3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhốt Nguyên lại sau khi nghe lời bà hội đánh nàng đủ hai mươi hèo. Trong kho củi lạnh lẽo, âm u ẩm mốc, Nguyên nằm như con mèo chui rút trong xó cửa, mình mẩy đầy rẫy những vết thương và vệt máu. Nàng nằm im ru ở đó, không động đậy nổi dù chỉ là nhấc một ngón tay. Toàn thân Nguyên phả ra hơi nồng của máu, nàng thở đứt quãng, vừa thở vừa khóc.

"Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với."

Nguyên thiết tha cầu xin, nhưng hình như kho củi này nằm cách xa gian nhà chính và nhà dưới nên chẳng ai có thể nghe thấy. Nàng tự nói chuyện một mình, tự nuôi hy vọng rằng bà hội sẽ động lòng thương xót mà tha cho nàng. Vừa nãy khi nghe lời ép cưới phát ra từ miệng ông bà hội, nàng như chết điếng người. Đùa thật, từ khi nào mà số phận nàng trở nên rẻ rúng trong tay những người đó vậy?

Tía má nàng còn không dám gả nàng đi, ấy vậy mà chỉ do hai mươi tám đồng bạc là nàng đã trở thành vợ người khác. Nguyên cố gắng chống tay ngồi dậy, nhưng vết thương ở vai khiến nàng xuýt xoa, nó đau làm nàng trào thêm nước mắt. Bọn chúng đánh nàng bằng hèo, mảnh nhưng vụt roi nào xuống là thấu trời roi đó. Nguyên không còn sức nữa, vốn dĩ nàng đã ốm yếu, phải một trận đòn rồi bị nhốt thì sớm muộn gì nàng cũng chết.

Đúng rồi, chết đi, chết đi cho đỡ khổ. Tía má đặt nàng tên An Nguyên để đời nàng bớt gánh nặng, nhưng bớt đâu không thấy mà chỉ thấy có thêm thôi. Nguyên lết người lên, thò tay vớ lấy một chút rơm xuống đặng phủ lên người mình cho ấm. Nàng đói quá, khát quá. Nàng nhớ má, không biết hồi chiều người ta làm gì má nàng, họ có đánh má không. Càng nghĩ, Nguyên càng thấy tủi hổ vô cùng.

Bỗng dưng có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ, nàng nâng đầu dậy để nhìn cho rõ, nhưng mắt nàng mở không lên nữa rồi. Trong bóng tối của kho củi không có lấy một ánh đèn dầu, Nguyên thoáng thấy một người đờn bà lùn, mập tiến vào. Một phút bồng bột và mê sản, nàng nhìn ra đó là má mình.

"Má..."

Nhưng thứ đáp lại nàng chỉ là một cú đạp vào giữa lưng. Nguyên quằn quại, nàng lăn sang bên kia rồi rên khẽ.

"Ai là má mày?"

Người đó không phải má nàng, mà là bà hội. Nghe giọng bà, Nguyên xớ lớ muốn ngồi dậy đặng quỳ lạy xin bà thả mình về, nhưng nàng làm không được. Có nhiều cái bây giờ nàng muốn mà thân thể tàn tạ này không cho phép nàng làm. Nguyên chỉ còn cách nằm chèo queo ở đó, tiếp tục hưởng thêm vài phát đánh từ bà hội.

"Con mẹ mày, bà đã cho mày được lựa chọn sung sướng mà mày không chịu."

Bà hội tẩn cho nàng một cái vào bụng, một cái vào hông. Đôi guốc mộc của nhà giàu đế cứng lắm, nên là đạp tới đâu, nàng ho khan tới đó, đến mức máu mũi cũng chảy tràn xuống miệng.

"Con xin bà, bà bắt con...bắt con làm gì cũng được hết. Nhưng con xin bà đừng ép cưới con."

Nguyên nức nở khóc, nàng khóc mà vị mặn của máu lẫn nước mắt hoà lại với nhau. Nguyên đưa bàn tay chi chít vết trầy của mình ra để nắm lấy cổ tay bà hội, nàng khẩn thiết cầu xin, bây giờ nếu mà có thể quỳ dậy được thì chắc nàng sẽ dập đầu để lạy luôn mất.

"Lời tao đã nói thì không có rút lại đâu. Tao nói cho mày biết, tía má mày nợ nhà tao gần chục năm nay rồi. Mày biết không?"

Nguyên gật đầu lia lịa, nhưng máu chảy nhiều quá, nàng không mở miệng được.

"Vậy cho nên tao ép cưới mày, vậy là nhân từ với mày quá rồi còn gì. Bộ mày tưởng làm dâu nhà giàu dễ lắm à?"

Nguyên quay đầu sang chỗ khác. Nàng không dám nghe bất kì lời nào từ bà hội nữa. Nàng sợ lắm rồi, vừa sợ vừa hãi. Từ xưa đến nay, nàng chỉ có biết chăm chỉ làm lụng đặng trả nợ thôi, không năm nay thì năm sau, thể nào trước khi nàng chết cũng sẽ trả được hết nợ cho tía má. Nhưng nàng vô tư quá, nàng cũng không ngờ sẽ có ngày món nợ ấy là cái cớ để ông bà hội bắt nàng về làm dâu.

Người ta hay nói con gái được gả cho nhà giàu, cha má thể nào cũng được nhờ vả sung sướng. Họ nói vậy, nhưng nàng biết không phải vậy. Nàng còn lạ gì với tánh tình của ông bà hội ở xứ này nữa đâu. Đằng này về làm dâu, nợ còn, nàng làm con nợ chứ làm dâu cái nỗi gì.

"Bà nói cho mày thế này. Mày về làm dâu, chẳng những được chồng thương mà còn được tiếng cho tía má..."

Bà hội phe phẩy cái quạt trước ngực với điệu bộ khoái chí vô cùng.

Nguyên nhắm mắt lại, nàng cam chịu và để bà hội nói những lời đường mật rót vào lỗ tai.

"Vả lại, bà biết nhà mày nợ tới đời cháu chắt chút chít cũng chưa trả hết nợ. Nên là bà tạo điều kiện cho mày, đỡ phần nào hay phần đó."

Đến đây, bà ngồi xổm xuống phía trên đầu Nguyên, bàn tay đeo đầy vàng của bà nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng. Từng mảng da đầu của Nguyên ong lên, nàng sởn gai óc, nuốt nước miếng khan, nàng nói.

"Bà...bà không giảm nợ cho nhà con cũng được, con không muốn...bị ép cưới."

Bà hội tặt lưỡi lắc đầu.

"Thôi, ngoan đi, ngoan về làm vợ cho thằng con bà, rồi bà đỡ tiền nợ cho."

Nguyên nâng tay lau bớt vệt máu trên mũi, nàng khẩn cầu nói lại những lời mà hồi chiều nàng đã nói.

"Con lạy bà, con van bà."

Nhưng bà hội vẫn trơ mặt ra đó. Bà đưa quạt ra và quạt vài cái cho lọn tóc nàng bay bay. Nguyên biết dù có xin tới cỡ nào thì bà vẫn không chịu thay đổi quyết định. Họ là chủ nợ, mình là con nợ, mình cãi họ thì mình thiệt chớ ai thiệt bây giờ.

"Sớm mai ông Xã tới gặp bây, cũng coi như là cho hai vợ chồng gặp nhau. Bà định rồi, ngày mốt cưới."

Ngày mốt cưới?

Tim Nguyên nhói lên, lồng ngực Nguyên thắt chặt lại. Ngày mơi gặp chồng, ngày mốt sẽ cưới. Nàng còn chưa biết chồng là ông Xã sẽ ra sao, là người thế nào. Nước mắt nàng lưng tròng. Trời đất ơi, sao bọn họ lại xem phận người đờn bà con gái như món đồ thế chứ?

"Con...con..."

Nguyên dùng những hơi thở yếu ớt của mình mà thốt ra những tiếng nói ỉ ôi. Nàng như người bị cụt lưỡi, nhưng nàng không cụt mà là nàng chẳng còn biết nói gì nữa.

"Bốn giờ sớm mai sẽ có đứa tới đưa mày đi tắm rửa sạch sẽ. Mày nhớ lời bà, không ai có phước như nhà mày đâu."

Phước đức gì? Đó là đày đoạ, là ép người vô cớ.

Nguyên nằm trên sàn đất đầy kiến và ruồi muỗi lạnh lẽo, nàng khóc rống lên sau khi nghe bà hội nói. Bà có nghe tiếng nàng khóc, nhưng thay vì an ủi như những bà má chồng khác thì bà lại phun một bã nước bọt lên sàn, ngay bên cạnh nàng.

"Ban đầu mày mà đồng ý thì có phải đỡ một trận đòn rồi không."

Nói xong, bà hội quay lưng rời khỏi nhà củi. Nguyên ở đây chịu lạnh với trời và chịu đói với cái bụng xẹp lép của mình. Nàng bưng mặt khóc, khóc nức nở, khóc như chưa từng được khóc. Có khi tía má nàng chết, nàng cũng chưa khóc được như vậy nữa. Nguyên lê tấm thân đầm đìa máu và cơn đau của mình để nằm gọn trong góc tường, nàng mệt quá, mỏi quá.

Nguyên dần thiếp đi, mặc cho trong đầu nàng chất chứa quá nhiều suy nghĩ. Nếu nàng làm dâu thì sẽ thế nào, tía má có còn được gặp nàng không, và ông Xã nữa. Bấy nhiêu thứ đó cũng đủ để khiến cho nàng muốn tự cào cấu thân thể mình. Nếu bây giờ có một sợi dây thừng ở đây, nàng đã thắt cổ chết quách đi cho rồi.

Nhưng nghĩ đến tía má già yếu, nàng không nỡ.

Đêm đó, Nguyên dù muốn ngủ cho có sức nhưng khi chợp mắt được mấy phút thì nàng lại giật mình, không tài nào ngon giấc nổi. Nguyên là vậy, và song song với nàng cũng có một người tới quá nửa đêm rồi vẫn còn đang cặm cụi ôm di ảnh vào lòng.

Thanh ngồi trên chiếc giường tre ọt ẹp, trong một căn buồng cũ và ẩm thấp chẳng khác nào nhà kho. Đó là chỗ ngủ của má cô, má Liễu, người má xấu số bị nhà chồng đối xử tệ bạc của cô. Thanh đã ngồi như vậy được sáu bảy tiếng gì rồi, cô ngồi đó, không làm gì cả và cũng không nói gì cả, chính nỗi đau mất đi người thân đã khiến Thanh chai sạn đi cảm xúc.

Cô ôm di ảnh bà Liễu trên tay, cố gắng hết sức để nhớ về má mình, về vẻ đẹp và sự hiền hậu của má. Chưa được bao lâu, Thanh lại khóc. Giọt nước mắt nóng hổi của Thanh rơi lộp bộp xuống tấm ảnh bị nhoè, cho đến khi nhận thức lại được, cô mới lật đật đưa tay lau sạch chúng.

"Má ơi, má có hiển linh thì má cho con gặp má đi. Con nhớ má quá."

Thanh ngồi thu gối lại, cô để tấm ảnh tựa lên đùi mình, để mình có thể mặt đối mặt với nó. Thanh nhớ lại hồi lúc còn sống, má cô hay nằm kể chuyện hồi xưa, hồi xửa, cái thời mà vua tôi còn được trọng dụng cho cô nghe lắm. Bây giờ Thanh thèm nghe má kể quá, nhưng biết sao được, cô không còn có cơ hội được nghe nữa rồi.

"Má, thiếu má thì con biết sống làm sao đây?"

Một đứa trẻ bị nhà nội ghẻ lạnh từ khi còn bé xíu, chỉ có má Liễu và ông Xã là người yêu thương Thanh thật lòng. Dù cho cha không thể hiện tình yêu thương với cô trước mặt bà nội, nhưng cô biết là cha thương cô lắm. Cả má Liễu nữa. Thanh sờ lên chất giấy khô sạm của tấm ảnh, cô chợt nhớ ra mình cũng biết vẽ, mình cũng từng vẽ tặng má những bức tranh giống vầy. Càng nghĩ, Thanh càng khóc.

"Má ơi, má ơi."

Tiếng gọi má của Thanh nhỏ dần, nhỏ dần, rồi cô tựa đầu vào tường mà ngủ. Thanh ngủ nhưng trên tay vẫn ôm khư khư tấm ảnh của bà Liễu, như là một sự an ủi cuối cùng mà người mẹ dành cho đứa con bất hạnh của mình. Từ hồi bà Liễu bị bệnh lao tới lúc chết cũng được một năm, trong suốt một năm đó, Thanh chưa bao giờ được ôm má cả, vì ông Xã không cho cô tới gần, vì bà nội cấm cô không được đặt chân xuống chỗ này nửa bước.

Thanh như đang mơ trong chính giấc mơ của mình. Một hồi lâu sau, cánh cửa gỗ hé mở thật nhẹ, ông Xã cầm cây đèn dầu đang nghì ngụt cháy bước vào trong. Nhìn thấy cảnh con gái đang ôm ảnh vợ ngủ ngon như vậy, hốc mắt ông Xã chợt đỏ hoe cay xè. Ông đi gần đến bên giường, chạm nhẹ tay lên vai Thanh hòng gọi cô tỉnh dậy.

"Thanh ơi, Thanh."

Chỉ vừa mới chợp mắt chưa được bao lâu nên Thanh cũng nhanh chóng giật mình tỉnh giấc. Cô đưa tay dụi hai con mắt sưng đỏ của mình, ngước nhìn lên thì đã thấy cha đang đứng.

"Cha..."

Ông Xã đặt cây đèn dầu lên chiếc bàn con gần đó, ông còn cẩn thận đổ thêm dầu vào đặng cho nó sáng hơn. Ngồi xuống cạnh con mình, ông đưa tay vuốt tóc Thanh và hỏi.

"Con nhớ má lắm đúng không?"

Thanh gật đầu.

Phải, cô nhớ má lắm, nhớ má da diết.

Ông Xã gần như hiểu được tâm trạng của con. Trái ngược với sự cấm đoán của bà nội, đằng này ông không trách Thanh vì cô nhớ má. Nhớ là điều hiển nhiên, ông lấy quyền gì mà cấm con mình được.

"Cha cũng vậy."

Lời nói ông Xã thốt ra tựa hàng ngàn mũi dao ghim sâu vào tim Thanh.

Cha cô thương má cô, chớ không phải cha lấy má vì bị ép cưới. Nói đúng ra, bà Liễu là người đờn bà duy nhất mà ông Xã nằng nặc đòi phải cưới về cho bằng được. Tình thương ông dành cho vợ mình vô bờ bến, nó lớn đến nỗi ngay trong ngày nhận được tin bà Liễu vì bệnh lao mà chết, ông không ngủ được trong suốt ba ngày, tự dằn vặt bản thân và không bước ra khỏi được nỗi nhớ với người vợ quá cố.

"Nhưng nếu con cứ khóc mãi thì má con nơi chín suối cũng sẽ không được an lòng."

Thanh nhìn cha mình, cô chợt nghĩ cha nói thế cũng phải.

Má cô lúc còn sống cũng là người không bao giờ khóc trước mặt người khác, chỉ có tự chui vào buồng và tự khóc thôi. Thanh hiểu điều đó, nên đôi khi tánh cô cũng một phần được thừa hưởng từ bà Liễu. Ông Xã đã nhìn ra được điều đó, bởi thế cho nên ông mới thương yêu cô, ông mong có con gái đặng nó giống má nó, chớ không phải một thằng con trai hay coi thường người khác.

"Con nhớ má."

Nhìn Thanh mếu máo, ông Xã cũng dang tay ra và đón con gái mình vào lòng. Ông xoa đầu cô, để cho cô mặc sức mà khóc trong lòng mình.

"Ừ, cha biết, cha biết con nhớ má lắm."

Thanh oà lên giống như một đứa trẻ. Cô thèm được má ôm, được má vỗ về giống như vầy quá.

"Thôi con, trời đã khuya lắm rồi. Con về buồng ngủ đi."

Ông Xã từ tốn gỡ tay Thanh ra, ông quay sang kéo chốt đèn dầu để cho nó cháy nhỏ lại.

"Cha ơi, mơi mốt cha cưới vợ khác hở cha?"

Ông khựng lại một hồi khi nghe câu hỏi ngây ngô ấy từ con mình. Ông gật đầu cái nhẹ, để chấp nhận số phận rằng sẽ có thêm một người đờn bà nữa chen chân vào cái nhà này, để làm vợ ông.

Thanh khóc càng dữ dội hơn. Cô níu lấy tay áo cha mình, gần như muốn quỳ xuống đặng cầu xin rằng.

"Cha đừng cưới vợ, cha ơi."

Nhưng ông Xã điềm nhiên kéo tay Thanh ra khỏi người, ông nhìn cô với ánh mắt chua xót. Ông không thể làm gì khác được, không thể làm gì khác được.

Người ta bị trói bằng dây thừng đã đau đớn, rúm ró lắm, đằng này ông không bị trói bằng dây thừng, nhưng ông bị trói bằng những cái lời bói toán từ ông thầy xem tướng nào chẳng rõ họ tên. Ông Xã cầm lại cây đèn dầu trên tay, dịu dàng đỡ Thanh đứng dậy bên cạnh mình.

"Cha xin lỗi con. Sớm mơi cha đi xem mặt cô ấy, con có hận cha không?"

Lòng Thanh đau như cắt. Vậy là những lời bà nội cô nói là thật rồi. Bà hội sẽ đi cưới vợ mới cho cha cô, đặng người vợ mới ấy có thể sanh cho dòng họ một đứa cháu trai nối dõi. Thanh biết, nhưng Thanh cũng không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh tới vậy. Tang má còn chưa đeo được một ngày, vậy mà ngày hôm sau lại phải đón tiếp người đờn bà khác thay má Liễu làm má cô.

"Con...con..."

Thanh không đủ dũng cảm để nói ra rằng cô hận ông. Hận vì ông không chung thuỷ với má mình, hận vì ông đổi trắng thay đen, xem nghĩa trầu cau không trọng. Thanh cúi gằm mặt xuống đất, cô vân vê tà áo bằng một nỗi tủi thân vô hạn.

"Cha có lỗi với má con, với cả con nữa. Ngày mơi con có muốn theo cha không?"

Theo ông sao? Theo ông làm gì? Thanh ngẩng mặt nhìn ông Xã, đôi mắt đỏ ngầu đục nước của cô càng khiến ông đau lòng.

"Con không. Cha cứ đi đi, khi nào cha cưới người đó thì..."

"Ừ, con không đi thì ở nhà cũng được. Thôi về ngủ đi con."

Không muốn nghe phải lời oán hận của Thanh, ông Xã đã nhanh chóng cắt ngang lời cô bằng một cái thổi phụt để đèn tắt. Trong căn buồng bây giờ tối đen như mực, Thanh không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại chút ánh trăng bên ngoài rọi mờ mờ vào khung cửa sổ. Bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để Thanh có thể nhìn thấy giọt nước mắt đau khổ in hằn lên má của cha mình. Cô không biết, và lại càng không muốn biết.

Đêm đó, Thanh về buồng ngủ vào lúc hai giờ khuya. Cô đặt tấm di ảnh của bà Liễu trong chăn, ngay bên cạnh mình rồi phủ mền lên cho nó. Thanh cứ ôm tấm di ảnh ấy mà ngủ ngon lành, trong giấc mơ, cô còn thấy bà Liễu hiện về, cười với cô bằng nụ cười của một người mẹ hiền hậu, cam chịu. Thanh vừa ngủ vừa khóc, không lúc nào là cô không khóc. Lâu lâu, cô lại mở miệng í ới gọi mẹ, rồi khi giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, cô mới biết mọi thứ xung quanh mình chỉ là một giấc mơ thôi.

Đúng vào bảy giờ sáng, ông Xã đã tất bật chọn bộ áo dài màu đen mà ông ưng nhất, đầu đội khăn lượt, trên tay ông còn đeo thêm vài ba chiếc cà rá. Khi đồng hồ điểm cái bong, ông chống gậy và bước ra khỏi nhà với gương mặt thẫn thờ, buồn não.

Ông đi gặp vợ sắp cưới của mình, Thanh nhận ra điều đó. Cô không đi theo cha mà chỉ ở nhà quanh quẩn trong buồng của má, Thanh muốn nhìn lại những kỉ vật mà má cô để lại trước khi mất. Và nói đúng hơn, là Thanh không có can đảm để gặp vợ mới của cha.

Cô chẳng biết người đờn bà đó bao nhiêu tuổi, mập hay ốm, xấu hay đẹp, già hay trẻ. Cô chỉ biết rằng ắt hẳn bà ta trước sau gì cũng sẽ khổ như má cô, trước sau gì cũng là một người đẻ thuê đẻ mướn cho ông bà hội để thoả cái lòng tìm được một đứa cháu trai cho cả họ nở mày nở mặt.

Còn ông Xã, sớp phơ đã chở ông đến nhà bà hội. Đứng trước cổng, hai tên lính canh đã chờ sẵn và chỉ việc mở khoá cho ông vào trong. Ông bà hội nhìn thấy con trai, gương mặt ông bà hớn hở phơi phới như vừa vớ được một bụm vàng quý. Ông Xã chào cha má mình, rồi ông lửng thửng ngồi xuống, gương mặt vốn đã vô hồn nay lại còn thất thẩn và mệt mỏi thêm.

"Bây uống nước đi, rồi lát hồi vợ mới tới bây giờ đó đa."

Bà hội rót một chum trà nóng ra để đối diện ông. Ông Xã sì soạt húp một ngụm rồi lại đăm chiêu nhìn về phía trước.

"Cô ta tên gì, nhà ở đâu? Ít ra má cũng phải cho tôi biết chớ."

Bà cười.

"Nó tên Nguyên, là con của bà Lộ thiếu nợ nhà mình đó thôi. Nó mười chín tuổi, bây bốn mươi chín mà cưới nó thì thể nào cũng đẻ ra con trai cho xem."

Nghe đến việc cô ta chỉ mới mười chín tuổi, tay cầm gậy của ông Xã không nhịn được mà run lên cầm cập. Mười chín tuổi? Mười chín tuổi kia à?

"Sao má lại..."

"Thầy bói nói rồi. Bây muốn có con trai thì phải cưới vợ nhỏ."

Ông Xã thở hắt ra một hơi. Hủ lậu, hủ lậu!

"Còn con Thanh đâu? Bây không dắt nó theo đặng nhận má hai của nó à?"

"Không, tôi để nó ở nhà rồi."

Ông hội cười khẩy.

"Cha chả, sao không dắt đi đặng nó thôi nghĩ tới con mẹ nó. Không chừng cưới vợ mới về, bây lại cưng vợ mà quên con thì sao."

Ông Xã đập tay xuống bàn, ông đứng lên, chỉ đầu gậy về phía ông hội mà quát.

"Cha có thôi đi không. Cha nói ai thì nói, chớ vợ con tôi thì cha đừng hòng xỉa xói."

Bà hội tiến lại vuốt lưng con trai rồi đánh ánh mắt sang ra hiệu chồng mình hẳn im lại. Đợi đến khi ông Xã ngồi xuống hẳn hoi, bà bèn dóng cổ ra ngoài sân và gọi.

"Bây, đưa con Nguyên lên đây đặng ông Xã xem mắt."

Tức thì đã có hai đứa hầu cắp tay một người con gái mặc áo dài trắng, đoan trang hiền thục bước ra. Ông Xã nhìn như không, ông nhìn trong cơn tức giận chớ chẳng có cảm xúc gì.

Nguyên vừa đặt một chân đến bậc thềm, chính đôi mắt u buồn của nàng là thứ đập vào tầm ngắm ông Xã đầu tiên. Trẻ, nàng rất trẻ, nhưng trong cái trẻ ấy chất chứa biết bao nhiêu sự nhục nhã khi phận con gái phải gả cho một người mình không thương.

Hai đứa hầu đưa nàng đến đứng trước mặt ông Xã. Mặt nàng cúi xuống, tay nọ cầm tay kia mà không dám nói nửa lời.

"Nguyên, chồng mày đó."

Bà hội gõ cán quạt xuống bàn.

Nguyên đánh bạo, chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn người đờn ông mà sắp tới mình gọi là chồng.

"Thưa...ông Xã."

Hai người đối với nhau, không tình cũng chẳng ý. Ông Xã mặc dù có chút ngạc nhiên trước vẻ đẹp thanh tao, nhã nhặn của Nguyên, nhưng ông cũng không vì vậy mà gạt bỏ đi hình bóng Liễu trong lòng mình. Ông lùi ra xa nàng một chút, đưa tay mình ra, ông chỉ ậm ừ.

"Cha má tính ngày rồi, ngày mốt làm đám là tốt nhất. Bây cưới càng sớm càng tốt, có như vậy mới đẻ con nhanh được."

Trông qua nét mặt buồn rười rượi của Nguyên, ông cũng biết rằng nàng đang cảm thấy khó xử lắm.

"Má muốn sao thì tuỳ má, tôi không can dự."

Kể từ lúc ấy tới khi ông Xã ra về, Nguyên không dám hó hé thêm bất kì một lời nào. Nàng bước sang một góc đứng ở đó, rồi nghe bà hội chỉ dạy cái cách làm dâu để mần sao mà chiều lòng được con trai bà. Nước mắt Nguyên lưng tròng, toàn thân nàng đầy rẫy vết thương đau điếng khiến nàng đôi lúc lại ngả nghiêng vì không thể chịu đựng nổi.

Dù cho có đắp bao nhiêu son phấn, mặc lên mình áo dài lụa đắc tiền thì Nguyên nghèo vẫn hoàn nghèo. Nàng không quen với mùi lụa, càng không quen với sự nóng bụi của phấn, mặc dầu tụi gia đinh nói rằng trông nàng rất đẹp khi diện hai thứ đó lên người. Mà Nguyên nào có để ý đâu, nàng sắp cưới chồng rồi. Không thoát được, tía má nàng cũng không đủ sức để giúp nàng thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro