèo trêu em yêu đó, chị chung phòng với chị Bống cơ."

Vừa nghe vậy, cô đã lập tức tươi tỉnh lại, nhịn không được mà thốt lên: "Vậy thì may quá... À không, em... Em nhớ ra mình còn có chút việc, em về trước nha chị yêu."

Nói rồi cô vội vàng chạy về, nhanh như một cơn gió, trước sự ngơ ngác ngỡ ngàng của chị và nụ cười trên môi của Uyên Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro