Chương 24 : Đọa Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi event xảy ra vào khoảng một tuần nữa, ngoài chuyện ghi hình đều đặn ở Studio đều thấy Mộ Dung Hoa bắt xe đến bệnh viện thăm Liên An, cậu đến sẽ mang theo bó hoa tulip và một chai trà hoa cúc tự nấu, Liên An khá thích nó dù nửa bên mặt chỉ cử động được kha khá.

Liên An thấy Mộ Dung Hoa liền cong mắt vẫy vẫy cổ tay, cậu nắm lấy con bé để Liên An viết gì trên đó, Liên An hỏi anh trai mình đã có người yêu chưa?

"Anh ở với em cả đời không lấy ai đâu" - Mộ Dung Hoa xoa tóc con bé phì cười nhưng Liên An nghe câu đó lặp tức xua xua tay rồi ghi gì tiếp, Mộ Dung Hoa mỉm cười rất dịu dàng.

"Chỉ cần An An khỏe mạnh rồi anh sẽ kiếm người yêu chịu không?"

Con bé rung rung đỉnh đầu vui vẻ chấp nhận, Mộ Dung Hoa nhìn chai nước ra chiều đăm chiêu.

~~~

Căn nhà to lớn của Minh Tạng chứa chấp thêm hai ba người nên rất ầm ĩ, vừa về đến nhà đã nghe tiếng Minh Tạng thất thanh đằng sau vườn.

Một cột khói bốc cao theo sau là tiếng chửi, Mộ Dung Hoa ló đầu ra xem liền thấy Cao Ly đang nhúm củi nấu ăn bằng cái đống lửa tự chế, độ phát cáu của Minh Tạng tỉ lệ thuận với sức lửa đang nấu sôi ùng ục nồi nước, Mộ Dung Hoa che bên tai lại khi nghe Minh Tạng hét.

"Tắt lửa dùm đi mà!! Nó cháy lan cả khu vườn của ta mất!!"

"Tại sao bếp núc hiện đại không dùng lại ra đây nhúm lửa chứ!!!"

Cao Ly lạnh tanh ném thêm khúc cây vào trả lời với thái độ dững dưng: "Hiện đại nên ta không biết dùng"

Minh Tạng gào rú thêm một đợt nữa, cậu nép vào trong nhà chỉ thấy tội cho lão ta vẫn còn đang la lối ầm ĩ không dám xông vô cản Cao Ly, chắc là sợ Cao Ly tức lên sẽ đem lão đi nướng trui.

Chân chạm cửa đã thấy Flemit đang ở sofa nâng tạ, cậu vốn chỉ là người thường nên có sự e dè nhất định dành cho ma quân đây bởi vậy vừa cúi đầu chào hỏi đã biến mất dạng lên lầu.

Tích Nham cầm quyển sách đi ngược hướng lướt qua cậu, từ câu nói hôm qua kéo cho tình hình cả hai tệ hơn rất nhiều.

Vốn dĩ câu nói chúng ta chẳng là gì của Mộ Dung Hoa chỉ là ngay lúc nguy cấp tìm đại cái cớ để biện minh, vì cậu nghĩ bản thân hy sinh sẽ có lợi cho đại cục hơn là bất kỳ ai, về phần Liên An thì cậu đã có tính toán sẵn, Mộ Dung Hoa sợ bản thân sẽ chết vào ngày nào đó cho nên toàn bộ tiền kiếm được đều trích 70% vào ngân hàng để cho Liên An sống được cuộc đời tốt đẹp tiếp nếu chẳng may cậu qua đời.

Cánh cửa đóng lại im lìm cũng khép luôn cánh cửa tinh thần của cậu.

~~~

Bữa cơm thanh đạm chỉ toàn đồ luộc từ Cao Ly kéo khóe môi Minh Tạng giật mạnh, Flemit tay cầm ly rượu vang chứa máu tươi chậm rãi lắc nhẹ, bàn tay còn lại không an phận cứ xoa lấy cái eo rắn rỏi của Minh Tạng ra chiều không mấy hứng thú nhìn đối diện ba người kia mạnh ai nấy im lặng ăn.

Nuốt không trôi liền buông đũa, Minh Tạng than thở : "Cho lão nhúm lửa cả buổi chiều chỉ để luộc rau thôi hả? Giỡn mặt sao ta muốn ăn thịt!"

Cao Ly chuyên tâm nhai cà rốt thắc mắc nhìn mấy dĩa thức ăn : "Chẳng phải bảo với ta ngươi bị táo bón à? Đống này ăn vào thanh tâm quả dục"

Minh Tạng đỡ mặt vuốt xuống cười gượng gạo : "Ta không niệm tình cái mai rùa thì đã làm gỏi lão"

Cao Ly nhún vai : "Thế thì chịu đựng đúng rồi"

Flemit phì cười xoa xoa cái eo Minh Tạng quan sát lão phát hỏa cẩn thận kê mặt đến gác lên vai người này dịu giọng : "Muốn ăn thịt thì để anh kêu người đem tới cho em"

Minh Tạng liếc lên gương mặt đểu cáng kia lạnh lùng : "Cút"

"Con xong rồi, cảm ơn vì bữa ăn" - Mộ Dung Hoa đứng dậy cất chén dĩa rồi đi lên lầu giây sau thấy Tích Nham đẩy ghế.

"Mọi người ăn vui"

Ba lão già đây vừa nhìn đã biết có chuyện nhưng vấn đề vợ chồng bọn nhỏ chẳng ai muốn xen vào cho nên nhìn xong rồi để đó.

~~~

Đêm trăng rằm, trước ngày event mùa hè ở Dackadina 7 ngày.

Chiếc xe mô tô phóng trên đường, vòng tới cao lộ lớn rồi băng nhanh để gió cuống vào cơ thể, Tích Nham nhấn ga hướng tới vùng ngoại ô của thành phố.

Dòng người vừa nãy đã rất vội bây giờ giống như chậm dần, hắn bẻ ngoặc vào một con hẻm đi sâu vô vườn cam trĩu quả của người dân rồi dừng lại, dưới tán cây xuề xòa là dáng dấp của một cậu thiếu niên đứng ở đó, Tích Nham tháo nón rời khỏi xe bước lại.

Trăng sáng tròn vạnh rọi thẳng đến nơi cậu đứng, phô bày tâm tư nặng nề như muốn giải thoát khỏi chốn phàm phu, Mộ Dung Hoa ngẩng đầu nhìn trăng vừa hay chạm tới gương mặt Tích Nham. Cậu mỉm cười rất nhẹ mang bao dịu dàng như muốn so bì với ánh trăng soi.

"Anh đến rồi"

Cơn gió lạnh lướt qua cả hai trong yên tĩnh, hắn không nói gì chỉ chậm rãi nhíu mày nhìn đến gương mặt Mộ Dung Hoa với thần sắc tái nhợt, một bàn tay chạm lên cơ ngực Tích Nham trượt lên bả vai rắn chắc, cậu bước ra trước ánh sáng cùng với đôi mắt trắng bạch, móng tay bấm phập vào Tích Nham khiến máu thấm cả ra vai áo, giọng người này trở nên xa xôi vô định cười quái dị.

Tích Nham vẫn đứng đó nhíu mày : "Đừng có tổn hại đến em ấy, còn ngươi muốn chém muốn giết bây giờ liền ra tay đi"

Sự tình kéo về ngày hôm đó, sau bữa ăn tối đến Mộ Dung Hoa đã thấy nó, đám khói đen ấy lởn vởn ở cửa sổ ra một điều kiện, chỉ cần đem mạng Mộ Dung Hoa trao đổi thì nó sẽ lặp lời thề không đụng đến Tích Nham và Liên An, con bé mới vừa tỉnh lại vẫn còn đang dùng ống trợ thở mỗi ngày, Phiến Oan đánh đúng vào tâm lý của cậu thành công để tay sai của nó nhập vào. Lúc mọi người phát hiện thì Mộ Dung Hoa đã bị chiếm xác, trước khi mang cậu đi đã để lại cuộc hẹn vào đêm trăng rằm và địa điểm.

Kéo về thực tại, Tích Nham đánh mắt nhìn quanh bóng đêm gần đó, thầy Cao Ly bảo tên Phiến Oan này rất thông minh, nó giết thêm người để hóa vong hồn đó thành tay sai, bây giờ không tận diệt e là sau này tính mạng của Mộ Dung Hoa cũng không còn đảm bảo nữa, hắn nhìn đến tên tay sai chiếm xác Mộ Dung Hoa đang cười thích chí rồi như tường thuật.

"Tình yêu thật ngu ngốc, nó khiến ngươi lao đao từ kiếp này đến kiếp khác, ngươi có biết tại sao ta để cho ngươi yên ổn tu tiên không?"

Một câu hỏi không được hồi đáp mà căn bản nó cũng chẳng cần nghe câu trả lời, thân ảnh Mộ Dung Hoa sấn đến bám dính vào người Tích Nham bày ra điệu bộ khả ái vui thích nói tiếp.

"Vì ngươi có mầm mống yêu linh, nói cách khác ta muốn một ngày thấy ngươi phải tẩu hỏa nhập ma mà chết, một cái chết thê thảm khi ngươi sẽ chẳng còn nhớ ngươi là ai, tại sao lại chết, haha~"

Đôi mắt hắn cuồng nộ vung tay nhưng tên chiếm xác đó trợn mắt chẳng sợ cười cợt khi thấy nắm đấm kia dừng lại : "Đánh đi chứ! Ngươi sợ cái gì?!"

Một tiếng hét căm phẫn đã nghe tiếng đấm rơi thẳng vào thân cây kế bên khiến nó rắc một cái, tên tay sai căn bản trở thành kẻ mốc nối cho nên nếu có đánh chết nó cũng vô nghĩa, Tích Nham gầm rừ : "Có giỏi thì ra đây"

Mộ Dung Hoa lùi về ngay khi ánh trăng điểm đúng giờ, cả thân xác cậu chìm trong bóng tối khiến Tích Nham muốn lao tới kéo người trở về nhưng giây tiếp theo đã làm hắn đứng hình.

Vô số vong linh khác tụ lại như thây ma bao quanh cục tròn màu đen có Mộ Dung Hoa bên trong như chiếc kén bướm, lúc này Cao Ly và Minh Tạng cũng bị ép xuất đầu lộ diện, lão rùa nhíu mày thông báo một chuyện với Tích Nham.

"Thứ Phiến Oan này tạo một kết giới từ những người mà nó giết ngăn cản Flemit phá hủy, thứ sinh vật này khó lường hơn chúng ta tưởng"

Tích Nham cũng lộ nguyên hình phòng vệ những vệt đen bay lượn xung quanh với thái độ tức giận : "Ma Vương không thể tấn công được sao?"

Minh Tạng xoay cây gậy quan sát tình hình đáp trả : "Flemit không thể vào đây, nếu hắn phá kết giới đồng nghĩa với việc giết vong hồn không có mục đích và nghiễm nhiên chức vị của hắn cũng sẽ đi toi theo cái kết giới này"

"Khốn kiếp" - Tích Nham chửi rủa.

Cao Ly rằn giọng nhắc nhở hắn : "Kiểm soát ma khí bên trong con, đừng để Phiến Oan nắm thóp"

"Trò chuyện vui quá nhỉ?"

Đám khói đen xuất hiện trên đầu kén bướm lởn vởn chen ngang cuộc nói chuyện cả ba, nó hài lòng nhìn quanh.

"Ta không thích lằng nhằng, giao mạng tên hồ ly kia các ngươi sẽ sống"

Minh Tạng nhếch môi chĩa cây gậy về Phiến Oan với điệu bộ ngông nghênh như cũ của lão : "Bọn họ tu tiên không thể sát sinh nhưng ta thì khác"

Phiến Oan lia tầm nhìn qua Minh Tạng.

"Ồ~ một kẻ ngoại lai, ta không đánh bại được ngươi nhưng khiến ngươi sống không bằng chết thì ta làm được" - Phiến Oan lộ diện ra một cái miệng có hàm răng nanh sắc nhọn như quỷ, tiếng ai oán của vong linh tụ ở đó kêu ư ử kéo theo vô số âm khí đã dày đặc trong kết giới, nó hài lòng bồi thêm.

"Chỉ cần mai rùa biến mất thì ngươi vĩnh viễn không thể thoát khỏi lời nguyền, mãi mãi giam cầm chốn ngươi hận thấu xương"

Bọn họ không ngờ tới Phiến Oan lại biết được bí mật của từng người, Cao Ly chắn trước Minh Tạng bảo lão bình tĩnh nhưng chưa kịp dứt lời thì thân ảnh Tích Nham phóng vụt qua làm Cao Ly sững sờ. Hắn vung vuốt nhắm thẳng tới đám vong hồn chắn trước chiếc kén nhưng Cao Ly đã dùng thuật phép kéo hắn quay trở về.

Phiến Oan được đà nói khích tiếp với nụ cười đắc ý : "Hèn nhát, không tấn công ta vậy thì chờ chết đi"

Lực gió hất ra mang theo khói đen âm trì nặng nề làm mũi cả ba đông cứng, vong hồn lao đến như thác tấn công vào nhưng Cao Ly chỉ có thể kéo Tích Nham né đi còn Minh Tạng chỉ bận tâm đến sự an nguy của hai người bên đó, bởi vì bảo vật cho nên Minh Tạng lãnh đủ những đòn sát thương vật lý lao tới Cao Ly, lão ôm cánh tay nhuốm đỏ vẫn chắn trước mặc kệ máu chảy ra từ miệng quát tới Cao Ly bảo lão rùa đây mau nghĩ cách đi.

Cao Ly nhất thời không biết phải làm gì thì Tích Nham đã vùng ra khỏi tay lão muốn phản kháng khiến lão rùa siết tay hắn lắc đầu đau đớn.

"Đừng A Nham, nếu con giết bọn họ... con không thể trở lại được nữa"

Hắn nghe cơn cuồng nộ trong lòng mình như sóng trào dâng cao từng chút nhưng đi kèm là sự bất lực, hắn thừa biết Phiến Oan muốn gì, nó đang muốn ngắm nghía Tích Nham trước mặt nó từng bước đọa ma, Cao Ly vẫn giữ chặt tay hắn, đứa trẻ này chỉ một mình lão biết nó vô tội.

Một trận tấn công tới nữa lần này quật đến Cao Ly bất ngờ khiến Minh Tạng ôm chầm lấy lão rùa cùng văng ra tận rìa kết giới, Minh Tạng yếu ớt với vết chém trên lưng chỉ kịp vươn tay ấn vào kết giới đó dùng sức còn lại xé rách một lổ nhỏ muốn lão mau chạy đi nhưng Tích Nham còn ở đó căn bản người làm thầy này không thể làm gì được, lão cố dùng phép cầm máu vết thương cho Minh Tạng nhưng ngay sau đó đã thấy Tích Nham nói một câu : "Con xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro