Chương 7. Êm ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị Liệu đặt niêu cơm vào cái rế rách, nhường nàng chiếc ghế con duy nhất trong nhà, loanh quanh trong bếp tìm được khúc gỗ định để dành làm củi, kê tạm thành chỗ ngồi. Cô Nguyệt chủ động đơm cơm, hai tay đưa đến trước mặt thị thật khéo, ra dáng con nhà lễ nghĩa. Nàng gắp cho thị một quả cà, đoạn cũng tự gắp vào bát một quả, đưa lên miệng cắn. Rõ ràng là nàng đã hơi khựng lại, vị mặn chát làm cổ họng nàng nghèn nghẹn, đành nhắm mắt và vội miếng cơm cho át đi, cố giả vờ bình thản như chẳng thấm tháp gì. Ngước lên nhìn thị Liệu cũng đang nhìn mình nửa ái ngại nửa vui sướng, Tuế Nguyệt không dưng thấy bữa cơm đạm bạc bỗng bớt khó nuốt phần nào.

Thị Liệu biết nàng không quen, nhưng cũng chẳng biết phải làm thế nào, đành lờ đi cho đỡ ngại. Ban đầu nàng thử hỏi mấy câu về thầy mẹ thị để kiếm câu chuyện làm quà, song thị dường như không muốn kể nhiều nên đành thôi, vu vơ nói sang chuyện khác. Chuyện ao sen cuối làng đã tàn, trẻ con đi hái bát sen ăn ngon đáo để; chuyện chùa Toại hôm trước đông nghẹt, có mấy cô về thấy lẫn lộn cả guốc của nhau. Suốt bữa cơm hai người chỉ thi thoảng lén nhìn bên kia rồi cười mủm mỉm, ngoài sân nắng thu đổ xuống nảy lửa, thị Liệu lúc lúc lại buông đũa xuống, cầm cái quạt mo cau phe phẩy cho Tuế Nguyệt bớt nóng.

Ăn xong nàng tranh rửa bát với thị, sợ thị phơi nắng ngoài sân giếng lại say. Nàng với lấy cái nón rách của thị, quần ống lụa vén lên gần bẹn làm lộ ra cặp đùi trắng nõn nà, mây mẩy như măng trúc vừa độ xuân, khiến cho con người phàm tục đứng nơi cửa bếp kia dường muốn vươn tay ra mà bẻ, mà hái, mà gặm ngấu nghiến. Thị Liệu tựa như chưa dứt cơn choáng, đờ đẫn hồi tưởng lại cảm giác êm ái kê đầu lên cặp đùi ấy, hai mắt híp lại, miệng không tự chủ vén ra một cái cười rất tà.

- Chị vào nhà trước đi, chốc nữa em vào, sắp xong rồi đây.

Tiếng nàng lảnh lót đưa vào nhéo cho thị một cái tỉnh mộng đẹp, khoé miệng thu về cười trừ cho đỡ ngượng, trong chốc lát thị chừng như thấy mình bị nàng bắt quả tang đến nơi.

- Chị đợi em.

Tuế Nguyệt nhìn thị âu yếm gật đầu một cái, ánh mắt xuyên qua cái nắng chói chang của ngày thu cũng sáng rực tựa một vầng dương. Thị Liệu lại thấy không giống lắm, cơ hồ đã có một vầng dương khác, vầng dương của riêng lòng thị mà thôi, soi rọi lên cái khoảng sân u tối kia và dẫn hồn thị từng bước một thoát ra khỏi đó. Thị nheo mắt ngắm nàng vẫn đang lúi húi rửa độc hai cái bát con, biết mình đang gần với vầng dương ấy lắm lắm.

Rửa bát xong, hai người quay vào nhà trên. Thị Liệu ngồi trên chõng, tay cầm quạt mo nhưng không quạt cho mình mà chỉ mải đưa gió sang Tuế Nguyệt. Nàng đang nhìn quanh người mình, bỗng đưa tay lên cởi từng nút áo bằng gỗ nhỏ xíu , đoạn liếc mắt sang thị. Thấy thị dừng tay quạt, gương mặt chừng như mông lung chẳng rõ, nàng mới thong thả:

- Nãy em sơ ý làm ướt ống tay, cởi ra phơi cho khô không về thầy em hỏi.

Ngày nóng nực, bên trong nàng chỉ mặc lớp áo lót trắng mỏng tang, cơ hồ nhìn thấy được cả những đường nét uốn lượn trên thân thể ngọc ngà. Này đây, làn da trắng sứ, chiếc cổ cao được ôm hờ bởi một lượt viền áo dựng đứng, lớp vải mỏng bó lấy hai bắp tay tròn lẳn vừa trông đã thèm nựng, thèm sờ. Kẻ ngồi trên giường một chốc đã nóng ran mặt mày, tưởng chừng hai bên tai cũng đang phả ra khói. Làn gió từ chiếc mo cau từ bao giờ đã chuyển hướng, thị Liệu thấy mình mới là người cần quạt nhất lúc này. Cô Tuế Nguyệt vờ như không biết có kẻ đang đờ đẫn ngắm mình, quay ra hiên nhà, luồn cái sào tre qua hai ống áo rồi gác sào lên mấu lồi trên cột. Đoạn trở vào, trông thị Liệu vẫn phành phạch tay quạt, mồ hôi rịn bên thái dương, liền lao vào ôm eo thị không chút do dự.

- Thích nhỉ chị Liệu nhỉ? Chả hiểu vì cái lí gì mà em thích ôm người khác gớm. Nhất là chị ý.

Thị Liệu không đáp. Bầu ngực non cách lớp áo lụa trơn bóng liên tục dụi vào sườn người đàn bà, thị vừa mê mẩn lại vừa ngại ngùng. Cảm giác được gần gũi da thịt với kẻ khác từ lâu đã mất dần khỏi kí ức của thị, nay được khởi tạo lại và thậm chí, thị biết, còn say sưa và thích thú hơn nhiều. Có thể là thị thèm hơi người. Anh thợ mộc trong tiềm thức thị với duy chỉ một lần quấn quít, những cái chạm vào thớ cơ rắn rỏi của người lực điền đã khiến thị ghi nhớ hằng mấy năm trời, nhưng thịt da nàng Tuế Nguyệt lại càng mê hồn hơn - nó mềm mại, trơn láng, thơm tho và mát lành. Tựa như một hồ nước, lỡ rơi vào thì chỉ còn chìm đắm mãi rồi chết đuối trong hương sen vấn vít nơi lồng ngực mà thôi.

- Chị Liệu...

Tiếng gọi nũng nịu như mèo con cào vào lòng thị râm ran ngứa. Thị thấy mình vô lực trước mũi tấn công dồn dập như châm như chích ấy, bất giác cũng bật ra một tiếng "Em..." mơ hồ. Hai người ngay lập tức ngả lưng xuống chõng, nàng vẫn rúc vào nách thị, còn thị cố chịu nóng, không ngơi tay quạt, thưởng cho mình thêm một chốc dịu êm.

Đầu giờ chiều nay tỉnh dậy, có lẽ nàng sẽ về, tách chính nàng khỏi thị và gỡ đi tấm lụa hoang đàng vẫn đang quấn quanh người đàn bà phàm tục kia.

Bên ngoài gió ngừng lay trên những tàu lá chuối ở vườn sau, không gian im lìm chỉ còn nắng và nắng, tiếng gà mái nhà nào từ xa vọng lại cục tác cục tác từng nhịp não nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro