Ngoại truyện (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Đây là chương 16+, những bạn nào nhạy cảm và chưa đủ tuổi thì có thể bỏ qua nếu cảm thấy khó chịu nha ạ!

**

"Chị cả."

Một sự im lặng bao trùm lấy căn buồng tối mờ tối mịch.

"Chị Tiên."

Mỹ Kim hắng giọng thêm lần nữa, mà lần này nàng đã bước luôn tới giường rồi.

Ngọc Tiên ngồi khoanh tay, mặt cô xụ xuống chẳng thèm liếc nhìn Mỹ Kim dù là một con mắt. Nửa thân dưới của cô được phủ mền ngang, còn nửa thân trên thì tựa vào thành giường, mà ngay tới cái sợi dây chuyền ngọc trai của cô cũng không hiểu sao lại bị đứt đôi ra nữa.

"Vợ..."

"Hứ."

"Mình ơi."

Nghe được cái giọng ngọt xớt của Mỹ Kim, tự dưng tâm trạng bị kéo tuột xuống của Ngọc Tiên lại trở nên thoải mái hơn cả. Cô đỏng đảnh nhìn nàng, nhìn xong chưa thấy bỏ ghét thì lại quay sang hất cằm thêm cái nữa. Mỹ Kim phì cười, nàng ngồi xuống bên cạnh Ngọc Tiên, vuốt ve vai cô rồi hỏi.

"Chị sao vậy đa?"

Chả biết, chả thèm trả lời.

"Ơ kìa, có ai chọc chị hở?"

Mỹ Kim hết vuốt vai rồi lại chuyển sang vuốt chân, vuốt chân không thoả thì nàng kéo bàn tay Ngọc Tiên ra, hôn lấy hôn để lên đó. Ngọc Tiên như cục đá để yên cho nàng muốn làm gì làm, tới khi bàn tay trắng nõn thường ngày của cô đẫm dấu hôn đỏ của Mỹ Kim, lúc đó Ngọc Tiên mới ưng cái bụng đáp lại.

"Ai chọc?"

Nhìn điệu bộ hờn dỗi không thể dễ thương hơn của chị cả, cơn cuồng người thương trong lòng Mỹ Kim đột ngột trào lên. Nàng nhào đến ôm lấy Ngọc Tiên, chung đầu vào hõm vai cô, trả lời.

"Thì em nào biết đâu nà."

Ngọc Tiên dùng tay đè chặt người Mỹ Kim lại, nhưng thay vì đau thì nàng lại phát ra mấy âm thanh rên rỉ như trong bóng tối vậy. Thiết nghĩ chả biết phải đòn bao nhiêu lần, mà chắc cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Qua hai năm chung sống với nhau như hình với bóng thì giờ đây Mỹ Kim đã bỏ cái đạo nhà dưới chân mất cả rồi.

Nàng bấu lấy cổ Ngọc Tiên, eo hạ thấp xuống để bụng mình chạm lên được đùi cô.

"Chỉ được cái miệng. Sao không giỏi đi theo người ta luôn đi?"

Ngọc Tiên một tay mân mê bầu ngực sữa đẫy đà của Mỹ Kim, một tay đã trườn xuống tới tận hông nàng định cởi luôn chiếc quần lụa vướng víu kia ra. Nhưng Mỹ Kim đã bắt lấy tay cô lại, nàng ấn nhẹ tay Ngọc Tiên lên eo mình, sau đó dùng cái giọng ngọt mùi như cái giọng của những cô gái Sài thành thường hay nói.

"Đi theo người ta, mấy khi người ta thương em bằng chị đâu."

Ngọc Tiên cười trừ.

"Nhưng người ta đòi em ca lấy tiền. Chẳng lẽ em không muốn sao?"

Tới đây, Mỹ Kim nhéo nhẹ lên eo cô một cái. Ngón tay nàng lướt qua một lượt đôi môi đỏ thắm mềm ướt của Ngọc Tiên như lướt qua một dải lụa quý.

"Tình vì tiền, mà tiền cũng vì tình. Chị nghĩ em đĩ đến thế cơ à?"

Ngọc Tiên lấy làm thích thú trước cách nói chuyện của nàng. Cô ngắt hạt đậu trên ngực nàng, kề môi xuống hôn lên đỉnh đầu nàng một cái.

"Ai dạy em ăn nói với vợ mình như vầy vậy."

Nàng nhíu mày rên khẽ trước sự đụng chạm vào vùng nhạy cảm của Ngọc Tiên. Ánh mắt Mỹ Kim nhìn cô có chút lảo đảo, mà phần thân dưới của nàng không ngừng cọ xát vào đùi cô như để tìm ra cho đúng chỗ giãi bày. Hai vai Mỹ Kim co rúm, nàng lọt thỏm vào vòng tay Ngọc Tiên, khó khăn thở.

"Thì..."

Bốp!

Một phát tay đánh vào một bên mông Mỹ Kim, nàng bắt đầu siết chặt áo Ngọc Tiên, nước miếng dần chảy ra khỏi khoé miệng. Ngọc Tiên âu yếm, đùa nghịch vuốt từng làn hơi lên đùi nàng. Từ đùi cho tới mông, từ mông trở lên ngực, rồi cô co một chân lên, để mông nàng được đẩy cao hơn một chút.

"Cong mông lên, thấp quá sao mà đủ được."

Nghe lời Ngọc Tiên, Mỹ Kim mím môi cố gắng hạ eo xuống thêm nữa, đến khi nào bờ mông căng tròn của nàng đúng theo ý Ngọc Tiên thì lúc đó cô mới nở nụ cười thoả mãn.

"Rồi giờ em nói đi, muốn tự nói hay để chị phạt thì em mới nói."

Thêm hai phát tay trải đều vào hai bên mông nàng. Mỹ Kim thu người lại, hơi thở nàng lại càng dồn dập như xe lửa mất phanh. Không cần ai xui ai khiến, ai làm ai đẩy, Mỹ Kim đã tự đưa tay xuống cởi đi lớp quần lụa trên người mình, phơi bày ra trước không khí da thịt trắng nõn của con gái tuổi đôi mươi.

"Cha chả, em sao vậy?"

Miệng hỏi nhưng Ngọc Tiên đã nắm lấy mớ tóc dài của nàng, cô quấn nó lên, cầm chặt rồi kéo ngược ra sau để Mỹ Kim có thể nhìn thẳng vào mắt mình.

"Mở miệng ra nói chuyện với chị."

Cô nói như quát vào mặt nàng, và điều đó càng khiến Mỹ Kim có hứng thêm nữa. Nàng xuôi theo từng hành động đẩy tiến của Ngọc Tiên, liếm môi, nàng hỏi.

"Chị ghen hở?"

Biết rồi mà còn hỏi.

"Ừa, chị ghen đó."

Ngọc Tiên hùng hổ đáp lại.

Cô ấn từng ngón tay mình vào da đầu tê rần của Mỹ Kim, đầu gối đã co lên không ngừng thúc vào vùng nhạy cảm của nàng.

Mỹ Kim há miệng cười ngặt nghoẻo. Chị cả hài thật, hài tới mức mà nàng vừa thương cũng vừa dỗi.

Chuyện là hồi chiều Mỹ Kim có lấy đờn ra ngoài sân hát, hát vu vơ những bài mà khi xưa lúc còn làm ca nữ nàng vẫn hay hát đó thôi. Cái giọng của người từng sống kiếp đờn ca nó phải khác rồi, say đắm lòng người chớ lị. Nhưng đến khi hát được tầm nửa giờ thì một tiếng huýt sáo gọi tình của ai đó ngoài cổng vang lên. Mỹ Kim ngó ra nhìn thì thấy một người đờn ông mặc com - lê đứng ở đấy, ánh mắt dán chặt vào nàng và cất mấy lời chào hỏi.

Mỹ Kim vì phép lịch sự cũng nhỏ nhẹ đáp lại, nhưng cùng lúc đó Ngọc Tiên cũng ra ngoài sân đặng gọi nàng vào ăn cơm. Nhìn thấy kẻ có ý với nàng, cô không ngần ngại gì mà tỏ thái độ với hắn ta. Nhưng vốn nghĩ Mỹ Kim là ca nữ được thuê để mua vui, thế là hắn mở cặp táp lấy ra một sấp tiền đô đưa cho Ngọc Tiên, với cái hy vọng là có thể mua nàng với một giá cao ngất trời.

Nhưng thà mất tiền còn hơn mất vợ, Ngọc Tiên ném thẳng số tiền ấy xuống cái lu đựng nước bên cạnh, trước ánh mắt ngờ nghệch tới tức giận của người đờn ông, và luôn cả tiếng cười khúc khích của Mỹ Kim. Vậy là hắn ta vừa không mua được nhân tình, lại còn vừa mất tiền cọc. Giận quá không thể nói nên lời, hắn chỉ còn cách quay gót đi thẳng thừng một mạch và không bao giờ quay lại nữa.

Nhớ lại, Mỹ Kim còn thấy tếu trước hành động của Ngọc Tiên khi đó. Nhưng cái gì cũng có cái giá, mặc dầu nàng với hắn ta không làm gì nhau nhưng cái sự tiếp xúc đó cũng khiến cô nổi đoá giận dỗi cho tới tận tối.

Thương vợ quá không sao chịu được, Mỹ Kim mới đành đánh bạo làm liều một phen.

"Im đi, em mà cười là tui cho em chảy máu bữa nay đó."

Bị vợ chọc tới đỏ mặt, Ngọc Tiên chỉ còn biết đánh liên tục năm sáu cái lên khắp mông nàng. Mỹ Kim vì bị đau, nàng thôi không cười nữa mà rướn người hôn lên cổ cô, nhẹ giọng nói.

"Em thách chị đó."

Vì nàng biết rằng Ngọc Tiên sẽ chẳng bao giờ dám làm thế đâu.

Bị khiêu khích quá đà, ngón tay trỏ của cô dần dần mò mẫm càng sâu hơn vào cơ thể nàng. Cho tới khi chạm đến được cửa hang, Ngọc Tiên day day nhẹ mảng thịt hồng bên ngoài, thủ thỉ rằng.

"Kim của chị bữa nay hay quá đa."

Mỹ Kim gác hai bàn chân chồng lên nhau, đáp.

"Lá ngọc cành vàng mà chị."

Không người nào chịu thua người nào. Mỹ Kim đưa thì cô đẩy, mà cô đẩy thì nàng lại lùi.

Từ hồi rước nàng về làm lẽ cho chồng, tới khi nàng sanh con rồi trở thành người đầu ấp tay gối với mình, đây là lần đầu tiên Ngọc Tiên thấy Mỹ Kim ăn nói phóng khoáng tới như vậy đó. Chẳng biết nàng học cái thói này ở đâu ra, hoặc cũng có thể là do cô chiều riết nàng sinh hư cũng nên.

Nhìn vào gương mặt non tơ trắng sáng của Mỹ Kim, Ngọc Tiên càng muốn cho nàng sang sông bên kia quá. Cô nâng cằm nàng lên, đặt vào đó một nụ hôn sâu, quấn lấy lưỡi và răng nàng, cho tới khi cả hai đều hết hơi thì mới thôi.

Bên ngoài kia, trăng đã tỏ, cây cối cũng bắt đầu rung rinh rồi.

Hôn cả một đoạn xong, thân thể Mỹ Kim cũng đã bắt đầu mỏi nhừ vì chống chịu quá lâu. Eo nàng có hơi nhích cao, nhưng những lúc như vậy thì Ngọc Tiên lại nâng đầu gối mình lên để khiến nàng muốn nâng cũng không được, mà muốn hạ cũng không xong. Suy cho cùng, đây là cách hành hạ hợp lí nhất rồi.

"Sao đây mợ ba?"

Mỹ Kim lắc đầu bất lực trước sự khoẻ kinh khủng khiếp của chị cả.

Ban đầu nàng còn sung sức lắm, còn đủ sự quyến rũ lắm, nhưng sau đôi ba chục cái tát mông đau điếng của Ngọc Tiên đã khiến cơ thể nàng xụi lơ luôn rồi. Mỹ Kim gục đầu lên vai cô, hai tay không còn quậy nữa mà ôm lấy eo người thương.

"Chị à..."

Mỹ Kim bắt đầu giở giọng van xin.

Nhưng cô nào có thèm để ý tới lời nói của nàng đâu kia chứ. Ngọc Tiên cười lạnh, ngón tay để ngoài hang giờ đây đã cho sâu vào bên trong. Cô tách nhẹ mảng thịt hồng đó ra, chính cái thứ nước chảy từ cơ thể nàng càng làm cho hành động của Ngọc Tiên diễn ra vô cùng trơn tru. Vùng thân dưới của nàng giờ đây trở nên bứt rức đến lạ. Nó mẫn cảm quá, như chỉ cần có một vật gì đó đưa vào cũng sẽ đủ khiến nàng điên đảo lên vậy. Mỹ Kim quẫy đạp chân xuống giường, mông cũng vì thế mà được đẩy cao lên.

"Mợ mạnh miệng lắm mà. Mợ đòi thách tui mà."

"Á...ưm..."

Ngọc Tiên bất ngờ đẩy vào sâu hơn nữa. Với cái ngón tay thon dài cùng bộ móng mà theo Ngọc Tiên nói là để móng đặng xé vỏ bưởi của cô, thì chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đã khiến nàng đau đến mức như bị xé toạc da thịt ra rồi. Mỹ Kim ứa nước mắt, nhưng nàng khóc vì sướng mà cũng vì mỏi. Nói chung vui khổ lẫn lộn, Mỹ Kim chẳng biết đường nào mà lần.

"A..."

"Mợ ngồi dậy tui xem."

Ngọc Tiên đẩy nàng ra rồi kéo tay nàng quỳ lên giường.

Mỹ Kim dùng tay che đi chỗ da thịt lấp ló trần trụi, hai má nàng đỏ bừng như vừa được hơ than nóng, mắt nàng ngập ngụa nước nhìn cô.

"Chị ơi."

Nhưng Ngọc Tiên lại không bị cái điệu bộ tội nghiệp ấy của Mỹ Kim làm cho xiêu lòng. Cô đẩy hết mền gối, dồn lại một góc giường để lộ ra một khoảng trống lớn bên cạnh. Gõ tay lên đó, cô ra lệnh.

"Mợ quỳ cúi xuống, làm sao coi được thì làm."

Nói rồi, Ngọc Tiên lạnh lùng bỏ ra khỏi buồng, chỉ chừa lại mỗi mình Mỹ Kim đang lóng ngóng không biết làm thế nào cho phải.

Nàng nhìn tới, nhìn lui, nhìn xuôi rồi nhìn ngược. Mỹ Kim nghĩ chắc chị cả bỏ mình luôn rồi, tại nàng hư quá mà, mà đã hư rồi thì chị cả không chứa chấp nữa. Tự dưng nàng chuốc hoạ vào thân chi không biết.

Mỹ Kim lấy tay chùi nước mắt, nàng bò lại đúng chỗ mà ban nãy Ngọc Tiên đã chỉ định, quỳ cúi người xuống để da thịt trắng tươi đẫy đà được lộ ra. Chẳng biết qua bao lâu, cái hơi gió lạnh thổi vào khiến Mỹ Kim vừa xấu hổ mà cũng vừa run người. Nàng không dám động đậy, càng không dám xê dịch tư thế nửa bước.

Riết rồi như thể không ai trói thì nàng cũng tự trói mình vậy

"E hèm."

Nghe tiếng ho khan của Ngọc Tiên phát ra từ đầu buồng, Mỹ Kim giật mình chỉnh lại tư thế.

Nàng cúi mặt vào hai cánh tay để phía trước, bả vai nức nở run lên vì khóc nhiều.

"Tui làm gì mợ chưa mà mợ khóc?"

Mỹ Kim lắc đầu.

Sau đó nàng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Ngọc Tiên chạm lên eo mình, xoa nắn vài cái thật nhẹ.

"Mợ còn lắc đầu là tui nhéo mợ đó."

"Dạ..."

Bị doạ một cái thôi là y như rằng trẻ con gặp ông Ba Bị vậy. Ngọc Tiên bật cười, cô đưa tay xuống xoa bờ mông trần ửng đỏ nóng hôi hổi của nàng, rồi còn tiện thể đưa ngón tay lướt vào cửa hang động đang còn rỉ nước kia nữa.

Mỹ Kim cong người đón nhận sự kích thích và hành hạ yêu thương này của Ngọc Tiên, nhưng nàng vẫn không quên khóc. Khóc đi, khóc đau lòng vào để cô xoa cho nàng, chớ đau mà không xoa thì cũng ngộ lắm.

"Nín dứt."

Một lời nói uy nghiêm từ Ngọc Tiên thốt ra càng khiến Mỹ Kim bật khóc to hơn.

Nhìn qua một lượt thân thể của nàng, Ngọc Tiên lại thấy thương quá. Thôi chọc ghẹo vợ nữa, cô lấy một cái khăn bông nhúng nước ra rồi lau sạch tay mình, sau đó mang cả chậu sành đựng đầy nước ấm đến bên cạnh Mỹ Kim.

Ngọc Tiên ngồi xuống, cô đặt tay lên tóc nàng rồi khe khẽ vuốt ve. Nhận thấy chị cả đã có chút mềm lòng, được nước lấn tới, Mỹ Kim ló mặt ra hờn dỗi.

"Chị...hức, chị định chơi trò gì nữa vậy?"

Nghe nàng hỏi, cô mỉm cười rồi hôn lên trán nàng, đáp.

"Chơi trò xoa bóp cho em. Nằm im như vầy đi."

Dứt câu, Ngọc Tiên lấy một cái gối ra ném trước mặt nàng, rồi ấn đầu nàng lên đó cho êm ái. Cô bước lại chậu nước ấm, lấy cái khăn ướt nhẹp trong đó ra rồi vắt cho ráo, sau đó quay sang lau từ giữa lưng xuống tới tận gót chân cho nàng.

Mỹ Kim được cô chăm sóc tận tình như vậy, cơ thể nàng cũng đỡ mỏi hơn được một chút, nhưng cái tư thế này quá quắt thật.

"Chị lau xong rồi sẽ bồng em đi tắm."

Nàng quay đầu lại nhìn Ngọc Tiên thì lại bắt gặp ánh mắt quá đỗi dịu dàng của cô đang nhìn mình.

"Bộ em tưởng chị sẽ làm em chảy máu thiệt hả?"

Thiệt nha.

"Rủi lỡ chị hăng quá, chị làm thiệt thì sao?"

Ngọc Tiên vừa lau đến bắp chân cho nàng, vừa trả lời.

"Thì em chặt một ngón tay của chị đi."

Mỹ Kim trợn tròn mắt. Chị cả chơi lớn dữ vậy?

"Chị này..."

Sau khi đã xong xuôi, Ngọc Tiên mới cẩn thận đỡ cả người Mỹ Kim nằm sấp hẳn xuống giường. Cô tiến lại tủ lấy ra một cái quần lụa mới, rồi thuần thục thay vào luôn cho nàng.

Nhiều khi Mỹ Kim tự hỏi rằng sao Ngọc Tiên có thể biết thay đồ cho người khác hay vậy. Thì cũng là do cô thay đồ cho con nhiều quá, bây giờ thay luôn cho má nó thì đã sao đâu.

"Thấy thoải mái hơn chưa?"

Bây giờ Ngọc Tiên đã ngồi bên cạnh Mỹ Kim, cô nắm tay nàng, dịu dàng xoa chút dầu gió lên đó.

"Chị làm đến mức đó, không thoải mái cũng lạ lắm."

Nghe xong, cô bèn cưng chiều bẹo má nàng.

"Lần sau đừng có học theo cái thói ăn nói quyến rũ kiểu đó. Nghe không?"

Mỹ Kim bỗng chốc ngẩn người. Đờn ông người ta muốn vợ quyến rũ mình như gái mới lớn còn khó, sao Ngọc Tiên lạ quá vậy?

"Ơ..."

"Em ăn nói kiểu đó vào thời buổi này có biết là nguy hiểm lắm không?"

Lời nói Ngọc Tiên nhẹ nhàng mà có tính làm nàng đau lòng sâu sắc quá. Mỹ Kim gối đầu lên đùi cô, nàng gật đầu như đã hiểu.

Thời buổi bây giờ, quan Tây người ta thích đờn bà nào tân thời lắm.

"Con ếch nó chết vì cái miệng. Hiểu chưa Kim?"

"Dạ vợ."

Nàng ỉu xìu đáp lại.

"Nhưng em cũng không muốn để cho chị chán em."

Ngọc Tiên cốc nhẹ lên trán nàng, cô chau mày.

"Ăn nói linh tinh. Chị thương em được thì chị sống lâu sống đời với em được. Chán chít gì ở đây."

Thì đúng rồi, sau này chị cũng là người ở với em tới suốt một kiếp đó thôi.

Mỹ Kim cúi đầu xuống, trên môi nàng nở ra một nụ cười hạnh phúc. Chị cả không thương nàng như người ta, nhưng chị cả thương nàng hơn người ta nhiều lắm. Mỹ Kim giơ tay ôm trọn người Ngọc Tiên lại cứng ngắt, nàng âu yếm nhìn cô, nhìn thật sâu vào đôi mắt đã từng vì nàng mà bị mù kia. Mỹ Kim sờ lên mũi, lên môi Ngọc Tiên, sau đó nói.

"Có ai dại lắm mới đi thương một người hung dữ như chị."

Cô chộp lấy đôi bàn tay nghịch ngợm của Mỹ Kim, rồi áp lòng bàn tay nàng lên má mình.

"Ai vậy ta?"

Mỹ Kim thở dài.

"Thì em chớ ai."

**

Quà Tết của mọi người đây. Thấy mọi người mong ngóng chương H này dữ quá nên tui tặng cho mọi người nè. Chúc mọi người có một cái Tết dui dẻ và hạnh phúc ạ!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro