Chương 4 : Làn Sóng mới của idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau.

~~~

Mộ Dung Hoa điều chỉnh lại công việc rồi bắt đầu ghé qua bệnh viện, bước chân tới sảnh đã có mấy chị y tá vẫy tay chào hỏi cậu làm Mộ Dung Hoa cũng lễ phép đáp lại.

Ai ở đây mà không biết Mộ Dung Hoa, vì cậu có một người em gái bị liệt nửa người ngày ngày nằm ở đây, ngót nghét cũng đã gần hai năm, ai cũng thấy cậu thường xuyên ghé qua, không cho y tá trái cây thì cũng cho bọn họ ít đồ ăn vặt, tính tình điềm đạm lại còn đẹp mã nên không khó khiến người khác chú ý tới, âm thầm ái mộ.

Cánh cửa bật mở đẩy vào, trên giường bệnh trắng tinh là thân thể đứa em gái nhỏ Liên An của cậu đang ngủ say với một bên mắt trái nhắm nghiền, Mộ Dung Hoa cẩn thận nhẹ bước đặt lên bàn chút hoa quả rồi tiến lại chỉnh đốn tấm chăn đã bị lệch, cậu nhìn thấy vết băng cá nhân đoán rằng có lẽ chị y tá đã tiêm chút thuốc an thần cho cô mới kéo ghế ngồi phía cuối giường, lặng lẽ ngắm nhìn mọi thứ xung quanh nơi Liên An ngủ.

Vì tiền viện phí đắc đỏ cho nên Mộ Dung Hoa bán mạng đi làm, ngoài giờ ở công viên giải trí còn kiếm thêm ở cửa hàng tiện lợi đến sáng, ngủ được hai ba tiếng lại đến phụ ở tiệm bánh trong thành phố, tan ca về đến nhà cũng 2h mấy chiều lại tiếp tục ngủ một lát rồi đến thẳng công viên.

Mộ Dung Hoa vì thế cho nên ốm đến mức có thể khiến người ta chẳng ôm cậu được gì nhưng dù bận như dậy vẫn cố gắng xếp sắp chút thời gian vào đây thăm Liên An, cứ như thể chỉ cần nhìn thấy đứa em gái này vẫn bình an mới làm lòng cậu có chút nhẹ nhõm.

Vết thương bị cắt bên má trái đó lại khơi gợi về chút kí ức đau buồn nhưng lần này lại đang xen hình ảnh của Tích Nham, cậu vẫn còn nhiều thắc mắc chưa được hỏi thì hôm sau đi làm đã nghe Tích Nham xin nghỉ việc, phản ứng đầu tiên của Mộ Dung Hoa là sững sờ, rõ ràng bản thân cậu mới là người xin nghỉ mới đúng không ngờ là hắn nhanh hơn một bước. Nếu dậy Mộ Dung Hoa không cần phải bỏ việc nữa, cậu nghĩ.

Ba tháng qua đi đem mọi chuyện như giấc mộng cố xuân chẳng lai vãng (ý chỉ mùa xuân qua rồi không trở lại), Mộ Dung Hoa sớm cũng quên mất mặt của Tích Nham tròn méo ra sao, cậu còn nhiều chuyện phải bận tâm hơn khiến cho hình ảnh Hồ ly nọ cứ nhập nhòe như sương khói, nếu nói sự thật thì Mộ Dung Hoa càng khắc ghi hình ảnh của vị tổng thống trên tờ tiền hơn.

Cẩn thận nắm lấy tay Liên An xoa rất nhẹ, Mộ Dung Hoa mỉm cười: "Anh luôn ở đây yêu thương em, một ngày nào đó dư dả tiền anh sẽ dắt em đến nơi mà em muốn"

Cậu nói như thể tự trấn an chính mình rồi đứng dậy cầm bịch trái cây ra khỏi phòng muốn sang đưa cho mấy chị y tá, Mộ Dung Hoa có nhìn về bình bông cắm ngay đầu giường, những đóa Tulip mà Liên An thích đã nở hoa.

~~~

Tích Nham điều chỉnh lại tư thế mái tóc cũng nhuộm thành màu xanh nước biển, màu của bầu trời tự do thích hợp với vẻ ngoài mang đầy cảm giác hào phóng tươi mát của hắn.

Lúc này Tích Nham đã trở thành người mẫu ảnh, nhờ Phi Hổ dạy dỗ ròng rã một tháng cuối cùng Tích Nham mới cảm nhận sâu sắc bản thân đã tốt nghiệp nhân gian, tiếng của Phùng Ti lên giọng.

"Tốt! Đổi! Tốt lắm! Tiếp nào"

Thợ chụp Phùng Ti liên tiếp khen ngợi, dòng quảng bá sản phẩm lần này được tài trợ bởi nhãn hàng lớn, Tích Nham tự tin mỉm cười trước ống kính khi cầm típ sữa rửa mặt tạo dáng cực kỳ chuyên nghiệp khiến Phùng Ti bấm máy không ngừng.

Sau 30p trôi qua đạo diễn bên ngoài mới hô khẩu hiệu : Cắt!

Tích Nham đứng dậy khỏi ghế nhận khăn lau mồ hôi từ những chị chuyên viên makeup. Hắn khá hài lòng khi trông thấy bản thân ở trong gương phòng chờ, giờ thì đố ai nhận ra hắn là Tích Nham ngày đó cosplay Hồ ly.

Cánh cửa đẩy mở, chị quản lý bước vào với sấp giấy dày cộp trên tay : "Josh, ba giờ sẽ có lịch ghi hình tiếp theo nên em có muốn ăn gì không? Dù sao vẫn còn sớm"

Chị ta ngó đồng hồ mới mười giờ trưa.

Josh chính là Tích Nham, toàn bộ lý lịch của hắn đều một tay Phi Hổ giúp đỡ, với mối quan hệ rộng của lão chẳng khó để làm ra một tờ lý lịch chỉnh chu. Tích Nham đẩy ghế đứng dậy.

"Em vẫn chưa đói lắm"

Theo kế hoạch của Tích Nham chính là hòa tan vào thế giới loài người này và sáng kiến của Phi Hổ chính là đổi thân phận rồi tìm một công việc cho ra dáng con người một xíu.

Ra dáng con người... Tích Nham cuối cùng chọn cái nghề đúng nghĩa đen của câu "Ra dáng con người" y như lời Phi Hổ khiến ông ta đã tuổi tứ tuần còn phải dở khóc dở cười.

Chị quản lý gấp lại tệp giấy: "Vậy đi uống chút nước đi, gần đây có cửa hàng tiện lợi chị nghe đâu vừa có món Latten sữa bạc hà mới"

Tích Nham đồng ý.

~~~

"Juju xin chào"

Tiếng kêu lanh canh của cửa bật mở, chị Quản lý tên Liễn Ân dẫn Tích Nham sà đến quầy other ngay hai ly Latten sữa bạc hà, trong lúc chờ đợi Tích Nham nhìn quanh nơi đây với một chút hoài niệm làm Liễn Ân lù lù hỏi vào.

"Sao dậy Josh?"

"À không"

Hắn vừa nãy nghĩ chắc Mộ Dung Hoa vẫn làm ở nơi này vào ban đêm nên chắc không thể đụng mặt nhau.

Ở cửa hàng có những chiếc bàn được kê sát mặt kính trông ra được đường lộ bên ngoài, bọn họ ngồi ở đó bàn luận về công việc không màng đến khách ra vào đều ngó tới Tích Nham. Chẳng rõ do có phải vì hắn ngồi ở nơi dễ nhìn hay không mà khách đột nhiên tăng bất thường làm cô nhân viên thu ngân ở đó phải tất tả chạy vào kho cầu cứu.

"Dung Hoa ơi giúp chị với!"

Cậu bỏ dỡ bảng kê khai hàng hóa rồi chạy ra theo. Đám người xếp dài làm cậu thấy viễn cảnh đây có chút quen mắt nhưng rồi không nghĩ nhiều giúp đỡ chị ta bỏ đồ vào túi bóng đưa cho khách.

Tích Nham nghe nhốn nháo mới cùng Liễn Ân quay đầu về sau, cả hàng người dài ấy làm hắn hiếu kỳ, chưa hỏi đã nghe Liễn Ân nói qua.

"Em xem món Latten này ngon đến mức ai cũng xếp hàng mua"

Dù Liễn Ân nói thế nhưng Tích Nham lại nghĩ theo chiều hướng khác bởi vì hắn trông thấy Mộ Dung Hoa ngay ở quầy thu ngân đằng xa. Môi bất giác nở nụ cười cực kỳ hưng phấn.

"Em lại không cho rằng nước ở đây ngon đến mức này nhưng người bán thì ngược lại"

Liễn Ân nhìn theo hướng mắt Tích Nham vừa vặn trông thấy Mộ Dung Hoa với nhan sắc tiểu thịt tươi cực kỳ hút ánh nhìn không khỏi huýt sáo một cái, chị ta hồ hứng nói phụ họa.

"Ban nãy chẳng thấy đóa hoa này ở đây mà ta~"

"Chắc là vừa vào ca làm"

Tích Nham nói dứt câu đã đứng dậy, vì đã quen với thế giới này cho nên khí tức từ Tích Nham dường như đều có mị lực kéo sự tập trung về hướng mình cũng bởi vì hắn đang rất tự tin, Tích Nham sải chân chậm rãi đi qua hàng dài thẳng tới quầy thu ngân, Tích Nham định mở miệng nói thì Mộ Dung Hoa đã phóng ánh mắt lạnh rét qua buông giọng nhẹ tênh không cảm xúc.

"Mời anh xếp hàng, chúng tôi sẽ không bán cho những ai chen hàng đâu, mong anh hợp tác"

Tích Nham ngậm miệng, quên luôn bản thân định nói điều gì, sau đó nép qua một phía đứng ở đó vừa nhìn cậu vừa uống nước, ai nấy đến tính tiền đều lén nhìn trộm hắn một cái mới bẽn lẽn ra về.

Quan sát thấy sắc thái của Mộ Dung Hoa vẫn lãnh cảm như dậy Tích Nham thầm đoán có lẽ không nhận ra hắn, tất nhiên điều này Tích Nham không kiểm chứng được để đưa ra kết quả chính xác nhưng đến khi cửa hàng chỉ còn lại Liễn Ân và hắn thì bản thân Tích Nham mới chốt một kết luận rằng Mộ Dung Hoa không nhận ra thật.

Người nào còn hồ nghi chứ Tích Nham chắc chắn, nếu không phải được chứng kiến tận mắt cách cậu phản ứng như muốn đồ sát sinh linh khi biết hắn là Hồ ly thì còn lầm tưởng Mộ Dung Hoa chỉ đang tỏ ta xa cách mà thôi.

Liễn Ân vẫn đang điên cuồng lật sấp giấy dày như bách khoa toàn thư, có vẻ cô ta muốn kiếm cái hợp đồng nào đó rất phù hợp.

Tích Nham không muốn đánh rắn động cỏ, hắn thừa biết bạn đời này không dễ xơi cho nên chỉ lặng lẽ đứng nhìn cậu vừa uống sạch ly nước từ lúc nào.

Từ quầy phát ra tiếng điện thoại reo, cô thu ngân bắt máy nghe gì đó rồi ôm chầm lấy Mộ Dung Hoa nhảy cẩng lên : "Dung Hoa chúng ta đạt đủ Kpi tuần này rồi đấy! Sếp gọi tới bảo sẽ thưởng thêm cho tháng này! Yaaaa"

Mộ Dung Hoa chỉ cười rất nhẹ để mặc cô chị này muốn ôm hay bẹo má mình, lúc chị ta chạy đi kiếm thêm nguyên liệu thì cậu có quay qua nhìn trực diện tới Tích Nham.

Hắn chột dạ đơ cả người vẫn đối mắt với cậu rồi thấy Mộ Dung Hoa rời khỏi quầy thu ngân, Tích Nham đột nhiên thẳng người dậy đàng hoàng dõi theo cậu bỏ đi vào kho.

Mộ Dung Hoa cầm tệp giấy rồi lầm bầm : "Tên khốn biến thái"

Cậu ghét nhất là ai nhìn mình với ánh mắt không đứng đắn và Tích Nham dường như chẳng nhận ra bộ mặt ban nãy nhìn Mộ Dung Hoa của mình cứ lắm lúc đơ đơ còn cười hề hề rất nhỏ, trông không khác gì mấy lão già yêu râu xanh.

Chị đồng nghiệp ôm khệ nệ mấy hộp sữa rồi phì cười : "Em có nghĩ do vị khách đó nên cửa hàng chúng ta đông không?"

Mộ Dung Hoa suy nghĩ rồi ghi chép tiếp chỗ hàng tồn không trả lời câu hỏi đó, chị ta tiến lại gần nói tiếp.

"Vốn dĩ món Latten này ngay chính chúng ta pha ra còn không thấy gì đặc sắc để bán chạy KPI 1 tuần 100 ly được đề ra, tháng rồi tung sản phẩm dù cho có giảm giá 50% cũng chỉ tối đa 37 ly lẻ báo hại hai chúng ta bị trừ 63 ly còn lại vào lương, chị đang nghĩ đến một việc ... không biết "

Chị ta cố ý kéo dài tiếng nói chờ Mộ Dung Hoa để tâm đến câu chuyện này nhưng cậu vẫn im lặng suy nghĩ khiến chị ta tưởng mình bị bơ nên thở dài.

"Haiz... tháng này chị còn phải tổ chức sinh nhật cho đứa con gái, nếu cứ trừ như dậy không khéo lương chẳng còn bao nhiêu"

Mộ Dung Hoa dừng bút nhìn sang : "Ý chị muốn em làm gì?"

Có chút ngập ngừng trên nét mặt của chị ta, Mộ Dung Hoa vốn dĩ không bận tâm lắm vào KPI nhưng bây giờ cậu đang rất cần tiền và nhất định không thể để công sức bị trừ vô lý.

Mộ Dung Hoa hồi tưởng lại lần đó.

Cậu làm ca sáng nơi này bởi vì công viên đêm tháng trước cháy to, may là không ai thiệt mạng nhưng toàn bộ đồ hóa trang đều hóa thành tro, kết luận từ cảnh sát bảo rằng đám cháy có lẽ xuất phát từ căn phòng hóa trang, thành ra trông khi chờ đợi thi công sửa chữa thì Mộ Dung Hoa đành kiêm luôn ca làm nữa nhưng vốn dĩ làm ở đây tiền rất ít.

Đã ít còn bị trừ... Mộ Dung Hoa trầm mặc, thỏa hiệp nghe chị ta nói.

"Hay là... chúng ta làm cách nào đó thỏa thuận với vị khách đó? Chỉ cần đạt đủ KPI thì toàn bộ nước anh ta uống trong tuần đó hai chị em mình chi trả, em thấy thế nào? Dù sao trả cho 1 người vẫn hơn 63 ly 1 lúc còn kéo dài 4 tuần nữa"

Mộ Dung Hoa nghe có lý, gật đầu rồi bỏ bảng kê lên kệ : "Nhưng làm cách nào thỏa hiệp?"

Chị ta lém lỉnh cười, một ngón tay chỉ vào bả vai Mộ Dung Hoa : "Dung Hoa à, em ra nói vài câu biết đâu được, nãy giờ anh ta toàn nhìn em chằm chằm thôi"

Cậu liền phản ứng : "Không, chị nên là người ra vì em không giỏi ăn nói"

Cả hai bàn tay bị chị ta túm lấy, Mộ Dung Hoa hơi khó xử khi thấy chị bày ra gương mặt van xin cậu : "Dung Hoa~ xin em đó, đứa con gái của chị rất thích món quà đắc đỏ ấy, giúp chị được không? Nha~"

~~~

Liễn Ân vẫn còn lật giấy khiến Tích Nham nhàm chán lôi điện thoại ra lướt, dù ngón tay hắn có di chuyển màn hình nhưng não thì trôi dạt ở phương khác.

Tích Nham đang nghĩ đến chuyện, rốt cuộc làm sao mới có thể rút ngắn khoảng cách cả hai? Trông khi Mộ Dung Hoa giống hệt như bụi hoa hồng lắm gai nguy hiểm.

Hắn không rõ lắm về tình yêu là gì nhưng đêm tối ngày đó thấy dáng vẻ cậu miệt mài chăm chỉ làm việc dường như khắc ghi vào tâm thức của hắn cứ khơi gợi lòng dạ bồn chồn, day dứt.

Vì bên studio gọi đến thông báo sẽ quay sớm nên Tích Nham cùng Liễn Ân chuẩn bị đi đâu đó ăn một chút, lúc sắp rời khỏi cửa hàng thì nghe tiếng gọi.

"Quý khách.."

Tích Nham nhận ra giọng này lặp tức quay đầu về sau, trông thấy Mộ Dung Hoa ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi im lặng, hắn cũng muốn dừng lại nghe cho hết lắm nếu không phải vướng lịch quay nên lúc chẳng thấy cậu có động tĩnh gì thêm đã vội đẩy cửa.

Chân chưa bước qua hết thềm thì cổ tay áo bị lực níu lại kéo theo đầu của Tích Nham quay về luôn.

Từ xa đã thấy đôi mắt hiếu kỳ thích thú của Liễn Ân, cô ta lại tiếp tục lật đống giấy.

Mộ Dung Hoa cảm thấy khó khăn để giao tiếp liền nghĩ lung tung hỗn độn im lặng. Tích Nham cất lời trước.

"Có chuyện gì sao?"

Mộ Dung Hoa quay sang quầy thấy chị đồng nghiệp đang mếu máo đằng đó không khỏi hít vào một hơi né mặt luôn nơi khác lí nhí.

"Ngày mai...anh có ghé không?"

Đầu Tích Nham trì độn hai giây, sau đó như núi lửa phun trào bắn ra vô số nham thạch hình trái tim!

Từ góc nghiên thấy một bên tai Mộ Dung Hoa đã đỏ lên càng khiến Tích Nham nghĩ rằng thời tới rồi!

Thấy Tích Nham đơ như khúc gỗ cậu liền thả tay nắm áo hắn ra hơi khó xử dẫn tới lúng túng vén tóc đã hơi dài qua sau tai mình muốn giải thích : "Xin lỗi làm phiền anh, thật ra chúng tôi.."

Cậu im bặt bởi nghe tiếng phì cười của Tích Nham, hắn dù gào thét trong lòng vẫn không quên hình tượng vội e hèm mỉm cười rút trong túi ra một tấm danh thiếp màu đen nổi bật tên Josh Wiliam bên trên là chữ bạc sáng lấp lánh kim tuyến về phía cậu.

"Muốn anh qua giờ nào thì gọi, giờ anh phải đi, tạm biệt em"

Tích Nham theo sau chị quản lý cố nén nụ cười mãn nguyện sắp kéo đến mang tai không để ý đến Mộ Dung Hoa đang có biểu tình kì lạ đứng nhìn tấm card.

~~~

Lúc quay quảng cáo xong thì Liễn Ân mới chạy sồng sộc vào bám tay Tích Nham nói như rú.

"Josh!! Tin nóng đây! Em nhớ lần hợp đồng ký quảng cáo dung dịch vệ sinh nam không??"

Tích Nham đang uống nước cố nghiệm lại rồi gật đầu : "Có phải bản hợp đồng với dự thảo trả phí lên tới tận 1 tỷ đô nếu như một tháng sản phẩm đẩy top sao?"

"Đúng!!" - Liễn Ân giống như vớ phải vàng cực kỳ gấp gáp nói kế hoạch cho Tích Nham nghe, gấp đến mức tay run lên lầm cập khi cầm giấy.

"Chị vốn không nghi ngờ khả năng của em, Josh nhưng một mình em không thể đẩy sản phẩm lên thẳng top được vì nó là dòng mẫu mã thương hiệu chưa hot nhưng chị có một cách khiến nó trở thành xu thế!"

Tích Nham nhìn mớ giấy ghi ngoằng nghoèo chữ được Liễn Ân trân quý không khỏi thở dài : "Chị nói như dậy thì cách giải quyết là gì?"

Chị ta đập bàn với cặp mắt như chim ưng sáng quắc đầy kiên định với chiến dịch này.

"Em sẽ chụp cùng với một người nữa!"

Tích Nham "Hả?" Một cách đầy bất mãn.

Còn chưa để hắn phản bác thì Liễn Ân đã cười khằng khặc bồi vào : "Chị biết em không thích chụp cùng với người khác nhưng chị tin chắc người này sẽ khiến em chấp nhận"

Cái bộ dạng vô cùng tự tin đó của cô ta khiến Tích Nham chẳng biết nói gì gật đầu lắng nghe : "Chị nói thử"

Liễn Ân đẩy kính mắt : "Cậu bé ở cửa hàng rất phù hợp"

Tích Nham liền biết là ai, hắn nở nụ cười cực kỳ cáo già.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro