39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Kim ơi."

Hai Lâm vác một bó lúa vàng óng, nặng trĩu trên vai. Đôi chân trần của cậu khập khiễng đi lún xuống mấy chỗ đất nhão, trông tội ghê lắm. Mà cái mặt ngô ngố của Lâm cũng phần nào khiến cho người ta thấy cậu chẳng hề cực khổ tẹo nào. Cái mặt hay cười, và cái miệng cũng hay cười nốt.

"Ơi, anh về hả đa."

Ở gần đó, ngay chỗ căn chòi rách nát không còn mồng tơi để rớt, Mỹ Kim hối hả chạy ra. Nàng đứng ở phía đầu cầu, vẫy tay đón Lâm, gọi lớn.

"Tui ở đây nè."

"Ờ."

Lâm từ từ bước lên cây cầu khỉ, xốc bó lúa trên vai lại cho nó khỏi rớt. Cậu cẩn thận bước đi lên đó, chớ không khéo bước xẩy chân một cái là xuống dưới chơi với cá tra luôn. Chật vật một hồi thì Lâm đã qua được tới bờ bên kia, cậu đứng đối diện Mỹ Kim, bỏ bó lúa xuống rồi thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại đầy trán.

"Để tui."

Nói đoạn, Mỹ Kim nhấc một mảnh khăn rằn choàng trên cổ mình xuống, dịu dàng lau mồ hôi cho cậu.

"Cảm ơn cô nghen. Chà, mùi thơm quá."

Lâm khịt khịt mũi vài cái rồi nức nở khen. Cái mùi kho quẹt, mùi rơm mùi rạ, cả mùi cơm nữa, những thứ đó đồng loạt bốc lên khiến cái bụng của cậu chàng thanh niên lao động lực lưỡng cũng phải réo lên vì đói. Lâm xoa bụng, vươn vai, sẵn tiện cậu phủi nhanh lớp đất trên khắp áo mình, nói.

"Bữa nay Kim nấu cơm hả?"

Mỹ Kim gật đầu.

"Anh vô tắm rửa rồi mình ăn cơm. Bà chắc cũng sắp về."

Lâm cười tươi một cái rồi rảo bước vào trong. Mỹ Kim ngoài này định cúi xuống vác bó lúa đặt ra chỗ khác, để ở đây chiếm đường đi quá, nhưng tay vừa chạm lên dây lạc một cái thôi thì đã nghe tiếng Lâm từ trong vọng ra.

"Để đó, lát hồi tui đem vô cho."

"Thôi, Lâm ăn cơm đi, mấy cái này nhẹ hều à."

"Không có nhẹ đâu. Kim là đờn bà con gái, bếp núc đủ mệt rồi mà."

Nghe Lâm nói vậy, trong lòng nàng tự dưng thấy ấm áp hẳn ra. Nghe lời Lâm, Mỹ Kim chỉ buột chặt dây lạc lại rồi choàng khăn rằn trở vào trong nhà.

"Thơm thiệt, nay buôn bán lời lãi thế nào mà má tui lại mua thịt về vậy nè."

Lâm ngồi xổm bên cạnh cái bếp củi, đút một cây que vào và đảo cho số rơm rạ bên dưới đỡ cháy. Mỹ Kim đi lại gần Lâm, nàng giật lấy que củi từ tay cậu, tiếp tục cái công việc mà theo nàng thì một người đờn bà cần phải làm.

"Tui không biết, chỉ biết bà đưa năm đồng cho tui ra ngoài mua thịt thôi."

Nhìn dáng vẻ cần mẫn chịu khó của Mỹ Kim, không hiểu sao Lâm lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu nhích lại gần nàng thêm một xíu, rồi thêm xíu nữa, cuối cùng thì vai của Lâm cũng đụng được tới vai Mỹ Kim. Thẹn quá hoá đỏ mặt, nàng đẩy Lâm ra rồi mắng.

"Anh đừng..."

Dẫu sao Mỹ Kim cũng đã là gái có chồng, chẳng qua là nàng bỏ chồng đi mà thôi. Mà sao Hai Lâm cứ tìm cớ đụng chạm nàng quài, Mỹ Kim khó chịu lung lắm. Nhưng thiết nghĩ dẫu sao má con Lâm cũng có ơn cứu mạng mình, nàng có dám hành động lỗ mãng, vô ơn cái chi đâu.

"Tui xin lỗi. À, để tui phụ Kim."

Dường như biết mình hơi quá trớn, Lâm bèn chữa cháy bằng cách chồm người qua lấy một mớ rơm vo lại thành hai cục rồi đặt lên quai nồi, từ từ nhấc nồi kho quẹt đang sôi ùng ục xuống.

"Anh cẩn thận kẻo phỏng."

Đặt nồi xuống chiếc chiếu rách rưới đặt giữa nhà, mùi kho quẹt xộc lên khiến cậu chàng phải xuýt xoa vì thèm thuồng. Chẳng kịp đợi Mỹ Kim lấy chén, Lâm đã nhanh chóng dùng đũa chấm vào nồi rồi quệt lên miệng, tấm tắc khen.

"Chà, lâu rồi tui mới được ăn món kho quẹt ngon tới vậy."

Mỹ Kim cười.

"Thì giờ tui nấu cho anh ăn. Anh ăn nhiều vào, còn phần bà tui đã chừa lại ở trong bếp."

"Kim sang đây, sang đây ngồi ăn với tui."

Lâm vỗ vào chỗ còn trống kế bên mình ý bảo Mỹ Kim hãy ngồi vào đấy. Sống với nhau cũng dăm ba mười bữa, một tháng rồi nên Mỹ Kim cũng chẳng còn ngại ngùng gì nhiều nữa. Nàng cầm hai cái chén chồng lên nhau, đặt lên chiếu rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Lâm.

"Đây, để tui bới cơm cho."

Chén cơm lưng chừng nóng hổi được đưa cho Mỹ Kim, nàng nhận lấy, nhẹ nhàng gắp từng gắp nhỏ.

"Kim ăn mạnh vô, mình nhà nghèo chớ có phải giàu sang gì đâu mà ăn lí nhí vậy."

Mỹ Kim ăn lần nào là Lâm sẽ để ý lần đó. Nói mới gợi lại nhiều chuyện. Trong khi đờn bà con gái nhà nghèo người ta mạnh dạn muốn chết, chân tay chai sạm nổi cục cục, ấy thế mà nhìn sang Mỹ Kim xem. Chân yếu tay mềm, liễu yếu đào tơ, tưởng như chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đã đủ xô ngã nàng vậy. Da Mỹ Kim trắng, mắt Mỹ Kim đẹp, người lúc nào cũng toả ra cái hương thơm nhè nhẹ, và bấy nhiêu đó thôi cũng đã đủ làm cho Lâm mê nàng như điếu đổ rồi.

"Tui ăn vầy quen rồi. Lâm ăn đi."

Hơi gượng lại vì câu chất vấn của Lâm, Mỹ Kim bèn gắp một đũa thịt bỏ vào chén cậu, thúc giục.

"Ờ, tui biết rồi."

Lâm vừa ăn vừa nhìn Mỹ Kim, không có gì cũng nhìn, im ru cũng nhìn, mà nói chuyện thì lại càng nhìn. Lâm nhìn nàng như thể một kẻ mới biết yêu nhìn người thương của mình vậy. Nhưng Lâm biết điều đó là sai trái lắm, đó là làm hại đời con gái nhà người ta, cậu không dám, và lại càng không thể nữa.

Bình thường ăn cơm sẽ có má ngồi cùng, một nhà ba người nói chuyện rôm rã với nhau, ấy thế mà bữa nay má Lâm lại ra chợ chưa về, thế là cậu phải một mình ngồi đây, ngồi đối diện với Mỹ Kim. Lâm run tới mức mà cầm chén cơm cũng không xong, ăn cũng không còn được mạnh dạn như trước.

"Bữa nay Lâm sao vậy? Tui thấy lạ lắm à nghen."

Giọng Lâm run run, đáp.

"À không, không có gì đâu. Chắc tại tui mới đi mần về."

"Chắc là mệt lắm. Lát nữa ăn xong Lâm tắm đi, rồi quần áo để tui giặt cho."

Lâm gật đầu.

"Ờ, tui biết rồi."

Nói xong, Mỹ Kim tiếp tục quay sang ăn nốt vài muỗng cơm nữa. Được khoảng lặng khá lâu, tiếng loảng xoảng bên chén Lâm vang lên, kèm theo đó là câu nói.

"Kim nè, tui...tui hỏi Kim cái này nghen."

Nàng nhìn Lâm, khó hiểu hỏi lại.

"Lâm hỏi cái chi? Sao ấp úng vậy?"

Lâm vuốt mũi, vuốt tóc, hai tay xoa xoa vào nhau như để lấy thêm dũng khí. Đến khi cảm thấy ổn rồi thì cậu mới tiếp tục.

"Trước giờ...Kim thương ai chưa vậy?"

Chợt, Mỹ Kim khựng người lại.

"À tui nói giỡn đó, Kim đừng để ý."

Nhìn thấy dáng vẻ ngẩn ra của nàng, Lâm mới biết là mình lố quá rồi. Cậu cầm lại cái chén, lùa nhanh cơm vào miệng rồi nhai ngấu nghiến.

"Lâm hỏi vậy đặng chi?"

"Tui...tui hỏi khùng hỏi điên thôi."

Má Lâm đã đỏ như hái trái cà chua chín, hoảng quá, cậu chẳng biết phải làm sao nữa.

"Tui đã từng thương một người rồi."

Câu trả lời của Mỹ Kim khiến Lâm có chút hụt hẫn. Hai mắt cậu long lanh ánh nước, má đỏ, mà mũi cũng đỏ theo. Tự dưng Lâm thấy ngực mình hơi nhói nhói. Điên quá, đi hỏi chi không biết.

"Ờ...ờ, người Kim thương chắc phải xứng với Kim lắm."

Mỹ Kim mỉm cười, rồi nàng cúi mặt xuống.

Rồi tức khắc sau, trong đầu nàng lại hiện ra bóng hình của chị cả. Chết dở, con đờn bà độc ác đó, sao nàng lại nhớ tới chị ta kia chứ?

"Mình đừng nói chuyện đó nữa. Lâm ăn xong chưa đặng tui dọn."

"Ờ, tui ăn xong rồi. Để tui phụ Kim."

**

"Em định khi nào thì đi?"

Ngọc Tiên ngồi trên giường, mền phủ ngang người, còn sắc mặt thì tái nhợt như người vừa mới trải qua một cơn bệnh nặng.

"Ba hôm nữa, chị à."

Thị Nương đang lúi húi dọn đống quần áo, váy đầm Tây, trang sức bỏ vào một cái túi da lớn. Em kéo khoá túi lại, hai hốc mắt đỏ hoe nhìn cô, nói tiếp.

"Em đi rồi, chị ở lại liệu có tốt không?"

Ngọc Tiên ho khụ khụ vài cái, cô để tay lên ngực như thể cho cơn đau được kiềm xuống.

"Chị ổn mà, em cứ đi đi."

Nói ổn là ổn, nhưng trong chất giọng của Ngọc Tiên vẫn có cái gì đó buồn ghê lắm. Cô nhìn Thị Nương, như thể muốn để lại chút luyến tiếc cuối cùng với đứa em của mình vậy.

"Ở đây tụi quan Tây không cho cha em làm ăn, tụi nó cứ..."

Ngọc Tiên gật gù vài cái.

"Chị biết. Em sang Cà Mau có khi sẽ tốt hơn ở đây."

Thị Nương không muốn đi, nhưng ngặt nỗi vì cha, sao em có thể không đi cho đặng. Cha em - bá hộ Thắng dạo này làm ăn thất bát, tụi quan Tây chèn ép đủ điều, sưu thuế chúng nó đánh cao khiến thóc của dân làm ra trong một năm cũng chẳng đủ để đóng sưu một tháng. Hết cách, ông Thắng quyết định bỏ xứ về Cà Mau làm ăn, vì ông nghe nói ở Cà Mau tụi Tây ít có làm càn như ở Cần Thơ này. Thị Nương thì lại theo cha, nên em dầu không muốn cũng đành phải vâng lời.

"Chị đau ốm thế này, rủi em đi..."

Thị Nương lại gần ngồi bên cạnh Ngọc Tiên, em nắm lấy tay cô, nức nở nói.

"Còn con Bưởi."

Như tìm đủ mọi cách để trấn an em, Ngọc Tiên phải làm bộ như mình mạnh khoẻ lắm. Nhưng thực chất thì bệnh của cô đang ngày một nặng thêm. Một tháng trôi qua, không ngày nào là Ngọc Tiên không khóc cả, cô khóc tới mức hai mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng húp, thuốc mua một ngày cũng chẳng đủ uống vì cơn đau tim cứ tái phát liên tục. Trái gió trở trời, xương cốt Ngọc Tiên vào buổi tối cứ nhức mỏi rã rời, dù cho có đắp thêm mền vào cũng chẳng khá hơn. Sức khoẻ ngày một yếu dần, mà Ngọc Tiên cũng cảm thấy mắt mình ngày một mờ đi.

"Nó không đủ hiểu về bệnh của chị. Chị ơi..."

Thị Nương gục đầu vào thành giường, em khóc nấc lên khi nhìn thấy đôi bàn tay gầy guộc như que củi của Ngọc Tiên chạm vào mình.

"Nương."

Không còn là mợ cả quyền lực nữa, cũng chẳng còn là mợ cả hung dữ nữa. Ngọc Tiên bây giờ đi cũng phải có người dìu, kẻ đỡ, chớ huống hồ chi là cao giọng lớn tiếng như trước. Thị Nương đau lòng tới khó thở, em nhào đến ôm Ngọc Tiên vào lòng, liên tục thốt ra vài câu.

"Em xin lỗi. Em không muốn bỏ chị đi một chút nào hết đâu."

Ngọc Tiên dịu dàng nhìn em, cô vỗ nhẹ lên lưng Thị Nương, đáp.

"Em không có lỗi. Tin chị, em chẳng hề có lỗi gì cả. Ông ta đã đi tù rồi, chẳng còn ai làm khó dễ chúng ta nữa. Em đã là gái không chồng, em cứ đi đi, em còn trẻ, còn tuổi xuân..."

Ông cả bị phán tù rồi, căn nhà này vắng người rồi. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến cho Ngọc Tiên phải lặng người vì đau xót. Cô đẩy em ra, hai tay đặt lên bờ vai đang run rẩy của Thị Nương, nói.

"Đừng khóc nữa mà em."

Em ngẩn mặt lên nhìn chị cả của mình, rồi lại nhìn sang đống hành lí dồn lại một cục ở góc buồng. Em phải xa cái chỗ này thật sao?

"Không có em, không có Kim. Trời ơi, chị..."

Ngọc Tiên lắc đầu như để ra hiệu Thị Nương dừng nói.

"Chị không sao. Chị vẫn khoẻ, vẫn sống."

Thị Nương mỉm cười, em cười trong nước mắt, cười trong sự thay đổi quá nhanh chóng của thời gian. Em chạm lòng bàn tay ấm nóng của mình lên đôi gò má xương xẩu, hóp vào và lạnh lẽo của Ngọc Tiên, hết lời căn dặn.

"Chị nhớ phải uống thuốc đúng cử, không được bỏ thuốc, càng không được uống qua loa. Trời trở lạnh, em sẽ dặn Bưởi lúc nào cũng thắp đèn cho chị. Chị đừng khóc nhiều nữa, nghen chị."

"Ừa, chị biết rồi. Em đỡ chị ra ngoài đi, chị muốn nhìn bên ngoài một chút."

Nói đoạn, Thị Nương đồng ý dìu Ngọc Tiên ra ngoài. Em choàng vai cô, đỡ cô đứng dậy rồi cả hai cùng bước từng bước chậm chạp đặng ra sảnh trước. Cơ thể mấy ngày không cử động nhiều, chỉ có đứng dậy thôi cũng đủ khiến Ngọc Tiên choáng váng mặt mày. Cô yếu quá, lúc này Thị Nương mới ngỡ ra như thế.

Sau khi ra đến sảnh, Ngọc Tiên ngồi xuống ghế, còn em thì đứng bên cạnh bóp vai cho cô. Vừa bóp, Thị Nương lại vừa khóc. Em sợ sau khi em đi rồi thì sẽ không còn ai bên cạnh ríu rít cho chị cả đỡ buồn, mặc dầu hồi xưa chị cả ghét cay ghét đắng cái tánh bép xép ba hoa này của em dữ lắm.

"Chiều nay em phải về nhà ông Thắng rồi hả đa?"

"Em về chứ, về đặng phụ cha dọn mấy đống sổ sách."

Ngọc Tiên nhìn ra khoảng sân vườn vắng lặng, cô hỏi tiếp.

"Còn cô út Vân, sao rồi?"

Thị Nương thở dài.

"Vân cũng sẽ đi Cà Mau cùng em, nghe nói nhà Vân có ông chú cũng làm lớn ở đấy."

Nghe chuyện Thị Nương với Vân, Ngọc Tiên cũng có đôi chút chạnh lòng khi bản thân mình lại cô đơn lẻ bóng quá.

Có chồng, chồng ruồng chồng bỏ, thương người, người ngoảnh người đi.

"Vậy thì tốt quá."

"Còn chị, chị định đeo tang đến khi nào nữa?"

Thị Nương nhìn vào bộ đồ tang được gấp gọn gàng trên cái bàn nhỏ lạnh lẽo, và luôn cả tấm bài vị bằng gỗ khắc tên "Trần Mỹ Kim" đặt thờ một góc mà không khỏi xót xa. Em nhìn Ngọc Tiên, như thể đang mong ngóng một câu trả lời từ cô.

"Chị cũng không biết nữa. Nhưng chắc tới khi nào chị không còn thương nữa thì thôi."

"Vậy khi nào thì chị không còn thương?"

Không dong dài, Ngọc Tiên đáp.

"Chắc là cả đời."

Thị Nương lặng người hồi lâu, và ngay chính Ngọc Tiên cũng vậy. Cô cầm chiếc khăn thêu uyên ương của Mỹ Kim trên tay, vệt máu đã khô lại chỉ còn là một màu nâu gớm ghiếc, nhưng Ngọc Tiên lại chẳng hề vứt bỏ nó. Cô ôm lấy chiếc khăn, khàn giọng hát.

"Ầu ơ...

Xé lòng buông gánh bán bưng,

Đờn khuya phụng tấu ờ...lặng chờ nước lên...

Ầu ơ...

Duyên ai lại nỡ xa rời,

Thưa rằng duyên gái ờ...dặn lời bước đi..."

Ầu ơ..."

Như chịu không nổi tiếng hát não ruột của Ngọc Tiên, Thị Nương đành dặn lòng kiềm nén vài giọt nước mắt cuối cùng, trở lại buồng rồi cầm theo giỏ da chứa đồ của mình, dứt khoác một mạch rời khỏi. Tiếng hát vẫn cứ vang mãi, cho tới khi em quay ra sảnh, Ngọc Tiên vẫn đang ngồi đó, ngẩn ngơ như người mất trí, hai chữ "Ầu ơ" cất lên liên tục khiến Thị Nương cảm thấy rợn cả người.

"Chị cả..."

Em nói thì thầm trong miệng.

Ngọc Tiên lại khóc.

"Em đi nghen chị."

Dứt lời, Thị Nương đã lướt qua mặt Ngọc Tiên, như một cơn gió, em rời khỏi nhà ông cả như bỏ lại sau lưng cái khoảng thời gian đen tối vừa qua. Thị Nương đi rồi, em còn trẻ, em còn tuổi xuân...

Nhưng đến khi bóng lưng Thị Nương vừa ra khỏi cổng, đi khuất trên con đường làng. Thì ở ngay cây đa trong nhà, thấp thoáng dáng hình một thằng nhóc đang đu tòn tèn trên nhành cây, hai hốc mắt nó đen ngòm, không ngừng dõi theo Thị Nương trong suốt cả quãng đường.

"Bắt con kiến càng

Buộc chỉ ngang lưng

Bắt con kiến càng

Buộc chỉ ngang lưng.

Tình tính tang a tình tính tang

Hò cống xê xê hò cống liêu..."

**

Vote vote cho bạn tác giả nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro