29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm, nhà trên nhà dưới ai cũng đều ngủ hết rồi, nhưng ở chỗ sân sau vẫn còn có đốm đèn từ ai đó đang đi qua đi lại. Bình ngủ không được, cái đèn đó cứ lâu lâu lại xược ngang qua mắt nó làm nó tỉnh giấc, rồi thêm cả tiếng lạo xạo như tiếng bước chân người nào đó đang giẫm lên cỏ mà chạy tới chạy lui, những thứ ấy cùng một lúc dội thẳng vào đầu Bình làm nó cứ trằn trọc từ hồi sập tối tới giờ. Bình im lặng nằm nghe âm thanh đó được độ mười phút, nó sợ nhà có trộm, nhưng trộm thế nào được, cửa nẻo khoá cẩn thận rồi mà, thêm nữa là nhà ông Xã nuôi tận bốn năm con chó, con nào con nấy khôn và bự thù lù, răng nhọn hoắt gầm gừ sáng tối. Nếu như có trộm vô, đáng lẽ ra tụi nó phải sủa từ lâu rồi chớ không phải để tới nửa đêm giống vậy đâu.

Nhưng nếu không là trộm thì là ai mới được? Ma à? Nhà này làm gì có ma. Không lẽ là hồn bà cả hiện về giữa đêm sao chớ? Cũng có thể lắm. Bình nghĩ tới đó, da gà da vịt trên người nổi lên cục cục hết. Nó ớn xương sống. Nó bèn nằm nép sát vào người con Đằm, giật luôn cái mền mỏng tanh của con nhỏ mà phủ hết lên đầu, cố gắng bịt tai lại để khỏi thấy thứ ánh sáng và nghe âm thanh quái đảng đó.

"Trời đất ơi, tụi bây đừng có bay nữa được không?"

Đột nhiên Bình nghe có tiếng ai đó đang thì thầm bên ngoài, nó giật thót tim gan, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán. Ma không có chân, ma biết bay. Chắc cái này không phải chỉ một con ma thôi đâu, tụi nó như chấu chấu, đi theo bầy đàn.

"Tao lấy lửa đốt hết tụi bây bây giờ."

Mẹ ơi, con ma còn đòi đốt nhà người dương nữa. Lần này Bình chắp hai tay lại, nó ráng cầu làm sao cho người âm đừng quấy nhiễu cái nhà này, đặng nó được ngủ yên, chớ nó cũng buồn ngủ lắm rồi. Mà con Đằm nằm kế bên lâu lâu lại bị mớ, con nhỏ nghiến răng, bấu tay Bình hết lần này tới lần khác làm nó vừa sợ vừa đau. Đầu nó căng ra, nó biết nếu cứ nằm kiểu vậy là thể nào cũng thức tới sáng, mà một khi đã thức rồi là mai nó không có sức làm việc, nếu không làm việc thì sẽ bị trừ lương, bị trừ lương rồi thì lấy tiền đâu mà nó sống nữa.

Vậy là Bình tung mền ngồi dậy, đà này tụi gia đinh ngủ chèo queo hết rồi, không có đứa nào thức đặng lo chuyện mấy con ma như nó hết. Nó từ từ đứng dậy và xỏ dép vô, bước lại gần cái tủ mà mò tìm cái gì đó. Lát sau, nó mò được cây chày đâm tiêu và mấy tép tỏi, thôi cũng được, dù sao cũng có cái để phòng thân. Bình siết chặt cây chày trong tay, còn tỏi thì nó giấu trong túi áo, chậm rãi bước từng bước thật nhẹ nhàng ra khỏi nhà dưới. Sau khi ra được rồi, Bình không vội chạy ào ra sân mà nó chọn cách đứng ở hiên, núp phía sau cây cột rồi len lén nhìn ra chỗ bãi cỏ mọc um tùm không ai thèm cắt.

Không có con ma nào hết. Hay là tụi nó đi về âm phủ hết rồi? Bình nhìn từ trái sang phải, mặc dù tim nó đập nhanh như chày đấm nhưng nó vẫn lì, vẫn kiên nhẫn đứng đó thử đặng trông mặt mấy con ma ra sao. Tụi mày dám không cho bà ngủ à!

"Ơ kìa..."

Bình thốt lên ngạc nhiên khi thấy có người bước ra từ căn chòi nho nhỏ bị thân cây phượng trước mắt che khuất. Sở dĩ nó nhìn thấy được là nhờ có hai cây đèn dầu mà người đó cầm theo đang rừng rực cháy, ánh đèn soi rõ mồn một được gương mặt cái kẻ nãy giờ làm ầm làm ĩ không cho nó ngủ, nhưng nó có ngờ là người này đâu.

"Cô hai ơi."

Bình reo lên và đưa tay gọi Thanh đang đứng giữa bãi cỏ. Thấy Bình đang đứng ngoài hiên và chào mình, Thanh sợ cái chuyện cô đang làm thể nào cũng bị lộ, cô nhanh chóng giấu cái cây gì đó phía sau lưng, căng mắt ra nhìn nó rồi vội vàng đi lại gần và thì thầm hỏi nhỏ.

"Sao em ra đây?"

Thấy cô hai bằng xương bằng thịt chớ không có con ma nào, mọi nỗi lo trong lòng Bình lập tức vụt biến hẳn. Hoá ra không phải con ma, là cô hai Thanh của nó đây mà.

"Con tưởng nhà có trộm nên mới chạy ra. Cô đang làm gì vậy? Đã khuya lắm rồi."

Bình để ý thấy Thanh đang cầm cái vợt bắt bướm của con Đằm, nhưng cô lại giấu nó sau lưng như không muốn cho nó biết vậy. Cô hai khùng thiệt, nghĩ sao khuya lắc khuya lơ mà đi bắt bướm.

"Tôi đi..."

Thanh đặt một cây đèn dầu xuống và tháo cái giỏ tre nhỏ đựng cá vắt ngay bên hông, cô mở nắp giỏ ra và đưa cho Bình nhìn. Cái giỏ dùng để đựng cá nhưng nó không có đựng cá, Bình phát hiện bên trong giỏ đựng toàn mấy con giống như bồ hóng nhưng to hơn, đếm cũng phải tầm chục con, nhưng tụi nó đã chết hết sạch.

"Em có cách nào bắt được đom đóm không? Tôi bắt quài mà không được, bỏ vô giỏ là nó lại chết."

Bình trố mắt, bây giờ nó mới để ý bãi cỏ sau nhà đúng là có nhiều đom đóm khi về đêm thật. Vậy mà nãy giờ nó có biết đâu, chắc tụi đom đóm thấy có tiếng động nên tụi nó bay đi hết rồi.

"Trời đất, cô bắt đom đóm mà lấy cái vợt này sao mà bắt được. Tụi nó chạy hết đó."

"Vậy chớ phải làm sao?"

Mặc dù Bình thắc mắc là sao Thanh lại đi bắt đom đóm nhưng nó cũng không dám hỏi nhiều, nó nghĩ cô làm cái chi cũng có nguyên do hết á, luôn cả việc bắt đom đóm cũng vậy.

Bình ngó dọc liếc xuôi rồi nó nhìn tới chỗ mấy chai thuỷ tinh dùng để đựng dầu được xếp ngay hành thẳng lối sát vách tường. Nó lật đật chạy tới và lấy một cái chai không có cổ, sau đó tòn ten đem lại cho Thanh.

"Cô phải lấy cái này đựng nè."

...

"Hà, được bốn con rồi này."

Thanh ôm cái chai chứa mấy con đóm đóm tranh nhau bay bay đang loé sáng giơ cao lên cho ánh trăng soi vào chúng, cô nghĩ như vậy chắc sẽ sáng hơn nhiều đó.

Bình phủi hai bàn tay dính đầy đất vào quần, nó đứng dậy và đem cây vợt của con Đằm để dựa vào chân cột. Xong xuôi, nó ngồi bẹp xuống ôm gối kế bên cạnh Thanh, rồi cả hai người cùng nhìn vô cái chai thuỷ tinh lấp lánh ánh sáng.

"Mấy con này để vô đây có sống lâu không Bình?"

"Dạ có, con đâm mấy cái lỗ trên nắp chai rồi, tụi nó không có chết được đâu. Hồi nãy cô không biết, cô đóng cứng ngắt cái giỏ nên tụi nó mới chết á."

Thanh gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Nào giờ tôi không bắt đom đóm nên không biết."

"Mà cô bắt chi vậy cô? Con cứ thấy lạ."

Cô giơ tay đánh nhẹ vào vai Bình.

"Sao thấy lạ?"

"Thì tại con thấy nhỏ lớn giờ cô có khi nào chịu chơi với mấy con này đâu, giờ lại đi bắt đom đóm nữa mới ghê. Rồi cô định làm chi với mấy con này vậy?"

Tiếng móng tay Thanh gõ gõ vào chai vang lên leng keng, hoà vào đó là tiếng dế kêu và tiếng cánh đom đóm bay phầm phập. Bình thấy Thanh im lặng rất lâu, nó trộm nhìn Thanh, mắt cô giờ đây trông hiền mà ấm quá. Nó tự đoán trong lòng chắc cô không ngủ được nên mới bày ra cái trò bắt đom đóm, đặng hao lực tốn sức lát nữa ngủ cho ngon. Nhưng nó nhầm rồi, Thanh không dở hơi tới mức đó đâu.

"Tôi nhớ mấy tháng trước Nguyên nói rất thích xem đom đóm."

Nghe lời giải thích của Thanh, Bình mím môi cúi mặt nhìn xuống đất.

"Trước khi lên Sài Gòn tôi muốn bắt đặng tặng Nguyên thôi."

"Sao cô không đưa bà lên Sài Gòn luôn? Như vậy có phải tốt hơn không."

Bình cũng thắc mắc dữ lắm. Nó biết chuyện sắp tới đây Thanh sẽ lên Sài Gòn học, rồi nó cũng biết luôn cả chuyện hồi sáng này bà hai đã khóc hết nước mắt nằn nặc đòi theo cô hai lên trển ở nữa. Bình tưởng Thanh thương bà thì sẽ chiều theo ý bà, nhưng nó không ngờ là Thanh lại từ chối đưa bà theo cùng với cái lí do củ chuối nào đó mà cô tự bịa ra, bởi vậy nên chiều giờ bà bỏ bữa không chịu ăn, tối còn làm nư đắp mền nằm ngoài phản ngủ sớm nữa chớ. Đôi khi Bình thấy bà hai bướng thật, rước về chưa được bao lâu mà dám đòi con chồng làm hết chuyện này tới chuyện nọ, không coi phép tắc ra cái chi hết. Nhưng Bình cũng chả hiểu sao cô hai lại có thể nhịn được bà nữa, cỡ như nó là nó đuổi cổ ra khỏi nhà lâu rồi.

"Biết lên đó rồi tôi có để Nguyên khổ nữa hay không."

Thanh chống tay ngã người ra sau, cô thở dài một hơi và tiếp lời thêm.

"Nhưng thôi, tôi thấy ở đây là tốt cho Nguyên nhất."

"Con thấy ở đây riết bà hội làm khó dễ bà hai thì đúng hơn."

Cô quay qua nhìn Bình, miệng nở nụ cười nhẹ.

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Cô hai nói chuyện làm như mình là bậc tiên thánh đoán trước được tương lai vậy.

"Sao cô chắc được ạ?"

Tới câu hỏi này, thứ Bình nhận lại được từ Thanh chỉ là một sự im lặng. Cô thấy bản thân mình không muốn trả lời, hoặc không thích trả lời. Chắc hay không trong tâm trí cô sẽ biết rõ, chẳng cần nói ra cho người ngoài nghe làm chi để rồi xảy ra đủ thứ chuyện.

Bình như nắm được suy nghĩ của Thanh, nó dần tự cảm thấy sự bất lực của Thanh khi phải ở trong tình cảnh éo le như thế này. Vì sao ư? Vì một bên là nghĩa, một bên là tình. Rồi cũng trong giây phút yên tĩnh này, nó chợt nhận ra rằng cô hai nó đã khác đi nhiều quá.

Nhắc tới ngày xưa Bình theo ở đợ cho Thanh từ cái hồi Thanh mới mười tuổi còn Bình thì lên tám, hai người biết mặt nhau cũng coi như là thân đi, nhưng trong suốt hơn mười mấy năm đó Bình chưa bao giờ nghe Thanh nói chuyện thương bằng cái giọng đó hết. Trong trí nhớ của Bình, Thanh là một đứa con gái bướng không ai lại mà cãi thì chẳng ai bằng. Cô không nói thì thôi, chớ hễ mà nói câu nào ra là vã người ta bôm bốp câu đó, bởi vậy nên chả có cái mối nào dám nên duyên với Thanh hết. Đờn bà con gái người ta ở đây mười bảy lấy chồng mười tám đẻ con, nhìn lại Thanh xem, xem có con ma nào dám đụng vô không.

Bình nói là nói vậy, nghĩ là nghĩ vậy chớ nhiều lúc nó thấy thương cô hai nó lắm, cũng bởi vì cái nết khó ưa của mình mà Thanh thường xuyên trở thành đứa hay bị tụi trẻ con ở đầu làng chọc ghẹo. Bình còn nghe anh sớp phơ kể là có lần tụi nó dám chọi đá vô xe rồi đuổi theo đuôi rống họng lên nói Thanh là đứa không mẹ nữa, nhưng Thanh không làm gì tụi nó hết, anh thấy cô cứ ngồi im thin thít nhưng để ý thấy thì mắt cô đã nhỏ lệ từ sớm rồi. Bình nghe anh sớp phơ nói mà đau lòng dùm. Coi bề ngoài cô hai Thanh dữ vậy thôi chớ bên trong cô mỏng manh yếu đuối lắm, dẫu sao cô cũng là đờn bà con gái mà.

"Bây giờ là mấy giờ rồi Bình?"

Bình nhìn lên trời cao, trăng đêm nay tròn và sáng thật.

"Chắc một giờ rồi cô."

"Thôi em vào ngủ đi. Tôi xin lỗi, tôi làm mất giấc của em."

Bình xua tay cười hì hì.

"Không có đâu cô."

"Ừ, nhớ cất cái chày đâm tiêu đi nha, không thôi lỗ đầu nhau đó."

Hai người ngồi nói thêm dăm ba câu nữa thì ai về buồng người nấy. Trước khi lên nhà trên, Bình có đưa cho thấy một miếng táo nhỏ bỏ vô chai chứa đom đóm, nó nói làm vậy đặng cho đom đóm không bị mất nước gì gì đó, Thanh nghe cũng không hiểu nhiều cho lắm nhưng nó bảo gì thì cô làm đó thôi, mắc công không kĩ thì cả đêm nay bỏ công cốc.

Trên đường đi về buồng mình, Thanh chợt nhớ ra là Nguyên vẫn còn ngủ ở phản. Sợ nàng chịu lạnh không giỏi nên Thanh nhanh chóng đánh thêm một vòng ngược lên nhà trên, rón rén từng bước lại gần và vỗ nhẹ vào vai nàng.

"Nguyên ơi..."

"Nguyên ơi, dậy đi."

Thanh dùng thêm lực đặng lay nàng, mà nàng ngủ ngon lắm, lâu lâu còn trở người rồi gạt tay Thanh ra nữa.

"Nguyên, tôi có bắt đom đóm cho cô rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro