Chương 28 : Tan chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay thông báo chỉ mấy phút nữa sẽ khởi hành, cả đoàn Studio đi vào đã làm náo nhiệt một phen không phải vì số lượng mà bởi vì chất lượng của hai nhân vật đi giữa tâm điểm.

Mộ Dung Hoa kéo kính mắt đặt lên đỉnh đầu trên môi còn ngậm cây kẹo làm phồng bên má với chiếc quần dài suông ống và chiếc áo cổ bồng hệt như những gấm vóc của quý ngài bá tước đi cạnh tay phải của cậu là Kort, anh ta đúng chất hợp với những phong cách tổng tài trầm ổn cho nên đã diện vest đi kèm áo gil bên trong kéo vali đi cạnh lắm lúc còn cười với những ai chào đến.

Liễn Ân nhìn hai caster của mình không khỏi lấp lánh mắt thụi qua Phùng Ti kế bên tấm tắc khen : "Tui đúng là có gu thẩm mỹ mà đúng không Phùng Ti"

Anh ta chỉnh máy ảnh rồi lãnh cảm ờ cho qua chuyện, bọn họ tiến vào đường dẫn chuẩn bị lên máy bay.

Sau khi yên vị ở khoang hạng nhất Mộ Dung Hoa liền ngáp một cái, hôm qua coi bản vẽ thiết kế đến tận khuya cho nên bây giờ cậu vô cùng mong mỏi một giấc ngủ, chưa ngậm được miệng lại thì chiếc ghế vang tiếng như ai kéo lên, cậu quay qua đụng ngay Kort đang vỗ vỗ lên vai gã : "Dựa vào anh đi"

Mộ Dung Hoa chỉ thấy xung quanh Kort cả một bầu trời kì quặc rồi đưa tay kéo ghế cái pặc lên lại tạo thành khoảng cách mới thờ ơ nói : "Cảm ơn anh có ý tốt nhưng ghế máy bay chứ không phải ghế xe lửa"

Chút vụn vặt của kí ức lôi kéo cậu về mấy tiếng trước, tưởng rằng Tích Nham sẽ đi cùng nhưng nghe đâu bên người cha nuôi Phi Hổ đột ngột có chuyện, lão cũng chỉ còn mình hắn có thể nhờ giúp cho nên hồ ly này nước mắt ngắn dài ôm Mộ Dung Hoa chặt cứng không nỡ để cậu đi một mình, bất đắc dĩ lắm phải dỗ dành Tích Nham đôi câu rồi cả hai tách ra.

Ban nãy trước khi lên máy bay do thủ tục rườm rà cho nên cậu không check tin nhắn, Mộ Dung Hoa nghĩ khi tới nơi cậu sẽ xem sau rồi nhanh chìm vào giấc ngủ vì mệt.

Mackadina có những bãi biển trải dài cực kỳ đẹp, sàn diễn thời trang lần này tận dụng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ để làm cảm hứng bất tận, nếu không có trục trặc thì cả đoàn Studio sẽ tới nơi vào khoảng 6h tối hơn, Liễn Ân lúc đi vệ sinh có đi ngang qua chỗ hai người họ ngồi để ý thấy Kort nhìn qua Mộ Dung Hoa bằng cặp mắt không bình thường, cô ta chỉ chậm rãi về chỗ ngồi tự nhíu mày.

~~~

Liễn Ân vỗ tay mấy cái rồi hô to : "Tập trung, chúng ta hãy đảm bảo không một ai bị bỏ lại phía sau cho nên mọi người hãy xác nhận xem bạn cùng ghế còn bên cạnh không nhá!"

Kort nhìn sang Mộ Dung Hoa đang nhìn chằm chằm vào điện thoại với vẻ mặt hơi u ám, cậu không hề thấy tin nhắn nào từ Tích Nham, dù đã hứa sẽ nhắn khi tới được chỗ của Phi Hổ.

Từ nhà phi đến đó không lẽ lại lâu đến dậy?

"Flow, Kort " - Liễn Ân đi đến xem ra rất nghiêm trọng thông báo : "8h15 sẽ checkin khách sạn nên hai đứa đến đó trước nhận phòng giúp mọi người được không ?"

"Có chuyện gì sao chị?" - Kort nói.

"Hình như thiếu mất chị makeup của Flow, lúc ở cổng sân bay bị an ninh giữ lại nên bây giờ chị sẽ đi giải quyết, hai đứa đi cùng mấy anh bên đội ánh sáng tới trước rồi nghỉ ngơi đi nha, Phùng Ti có xe chưa ??"

Phùng Ti giơ ngón cái về phía Liễn Ân làm chị ta thở phào một chút, tệp giấy đưa qua cho Mộ Dung Hoa, Liễn Ân căn dặn.

"Danh sách số người ở đây chị đã đặt sẵn phòng nếu có thay đổi gì không lớn thì em cứ quyết định thay chị nha"

Mộ Dung Hoa gật đầu rồi kéo vali đi theo sau Phùng Ti.

~~~

Khách sạn Objzer là chỗ sang trọng bậc nhất ở đảo Mackadina cho nên tình hình phòng có thiếu hụt và thay đổi là chuyện tất nhiên, Mộ Dung Hoa không hiểu lắm về sự thay đổi này nên có phần khó chịu khi lễ tân thông báo phải chuyển vài phòng đơn thành phòng đôi, cậu rà danh sách nếu để hai nam hai nữ ở chung phòng nhất định sẽ đủ nên đồng ý nhưng vài phút sau đã thấy có biến.

Để bắt cặp một cách thuận tiện nhất vẫn phải để hai Caster ở chung, Mộ Dung Hoa nhíu mày chặt đến độ muốn kẹp chết con ruồi, chưa kể tới chuyển thế nào mà phòng đơn thì chỉ có một, còn lại đều là phòng đôi, tình trạng này đều sẽ gặp phải khi đi số lượng quá đông và chẳng ai dám ở chung với Kort chắc bởi vì hào quang nổi tiếng của gã khiến người ta ở cùng không thoải mái và thế là Mộ Dung Hoa là ứng cử viên sáng giá cho chuyện này.

Màn hình điện thoại cứ mở rồi tắt, Mộ Dung Hoa thở dài xoa mi tâm rồi đứng dậy sắp xếp vali lại trong khi tiếng xả nước từ nhà tắm vang sau lưng bỗng tắt ngúm, cậu chọn một bộ thoải mái nhất có thể rồi đi đến trước mặt Kort vẫn thái độ u ám nói khi gã đứng chắn hết cả đường : "Cho tôi qua"

Kort nép sang hòa nhã cười : "Xin lỗi em"

Cậu vẫn mãi bận lòng về Tích Nham chẳng để ý tới ánh nhìn bất thường nào rơi lên bản thân, không có cái tin nào dù cậu nhắn cũng không thấy đọc, Mộ Dung Hoa lo sắp phát điên rồi.

"Cốc cốc"

Tiếng gõ kéo đầu quay về hướng cửa, Mộ Dung Hoa ôm thân ngồi trong bồn lãnh cảm lên tiếng : "Chuyện gì sao?"

Bàn tay Kort bám vào cửa nói rất nhẹ : "Em có muốn đi ăn với anh không?"

Mộ Dung Hoa nhướn mày : "Mọi người kêu tập trung để đi ăn sao?"

Kort khựng một chút rồi lí nhí : "À... mọi người ...ừm"

Mộ Dung Hoa tắt vòi nước : "Tôi ra ngay"

Dẫu sao cũng không thể ngồi không mà lo lắng chi bằng ăn no bụng rồi gọi thẳng đến cho Tích Nham, cậu nghĩ như dậy mới đứng dậy.

Lúc cả hai đi đến sảnh lại chẳng thấy ai, Kort giải thích chắc mọi người đi trước rồi và Mộ Dung Hoa không thể nghĩ gì quá nhiều xem nó có phải là lời nói dối hay không bởi vì sự bận lòng đều dồn vào Tích Nham đang bặt vô âm tín.

Mộ Dung Hoa lên xe đi cùng Kort tới một địa điểm tương đối sang trọng, cậu ngó quanh vẫn không có ai trong Studio bắt đầu hàng rào bảo vệ tự dựng lên trong tâm, Mộ Dung Hoa giờ mới để ý đến Kort và mình mang chung một màu áo, nhìn kiểu nào cũng giống đồ đôi cả càng khiến cậu phòng vệ hơn.

"Em dùng gì? Món best seller có Pasta đại dương em muốn thử chứ?"

Tiếng biển vỗ rì rào bên phải có thể trông ra xa biển đêm đen được ánh trăng nhẹ nhè soi sáng, cậu ừm rất nhẹ cho qua cũng muốn gió thổi đi bớt bộn bề trong lòng, những lúc như thế này cậu  nghĩ nếu là Tích Nham thì cả hai chắc đang lang thang những hàng quán lề đường nhỉ?

Có thể là đi ăn hải sản hoặc là một ly nước dừa đá bào ướp lạnh ban đêm, chắc dáng vẻ của hồ ly nọ sẽ bị cái lạnh của đá khiến cho buốt não vì ăn quá nhiều, Mộ Dung Hoa chống cằm nhìn ra biển môi bất giác mỉm cười.

"Flow, em có thích ai chưa?"

Trong đầu Mộ Dung Hoa xuất hiện chữ hở to đùng khi Kort hỏi đến, Kort mỉm cười rất nhẹ hướng gương mặt điển trai trầm tĩnh sang, giờ đây có chút gió lướt càng làm đôi mắt gã ngời sáng chờ mong. Mộ Dung Hoa nghĩ, cái chuyện gì nữa đây.

Cậu không trả lời bởi vì đối với Mộ Dung Hoa thì chuyện riêng tư cá nhân lúc nào cũng không nên nói cho người ngoài nghe liền đổi chủ đề.

"Anh bảo mọi người đi ăn nhưng chẳng thấy ai, có đi lộn chỗ không?"

Nụ cười hơi méo trên mặt Kort, anh ta đột nhiên vò tóc khó xử thừa nhận : "Anh xin lỗi đã nói dối tại anh muốn đi ăn riêng với em một lần nên..."

Nhắc mới nhớ, Mộ Dung Hoa năm lần bảy lượt từ chối khéo Kort cũng bởi vì thấy đi ăn tốn thời gian, cậu cũng không quen đi làm xong còn tụ tập với đồng nghiệp và khoảng thời gian đó thật sự không thể để Tích Nham một mình nên toàn từ chối.

Trong khi bầu không khí ngượng gạo thì món ăn đã lên đến, món Pasta này có hai càng cua to đầy đặn thịt được làm kỹ lưỡng, trang trí những khứa mựa và thịt sò điệp làm tâm đi kèm là sốt xanh lá nghe mùi như lá chanh và ít mù tạc, cậu cầm chiếc nĩa lên đã nghe tiếng tin nhắn vội liếc mắt qua.

Là tin từ Tích Nham!

Mộ Dung Hoa chộp di động với vận tốc ánh sáng bấm vào xem, bên trên là dòng chữ : "Anh quên để ý pin cạn nên sập nguồn không liên lạc với em được"

Cơ mặt dần thả lỏng nhắn lại : "Anh ăn gì đi chút em gọi"

Bên kia nhảy vội : "Anh thèm đồ ăn của em nấuuu"

Mộ Dung Hoa phì cười thả trái tim để đó rồi vui vẻ hẳn ra cắm nĩa vào mì còn nói với Kort một câu.

"Vậy anh muốn ăn với tôi một lần để nói chuyện gì?"

Kort nhìn qua điện thoại của cậu lật úp màn hình xuống bàn, anh ta vẫn giữ thái độ hòa nhã ấy nhưng giọng có chút phủ tâm tư : "Cũng không gì to tát chỉ là..." gã kéo dài giọng sau đó nhìn bằng ánh mắt nghiêm túc : "Anh chỉ muốn thân thiết với em hơn"

Mộ Dung Hoa ăn chút mì rồi gật đầu : "Được thôi"

Cậu còn nghĩ là chuyện gì nhưng muốn thân thiết như bạn bè thì Mộ Dung Hoa không bài xích, dù sao cũng là đồng nghiệp.

Sau câu chấp thuận đã thấy Kort tươi tắn hẳn ra, gã cười đến tít mắt giống như rất hạnh phúc : "Tốt quá rồi"

Mộ Dung Hoa đột nhiên thấy dáng vẻ này của Kort trông rất quen mắt, giống như Tích Nham khi cậu đồng ý đi ăn cùng ngày hôm đó.

~~~

Mộ Dung Hoa về tới khách sạn đã đụng ngay Liễn Ân đang nói gì với lễ tân, trông thấy hai người đi cùng cô ta tiến tới ra vẻ lo lắng nắm lấy tay Mộ Dung Hoa rồi nhìn qua Kort.

"Hai đứa đi đâu sao không nói chị một tiếng"

Kort cười trừ : "Tụi em đi ăn vì hơi đói"

Liễn Ân thở phào : "Ừ, mà này Flow chị đổi được cho em phòng đơn em có muốn chuyển sang đó không?"

Thái độ của Liễn Ân rất lạ làm Mộ Dung Hoa cảm giác hơi đường đột nhưng ở phòng riêng dễ bề nói chuyện với Tích Nham hơn nên cậu không chần chừ đồng ý, Kort bỗng dưng lên tiếng hỏi.

"Chẳng phải khách sạn đã báo hết phòng đơn sao? Vậy em sẽ ở với ai?"

Liễn Ân quay qua vẫy tay với Phùng Ti : "Này, cậu ở chung với Kort nha!"

Đám mây đen tụ trên mặt Phùng Ti rồi thấy người này u ám giơ ngón cái trong ngượng ép. Liễn Ân cười với Mộ Dung Hoa rồi dắt cậu đi, còn không quên ghé sát xù xì : "Tự nhiên em ở cùng với Kort dậy? Còn ăn chung"

Cậu thư thả nói những gì mình nghĩ : "Chẳng ai dám ở cùng với Kort nên chỉ còn mình em nhưng sao chị biết ?"

Liễn Ân ra vẻ bất lực than thở trong khi bấm thang máy: "Chị không giải quyết chắc Josh xé xác chị mất, em có biết người gọi đến báo cho chị tin tức đó là ai không? Là Josh đấy"

"Ơ? "

Vẻ mặt Mộ Dung Hoa còn ngạc nhiên hơn chị ta gấp mấy lần làm Liễn Ân hùa đến : "Em thấy ghê chưa? Mỹ nam Studio của chúng ta ở tít mù bên kia đại dương lại có hẳn camera chạy bằng cơm trà trộn trong này đấy, đến chị còn thất kinh hơn em"

Tiếng khục một cái rồi bật cười thoải mái vang vọng cả thang máy chỉ có hai người, Mộ Dung Hoa không nghĩ đến hắn lại làm trò ấu trĩ như dậy nhưng mà... cũng dễ thương.

~~~

Điện thoại vừa nhận tin nhắn, Mộ Dung Hoa thấy Tích Nham gửi qua tấm hình chỉ có tô mì đơn điệu kèm caption : Mì gói không ngon bằng đồ em nấu chút nào.

Cậu nhắn lại với nụ cười trên môi : "Thế tại sao anh không đặt đồ ăn ngoài? Vẫn hơn mì gói mà"

Tích Nham gọi thẳng qua làm hồn vía cậu suýt siêu thoát nhanh nhấn phím nhận, đầu dây truyền tới giọng nói rất ấm như muốn nung nấu Mộ Dung Hoa tan chảy cả ra, cậu rúc vào chiếc mền ôm lấy nó.

Tích Nham : "Vẫn là đồ em nấu hợp khẩu vị hơn nhưng tại sao lại ở cùng với Kort?"

Mộ Dung Hoa phì cười : "Anh ghen à?"

Tích Nham : "A ha~ em biết anh sẽ ghen nếu như em làm vậy nhưng vẫn làm"

Mộ Dung Hoa dịu giọng : "Rồi, em sai em sai, bất đắc dĩ thôi nên hồ ly nhỏ đừng giận em ha"

Âm điệu bên Tích Nham xem ra hắn đang cười lưu manh, âm giọng truyền tới mang đầy ý đồ đen tối : "Nếu vậy có gì để trao đổi không?"

Mộ Dung Hoa nhướn nhẹ mày : "Anh muốn gì?"

Tích Nham không trả lời nhưng tiếng tin nhắn vang lên : Vài tấm hình của em.

Mộ Dung Hoa chọn vài bức gửi đi ngay nhưng Tích Nham lại không chấp nhận mấy tấm đó, giọng hắn có chút gấp gáp nói tiếp.

"Anh chưa giải thích xong, vài tấm hình nhưng phải chụp theo ý anh muốn, thế nào?"

Đánh hơi thấy mùi có điềm, Mộ Dung Hoa suy nghĩ rồi thử hỏi : "Anh nói ý muốn của mình còn em sẽ suy xét"

Tích Nham nở nụ cười ló cả nanh cáo xoa cằm : "Em suy xét vậy đâu hề có thành ý sửa sai"

Mộ Dung Hoa thả icon giọt nước mồ hôi : "Nói thử đi"

Tích Nham đột nhiên tắt ngang máy khiến cậu bối rối giây sau đã nhận tin nhắn đến, lúc bấm vào Mộ Dung Hoa chỉ muốn kiếm lỗ chui xuống.

Tích Nham đã gửi tin : "Em không cần suy xét bởi vì anh đã gửi hình trao đổi trước, thế nào?"

Mộ Dung Hoa muốn che mắt mình lại nhưng không thể, bởi vì thứ thân thể rắn rỏi ấy sao lại thu hút đến kì lạ, cậu thề là chỉ từ khi bắt đầu độ dương khí cho hắn thì da mặt đã mỏng đến mức đỏ là đỏ hết cả mặt xuống đến cổ.

Một bức chụp bán khỏa thân, bức kia cũng bán nhưng là bán thân!

Toàn thân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro