46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỹ Kim cứ liên tục chạy, cũng may là chợ hôm nay đông người nên nàng mới có thể lẩn vào những người đó mà trốn Bưởi. Nhưng trốn mãi sao được, Bưởi vẫn bám dai như con đỉa và đuổi theo phía sau. Cho đến khi Mỹ Kim bị dồn đến đường cùng, tức là nàng vô tình chạy vào ngỏ cục, mà ở phía trước chỉ có mỗi bức tường bằng đá cao tòng ngòng. Mỹ Kim quay lại đằng sau, chết thật, con Bưởi đang tới rồi.

"Mợ...hộc hộc, mợ..."

Sau khi đuổi kịp được mợ ba, Bưởi đứng lại thở. Nó chống tay lên đầu gối, thở như một kẻ mới vừa bị ai đó nắm đầu dí theo. Nhưng nó không bị dí, nó đi dí người ta.

Mỹ Kim bất lực, nàng chỉ còn biết kéo vành nón lá phủ qua ngang mặt, run đến mức cầm cái giỏ tre đựng thức ăn còn không nổi nữa kìa. Mỹ Kim không biết phải đối diện làm sao với Bưởi, bởi lẽ nàng đã bỏ nhà đi hơn một tháng rồi. Cứ ngỡ người ta đồn rằng mình đã chết, bây giờ lại gặp Bưởi ở đây, Mỹ Kim càng không còn mặt mũi nào đặng nhìn nó, và lại càng không muốn gần gũi nó.

Nhưng dầu cho mợ ba có chạy trốn tới mức nào, Bưởi vẫn kiên trì đuổi theo. Nó mừng lắm khi thấy mợ ba vẫn còn sống. Hồi nãy nó đi chợ bên làng Vân Hoà mua đường, nhưng lại hết mất, thế là nó đành cuốc bộ sang tới tận làng bên đây. Đi đường xa tưởng cực mà hoá ra lại có cái may. Bưởi rơi nước mắt, nó nhớ mợ ba của nó ghê lắm. Và hoá ra cái tin mợ ba nhảy sông tự vẫn rồi chết, là tin nhảm, tin đồn không có căn cứ, thế mà nó vẫn tin.

Không tin thế nào được vì lúc ấy người ta còn nhặt được chiếc khăn thêu dính máu của Mỹ Kim, luôn cả sợi dây chuyền mà nàng từng đeo. Nhưng Bưởi không thèm nhớ gì tới những thứ đó nữa. Điều quan trọng mà bây giờ nó có thể nhớ tới, chính là việc Mỹ Kim đang còn sống bằng xương bằng thịt trước mặt nó.

"Mợ ơi, mợ..."

Bưởi rươm rướm nước mắt. Nó chìa bàn tay ra như muốn chạm vào tay Mỹ Kim, nhưng chưa gì hết thì nàng đã lùi lại vài bước. Cúi mặt xuống chẳng dám ngước lên, Mỹ Kim nói.

"Đừng gọi tôi là mợ nữa."

Nghe lời nói thốt ra từ chính miệng mợ ba, Bưởi lại càng thất vọng. Nhưng nó lì lắm, hồi xưa Ngọc Tiên đánh lên bờ xuống ruộng mà nó có thèm nghe đâu. Bưởi kịch liệt lắc đầu, nó cãi.

"Không, mợ là mợ ba của tụi con mà. Mợ ơi, sao mợ..."

"Em đừng lại gần tôi. Em đi về đi."

Ngữ điệu của Mỹ Kim có lẽ không còn đậm cái tình người như lúc xưa nữa. Bưởi thu tay về, mắt nó đỏ hoe vì khóc, nó nói.

"Sao mợ không nhận con? Mợ...hức, mợ còn sống, mợ còn sống mà mợ."

Tiếng khóc của Bưởi càng dày đặc thêm, mà xung quanh chỗ này lại vắng người, Mỹ Kim không biết làm sao hết. Khi thấy Bưởi khóc, trong lòng nàng thấy áy náy quá. Hơn thế nữa, Mỹ Kim cũng nhận ra rằng khi còn ở nhà ông cả, Bưởi là đứa gia đinh sống tình cảm nhất, nó thương ai cũng thương, mà nó rất tận tuỵ. Nhớ lại mấy điều đó, tự dưng Mỹ Kim càng không nỡ phũ phàng trước tấm lòng của Bưởi. Nàng dịu giọng lại, tiếp tục.

"Tôi xin lỗi, em đừng..."

Nói đến nửa chừng, Mỹ Kim chợt ngừng lại. Nàng cởi hẳn cái nón lá xuống, để lộ gương mặt giờ đây có phần hơi rám nắng vì đã ngoài trời suốt một thời gian. Mái tóc nàng rối xoà, nó không còn mượt mà như thời nàng còn được ăn mâm vàng mâm bạc nữa. Bưởi nhìn thấy mợ ba xuống sắc, tiều tuỵ như những người đờn bà làm nông bình thường như vậy, nó chết điếng người.

Nâng vạt áo lên lau nước mắt, Bưởi ngắm nghía một hồi bộ bà ba cánh gián mà Mỹ Kim đang mặc trên người. Nó thấy tủi hổ dùm cho nàng. Một người từng ở lầu son gác tía, mặc nhung gấm lụa là giờ đây lại lưu lạc ở cái xó xỉn nào đó chẳng ai biết. Bưởi nuốt nước miếng khan, nó nói bằng giọng nghẹn ngào.

"Sao...sao mợ bỏ đi vậy mợ? Mợ cả lo cho mợ lắm, mợ cả tưởng mợ nhảy sông chết rồi, mợ cả..."

Cảm thấy nổi da gà khi nghe có người nhắc đến mợ cả. Mỹ Kim cau chặt mày, mắt nàng căng ra, nàng gắt.

"Đừng có nhắc đến người đờn bà yêu ma ấy trước mắt tôi."

Bưởi khựng lại. Đây không phải mợ ba của nó, mợ ba của nó không bao giờ cộc cằn như vậy hết. Nó lấy tay bụm miệng lại vì sợ sẽ khóc lớn, nhưng có bụm chặt tới cỡ nào thì nước mắt vẫn chảy ròng chảy rã trên gương mặt non choẹt của Bưởi.

"Mợ đừng nói mợ cả như thế, mợ ơi."

Nó giận Mỹ Kim lắm. Bởi vì nàng chưa hiểu rõ ngọn ngành đã bắt đầu nói mợ cả nhà nó này nọ. Nhưng thực chất chỉ có Bưởi mới biết, mợ cả nhà nó thương mợ ba tới dường nào.

"Em câm đi, em thì biết gì mà nói."

Đúng! Nó biết gì mà nói. Nó có biết rằng chính con ả đờn bà ác độc tên Ngọc Tiên ấy lại chính là kẻ hại chết đứa con vừa mới lọt lòng của nàng không? Nó có biết không? Mỹ Kim ức tới đỏ mặt, và nàng ước gì ngay bây giờ có thể tố cáo tội ác của Ngọc Tiên trước mặt Bưởi, để nó tỉnh ra, để nó không bao giờ còn dám bênh vực mợ cả của nó nữa.

"Con...mợ ơi, mợ nghe con nói."

Bưởi tiến vài bước về phía Mỹ Kim, nó muốn lại gần nàng, để có thể tâm sự cùng nàng. Mới có hơn một tháng thôi mà tánh tình mợ ba thay đổi nhanh quá. Bưởi nghĩ, chắc cũng do oán hận mà ra.

"Em đừng có bênh vực ả ta. Ả ta đĩ lắm, ghê gớm lắm."

Mỹ Kim buông những lời lẽ cay độc ra để nói về Ngọc Tiên. Nàng muốn chửi, mà lại không có đủ sức để chửi. Sự uất nghẹn, căm phẫn bấy lâu nay đã dâng trào đến đỉnh điểm trong lòng nàng rồi. Mỹ Kim nghiếng răng nghiếng lợi, nàng siết tay lại, gằn giọng.

"Em có biết nỗi đau của một người đờn bà khi bị cướp mất đứa con của mình là như thế nào không? Hả Bưởi? Em có biết không?"

Câu cuối cùng Mỹ Kim gào lên như muốn cho cả thiên hạ này nghe được nỗi đau đớn, tủi nhục mà nàng phải chịu đựng. Rồi Bưởi nghe thấy giọng cười sởn tóc gáy của Mỹ Kim. Nó chợt nhận ra, con người khi đau đớn tới cùng cực rồi mới dùng tiếng cười để che đậy chúng. Nó biết điều đó, và nó lại càng thương nàng hơn.

"Con không biết."

Bưởi nhỏ giọng lại, nó nói.

"Em không biết, vậy tại sao em lại khuyên tôi nên chấp nhận và quay về căn nhà đó? Trời ơi, Bưởi, tôi hận con ả, hận luôn cả những kẻ đã hại chết con tôi."

Bưởi lắc đầu, mím môi. Nó phải nói ra sự thật, rằng là Ngọc Tiên không hề giết con nàng, và con nàng cũng không chết. Nó muốn nói lắm, thật sự là nó muốn nói lắm. Ngọc Tiên đang tương tư Mỹ Kim đến sanh bệnh, cô khóc đến mức hai mắt mù đi, bệnh tim tái phát càng ngày càng nặng thêm. Sợ cho an nguy của mợ cả, Bưởi nghẹn ngào, rồi nó cất lời.

"Mợ ơi, mợ cả...mợ cả không có hại chết đứa nhỏ. Mợ nghe con đi mợ."

Mỹ Kim nhếch môi.

Đó cũng chính là những lời mà Vân đã nói với nàng vừa nãy.

"Em đừng bao biện cho ả ta. Tôi thấy kinh tởm con người bớt nhơn ấy lắm."

"Con không nói dối, con mà nói dối, xin trời tru đất diệt con đi."

"Đêm hôm đó sau khi mợ sanh xong, biết được đứa nhỏ là con gái, vì sợ ông cả sẽ đem nó đi bỏ ra bè ngang nên mợ cả mới sai bà đỡ đem tạm nó về nhà nuôi. Mợ cả...mợ cả không hại chết con mợ mà mợ."

Hai mắt Mỹ Kim chăm chăm nhìn Bưởi, người nàng run lên cầm cập, rồi nàng đánh rơi cái giỏ tre xuống đất.

"Hoang đường. Hoang đường. Vậy thì tại sao chị ta lại nói rằng chính tay chị ta đã đem con tôi bỏ ra bờ sông. Tại sao chị ta lại nói như vậy? Em bị con người ác độc đó bỏ bùa rồi đúng không, hay là em bị lừa rồi đúng không? Hả?"

Bưởi khịt mũi vài cái, rồi nó nấc lên, nó trả lời.

"Mợ cả sợ ông sẽ làm gì đứa nhỏ nên mợ cả mới nói như vậy. Hức, mợ ơi, mợ cả bị ông đánh dữ lắm, mợ không nhớ sao? Mợ cả bị đánh là vì muốn bảo vệ mợ đó."

Mỹ Kim nhớ ra, vào cái ngày hôm đó... Nàng thấy Ngọc Tiên đang bị ông cả đánh ngoài sảnh, máu cô đổ như suối chảy. Hoảng quá, nàng mới dùng sức lao ra che được cho cô vài ba roi. Thế sao bây giờ nàng lại quên vậy? Sao nàng lại quên khoảnh khắc đó vậy?

Mỹ Kim ôm đầu, những lời nói của Bưởi như nhồi nhét vào tâm trí nàng, nó khiến mọi thứ xung quanh nàng dần trở nên đảo lộn đi. Mỹ Kim kích động đau đớn nhìn thẳng vào đôi mắt đang trông chờ sự hy vọng lớn lao từ Bưởi, nàng vô thức nói.

"Không, không phải đâu. Chị ta ác lắm, không phải đâu."

Nhận thấy Mỹ Kim đang muốn ngã khuỵ xuống, Bưởi bèn nhanh chóng chạy lại. Nó đỡ lấy thân thể mềm nhũn của Mỹ Kim, gọi.

"Mợ ơi, mợ có sao không mợ? Mợ ơi."

Mỹ Kim quay đầu sang, Bưởi thấy hai hốc mắt nàng đỏ ù những tia máu nằm ngổn ngang. Chắc nàng kích động nhiều quá. Nó biết mà, và nó cũng biết nàng sẽ sốc lắm khi biết được sự thật. Bưởi đỡ Mỹ Kim đứng dậy, nó hỏi.

"Mợ có sao không mợ?"

Lần này Mỹ Kim không khóc nữa, như đã hiểu ra được mọi chuyện, Mỹ Kim lại thấy lần này phần lỗi lớn nhất là thuộc về nàng. Nàng sai thật rồi, và trong lòng Mỹ Kim còn vấn lại chút gì đó xót xa lung lắm.

"Chị ta...chị ta sao rồi?"

Nghe mợ ba nhắc tới mợ cả, đoán rằng tình hình có vẻ đã được dịu đi phần nào, lần này Bưởi mới dám đáp lại.

"Thưa, mợ cả bây giờ...không còn thấy đường nữa."

Nghe đến đây, Mỹ Kim trừng mắt nhìn Bưởi. Nàng nghe có gì đó lùng bùng ở lỗ tai, sợ mình nghe lầm, Mỹ Kim kiên nhẫn nhắc lại.

"Sao chứ?"

Nén đau thương, Bưởi trả lời.

"Sau khi mợ đi, mợ cả khóc suốt một tháng không ăn không uống gì nổi, rồi khi nhận được tin mợ hai mất trên đường về Cà Mau thì được hai hôm sau, mắt mợ cả đã không còn nhìn thấy gì nữa."

Khóc suốt tận một tháng kia à? Mỹ Kim hối hận rồi. Nàng hối hận rồi. Vịnh chặt vào vai Bưởi, Mỹ Kim lớn giọng.

"Còn gì nữa không? Bưởi, em nói cho tôi biết đi."

"Thú thật...mợ ba ơi, mợ về với mợ cả đi mợ. Cái nhà bây giờ chỉ còn mỗi mình mợ cả sống. Mợ cả tội lắm mợ ơi."

Mỹ Kim chợt nhận ra, hoá ra, khi xưa chính mình cũng thương chị cả mà. Bây giờ nàng trách lầm chị cả đã đành, lại còn gián tiếp khiến chị ta đau buồn đến nỗi khóc tới mù mắt. Mỹ Kim nức nở từng tiếng khi nghe lời cầu xin của Bưởi. Dù sao thì thực hư thế nào, chỉ còn cách chứng kiến mới xác định được.

**

"Kìa Kim, Kim về rồi à?"

Khi về lại sạp bánh giò của bà lão, Mỹ Kim ngạc nhiên lắm khi thấy Lâm đã vác cuốc đứng sẵn ở đây. Nhìn Lâm, nhìn bà, Mỹ Kim lại càng ngại ngùng hơn.

"Tui nghe má nói Kim vừa mới được ân nhân cứu, nên tui mới xin ông chủ ra đây đặng phụ Kim nè."

Trông qua nụ cười hạnh phúc của Lâm, Mỹ Kim không biết phải lựa lời thế nào cho phải. Nàng xoa hai lòng bàn tay vào nhau, ấp a ấp úng tới mấy phút sau mà vẫn không nói được.

Nhận ra có điều gì đó khác biệt bởi người thương của mình. Lâm để cây cuốc bám đầy đất tựa vào thân cây dừa bên cạnh, cậu bước lại gần nàng, lo lắng hỏi.

"Kim sao vậy? Sao ngẩn ngơ ra thế?"

Mỹ Kim lắc đầu.

"Tui không sao đâu. Lâm nè, bà ơi..."

Nghe Mỹ Kim gọi mình, bà lão đang thu xếp lại đống lá chuối cho ngăn nắp cũng vội chạy đến. Cơ mà nhìn sắc mặt ỉu xìu của nàng, hình như bà cũng đoán ra được điều gì đó.

"Con sao vậy? Đi chợ nắng quá nên mệt phải không?"

Bà và Lâm yêu thương nàng, lo lắng săn sóc cho nàng như vậy càng khiến Mỹ Kim cảm thấy tội lỗi thêm. Nhưng cái gì phải ra cái đó, dù sao nàng cũng không thể ở lại đây suốt đời được. Cầm lấy bàn tay nhăn nheo, khô sạm đầy chấm đồi mồi của bà, Mỹ Kim nói trong nước mắt.

"Bây giờ con phải về làng rồi. Bà ạ."

Bà và Lâm đều trố mắt nhìn, rồi từ sự ngạc nhiên chuyển sang buồn bã. Lâm nắm lấy cánh tay Mỹ Kim, vồ vập hỏi.

"Sao Kim lại về? Kim ở đây không tốt sao? Ăn không ngon sao? Hay để mai tui đi chợ, tui mua thịt cá về để nấu cho Kim ăn nghen."

"Không, tui thương Lâm, thương bà lắm. Nhưng tui phải về, Lâm à, tui còn người thân tui ở làng, tui không thể bỏ họ đi được."

Cái lí do hợp tình hợp lí này của Mỹ Kim chỉ có thể thuyết phục được bà lão chớ chẳng thể thuyết phục được Lâm. Cậu chàng rưng rưng nước mắt, là đờn ông con trai mà cậu còn khóc, cậu khóc vì người thương của cậu, tình duyên của cậu dở dang quá. Lâm xúc động đến mức siết chặt tay Mỹ Kim, gặn hỏi thêm lần nữa.

"Kim nói thật sao? Kim đi thật à?"

Nàng chậm rãi gật đầu.

Lâm vội lau nước mắt rồi ngoảnh mặt đi sang chỗ khác.

"Tui xin lỗi, Lâm."

"Ối dào, cái thằng này hở cái là khóc. Thôi con còn người thân thì con cứ về đi, dù sao máu mủ ruột rà vẫn quan trọng nhất mà."

Bà lão dù tiếc, buồn lắm nhưng vì thấu tình đạt lí, bà vẫn không có ý định sẽ níu lấy Mỹ Kim.

Nàng lấy từ trong túi ra ba tờ bạc, mà nó có mệnh giá chắc phải bằng năm năm tiền thuế của gia đình. Mỹ Kim dúi cả ba tờ bạc vào trong tay bà, nói.

"Con gửi bà, gửi Lâm. Con lạy ơn bà và Lâm đã cưu mang con, con..."

"Chẳng tiền nong gì cả, con cứ giữ lấy. Bà với Lâm không nhận đâu, nhé."

Nhưng Mỹ Kim vẫn kiên quyết không chịu nhận lại tiền. Vì nàng nghĩ, cả nhà vì nàng mà phải chắt chiu từng đồng từng cắc trong suốt thời gian qua, đã thế bà lão ban sáng còn phải đối diện với cơn thịnh nộ của lý trưởng vì đóng trễ thuế nữa. Mỹ Kim ngờ ngợ ra, sao nàng mắc nợ nhiều người quá.

"Bà nhận giúp con, cho con an lòng. Xem như đây là tấm lòng của con..."

"Kim đem tiền về đi."

Chưa kịp nói hết câu, Lâm đã nhảy xổng vào chen ngang bằng cái giọng gắt gỏng.

"Lâm..."

"Tui nói Kim đem tiền về đi. Má con tui không cần tiền của Kim đâu, chỉ cần...chỉ cần Kim đừng quên má con tui..."

Càng nói, giọng Lâm càng nhỏ, tưởng chừng như cậu sợ chỉ cần quát to là có thể khiến cho nước mắt cậu tràn ra vậy.

Mỹ Kim nhìn Lâm, rồi nàng bước lại gần cậu, dịu dàng cất lời.

"Tui sẽ không quên Lâm đâu, tui sẽ về đây thăm Lâm, thăm bà mà."

Nghe xong, Lâm bèn dứt khoác cầm lại cây cuốc trên tay. Cậu hướng về phía má mình, nói.

"Con đi mần tiếp đây. Má à."

Mỹ Kim đứng từ xa dõi theo bóng hình Lâm dần đi khuất trên con đường làng hướng ra ruộng, nàng lại cảm thấy xót thương cho cậu chàng quá.

"Thôi, con đi đi kẻo nắng."

Mỹ Kim chào bà lão, nàng nhìn sạp bánh giò cũ kĩ này lần cuối cùng rồi mới dám rời đi.

"Dạ..."

**

Tui biết là mọi người đang hóng chương lắm! Thế nên chương đây nè!

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro