Chương 5: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đốm lửa nghi ngút xuất phát từ sơn trại. Cả đám sơn tặc nhanh chóng dập lửa nhưng không có tác dụng bao nhiêu. Đám quan binh triều đình đang vây lấy bọn họ, dẫn đầu là Hoàng Liệt và một vị tướng khác. Tên Hoàng Liệt này không chỉ muốn cứu nàng mà hắn còn muốn hủy diệt sơn trại và giết chết cậu. Dã tâm của hắn thật lớn, những người xung quanh hắn đều bị hắn lợi dụng để thực hiện kế hoạch của mình. Vị tướng trẻ kia thực là một mãnh tướng, vì triều đình mà không màng tới sống chết. Lúc này y đồng ý đi theo hắn là để cứu người nhưng y đâu hay biết hắn đã có âm mưu từ trước.

Một lúc sau cậu xuất hiện trước mặt bọn hắn nhưng bọn hắn không biết được bộ mặt thật của cậu vì cậu đã che mặt. Trong đêm tối, những ánh lửa le lói từ cây đuốc trong tay đám quan binh. Cậu bay thẳng đến giữa hắn và vị tướng kia để ngăn cản bọn chúng, cứu người trên sơn trại. Sau khi lao vào đánh nhau, cả 2 người họ không phải là đối thủ của cậu. Có một điều, miếng ngọc bội mà hắn đeo trên người rất giống với miếng ngọc bội mà kẻ truy sát cậu năm xưa mang theo. Lấy đà, vận công xông thẳng đến chỗ hắn đánh nhau, hòng lấy được miếng ngọc đó thì manh mối để trả thù của cậu có được khởi sắc. Nhưng sự thật trở trêu, vì miếng ngọc bội đó mà đôi đường chia ly. Tay nắm được miếng ngọc bội cũng chính là lúc cậu bị hắn chưởng bay xuống vách núi tưởng chừng mất mạng. Vị tướng trẻ kia vội vàng bay tới vách núi cứu cậu nhưng không kịp. Y lớn giọng trách mắng hắn
-"Ngươi làm thế là sao? Chúng ta tới đây là để cứu người chứ không phải để giết người"
Hắn vẫn dửng dưng đáp lại, trong lòng thì thật vui
-"Bọn chúng là sơn tặc, ta giết hắn coi như thay triều đình trừ hại cho dân. Ngươi không nói, ta không nói thì ai mà biết"
Thái độ của hắn như thế, y cũng không muốn tranh cãi làm gì. Hắn lúc này ra sức tìm kiếm nàng nhưng đâu biết, cảnh hắn đánh cậu rơi xuống vực cũng chính là lúc nàng vừa tới.

Nhìn thấy cậu rơi xuống vực khi nàng chưa kịp nói lời nào với cậu. Nội tâm nàng bây giờ như hàng vạn mũi dao đâm vào, đau đớn làm sao. Nàng gào khóc thảm thiết, đến gần vách núi nhìn lần cuối. Lúc nàng rơi xuống vực thì cậu là người cứu nàng, bây giờ cậu bị người ta đánh rơi xuống vực thì đến cái nhìn mặt lần cuối nàng cũng không làm được. Một hồi sau, Hoàng Liệt đến bên cạnh an ủi nàng, đưa nàng quay về phủ nhưng nàng đã đẩy tay hắn ra, tự mình lên xe ngựa
-"Huynh tránh ra. Ta tự đi được"
Ngồi trên xe ngựa, hàng vạn câu hỏi vì sao xuất hiện. Một người vừa gặp được vài hôm nhưng khi nhìn người đó ra đi thì tâm lại đau, những ngày bên cạnh cậu mặc dù không như ở Văn phủ nhưng thực sự vui vẻ. Cậu tuy hung dữ nhưng ở bên cạnh cảm giác an toàn, người ta gọi là "phu nhân" thì trong lòng thực vui. Đến kinh thành, vị tướng kia từ biệt hắn để trở về phục mệnh, nàng vén rèm xe nhìn xung quanh rồi phát hiện một tấm bia đá nhỏ bên cạnh học viên Mộc Trúc.

Nàng vội vàng bước xuống xe, chạy nhanh đến chỗ tấm bia đá đó. Những lớp rêu phong đã phủ kín mặt bia đá nhưng vẫn có thể còn chữ ghi trên đó. Nàng nhanh chóng gỡ bỏ lớp rêu kia, xem một hồi thì phát hiện được 2 chữ mà cậu từng nói để chứng minh lúc đó mình từng đến kinh thành thi thố. Như không tin vào mắt mình, trong đầy bây giờ chỉ hiện lên ý nghĩ "hắn đã nói thật, hắn không có lừa ta".

Khi biết tin nữ nhi mình được cứu về, ông vội vàng cho người đến đón nàng. Nàng vừa đi vào cửa phủ, ông chạy vội đến ôm lấy, hỏi han. Bên trong đại phu nhân và tỷ tỷ nàng tỏ vẻ thất vọng, ghét ra mặt khi thấy nàng trở về. Từ ngày trở về, nội tâm nàng ngày càng thấp hơn, nàng trở nên ít nói hơn cũng như tránh mặt Hoàng Liệt nhiều hơn. Hắn thích thầm nàng đã lâu nhưng không dám nói, hắn bị nàng tránh mặt nhiều lần, hắn gặng hỏi
-"Muội làm sao mà cứ tránh mặt ta như thế? Ta làm gì đã đắc tội với muội?"
Nàng cũng chẳng thèm trả lời, cứ thế ngày qua ngày đi đến học viện rồi quay về phủ rồi tự nhốt mình trong phòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó mà đã một năm kể từ ngày cậu bị đánh ngã xuống núi. Năm ấy, cuộc thi võ diễn ra, cậu đã giành chiến thắng với chức danh võ trạng nguyên, trở thành thống lĩnh Hoàng gia quân bảo vệ an toàn cho học viện Mộc Trúc
Hôm nay, tiết xuân thoáng đãng, gió nhẹ lướt qua từng chân tơ, kẽ tóc, ánh nắng ấm áp ùa về mang theo một chút nhớ nhung thầm lặng. Vẫn như mọi ngày, nàng lại đến học viện, không quan tâm đến những gì xảy ra xung quanh. Toàn học viện lúc này háo hức chờ đợi vị tướng quân trẻ tuổi kia, nhất là các nữ sinh. Giờ thìn đã điểm, toàn bộ học sinh đã có mặt tại học viên Mộc Trúc, một thân chiến giáp thiếu niên anh tuấn dũng mãnh bước vào, ai nấy đều tấm tắc khen ngợi lẫn ngưỡng mộ.

Quá trình đón tiếp diễn ra nhanh chóng, vị Tư thành của học viện là Ân Nhai giới thiệu xong xuôi mọi thứ, cậu được đưa đi vòng quanh học viện để xem xét tình hình. Nói là như thế nhưng cậu vẫn đảo mặt xung quanh tìm kiếm hình bóng lúc xưa. Không phải vì nàng thì cậu cũng không muốn đến đây làm giáo đầu gì cả. Tìm kiếm không thấy cảm giác thấy vọng dâng lên, nàng lúc này được Thanh Hòa đưa đến gần nơi cậu đang ở. Vì cái gì mà có cảm giác nhớ thương lại như vậy, nàng chẳng hiểu vì sao nhưng vẫn cố hỏi Thanh Hòa, cảm giác như sắp được gặp điều gì đó mà mình hằng mọi đợi. Đúng là trời không phụ lòng người, chờ đợi bằng lòng chân thành cũng được đền đáp. Tiếng nói quen thuộc vang lên, quay đầu nhìn lại, một thân chiến giáp đã đứng sát bên cạnh. Nhận ra người mình đã chờ từ một năm nay cứ ngỡ đã chết đang đứng trước mặt, nàng không cầm được nước mắt mà vang lên, giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống, nàng vừa khóc vừa đánh vào cậu
-"Ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, còn sống sao không đến tìm ta"
Cậu nhanh chóng ôm nàng vào lòng, bản tính sơn tặc vẫn còn đó
-"Không phải ta bây giờ đang đứng trước mặt nàng hay sao?"
Nàng vội vàng đẩy cậu ra, thoát khỏi cái ôm ấm áp, nhìn toàn thân cậu hỏi han
-"Ngươi không sao đó chứ, có bị thương ở đâu không?"
Hiện tại, cậu nói không bị thương thì không đúng, nhưng cậu đã mất gần một năm trời để dưỡng thương rồi mới quay lại tìm nàng
-"Ta bị gãy chân, phải dưỡng thương gần một năm nay"
Những ký ức lúc trước lại ùa về, tâm trạng đã khá hơn rất nhiều. Kể từ ngày gặp lại cậu, nàng vui vẻ hơn, nói nói cười cười cũng nhiều hơn. Mà mấy ai biết được nguyên nhân trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro