§ Đông Phương thần khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Đông Phương thần khởi

Minh Trị năm thứ 6

Hồi Tướng quân,

Trong lá thư trước, Người cũng đã kể rõ, thần chỉ xin khẳng định lại một số ý kiến trong thuyết của mình, đã được đưa ra bàn luận trong cuộc họp kín hồi đầu năm. Và hầu như các nhân vật trong Nội Các đã nhất trí ở vài điểm như sau:

Ngày nay, làn gió của văn minh từ phương Tây đã thổi đến phương Đông, không gì có thể ngăn được.

Là một cư dân Đông Á, chúng ta không thể làm gì khác hơn là chia sẻ chung số mệnh với nền văn minh ấy.

Nếu đã không chống trả được, vậy hà cớ gì chúng ta không cùng nhau bơi trên đại dương văn minh ấy ?

Chúng ta sợ hãi.

Trong nền văn minh ấy có cả mặt lợi lẫn mặt hại, nhưng cái lợi luôn lấn át hơn. Đó là điều mà thần muốn nhấn mạnh: văn minh phương Tây với sức lan truyền như căn bệnh sởi, và người Nhật chúng ta hãy học cách chủ động tiếp cận với nó thì hơn.

Bao ngàn năm nay, từ thuở Hokkaido còn chưa tách khỏi đất liền, nước Nhật chúng ta đã nằm đơn lẻ tại miền cực Đông của châu Á, bên cạnh chúng ta có 2 nước láng giềng, một nước gọi là Trung Hoa, một nước gọi là Triều Tiên.

Cả 2 nước này, giống chúng ta, đều được nuôi dưỡng bằng những phong tục tập quán, cội nguồn tinh thần và nền giáo dục chính trị dựa trên Tam giáo Cửu lưu. Dù vậy, vẫn có những khác biệt đáng kể. Trung Hoa và Triều Tiên giống nhau nhiều hơn, và ít giống với người Nhật chúng ta. Và cả hai nước ấy đều không biết cách phát triển quốc gia tự lập.

Trong bối cảnh như ngày nay, hãy nhìn xem những động thái của người Tây Ban Nha ở Phi Luật Tân, người Bồ, người Hà Lan ở quần đảo gia vị, người Anh ở Miến Điện, người Pháp ở Cam Bốt..[1]

Thần chắc rằng, họ ( 2 nước láng giềng của chúng ta) không thể không nhìn thấy sự hiện hữu của văn minh phương Tây ở ngay kế cận mình.

Nhưng họ đã phản ứng như thế nào?

Không hề thay đổi, vẫn quyến luyến với những rường mối cũ kỹ bảo thủ, vẫn vỗ ngực tự hào với lề thói cố kỵ hàng ngàn năm.

Vẫn cho mình là trung tâm, còn những dân tộc khác với họ thì đều là Nô là Nụy[2], là Oa là Oải [3], là cô là quả, là man di mọi rợ.[4]

Trong lúc người Tây Dương đã dùng những con quái vật bằng sắt thở ra hơi nước để vượt biển, ấy vậy mà các sĩ phu Đông Á còn ôm lấy Tứ Thư, Ngũ Kinh mà luận chuyện anh hùng quân tử, mà đối ẩm chuyện huyền sử thời tiên Tần !

Khi bàn về giáo dục, họ cứ khăng khăng ôm lấy nền Hán học 5000 năm có lẻ. Bàn về quy tắc giáo lý, họ thích trích dẫn " nhân nghĩa lễ trí tín".

Kể ra, ( đức hạnh ) nếu làm được như lời thì cũng hay.

Khốn nỗi, chính những kẻ đạo mạo đó mới là vấn đề, bởi họ vốn chỉ phô trương khoe mẽ cái hình thức bề ngoài đầy giả tạo đó thôi !

Thực chất thì sao ?

Họ coi thường chân lý và nguyên tắc, đạo đức thì mục ruỗng, hung hăng tàn bạo, vô liêm sỉ không lời nào tả xiết, đã vậy còn kiêu căng tự phụ. ( Hãy xem cái cách Tùy Dượng Đế đối xử với sứ giả Ono no Imoko dưới triều Nữ thiên hoàng Suiko của chúng ta thì biết, và cũng không thiếu những ví dụ như vậy trong lịch sử ngoại giao giữa Đại Hoà với Trung Hoa. )

Theo thiển ý của thần.

Trong tình hình hiện nay, hai nước ấy khó lòng gìn giữ được ngôi tự chủ.

( Trừ khi ở hai nước ấy xuất hiện những bậc kỳ tài, dám tiến hành những cuộc cải cách lớn, tương tự quy mô phong trào Duy Tân của chúng ta.)

Nhược bằng không, trong vòng chưa tới một thập niên tới, hai nước sẽ mất, đất đai của các nước ấy sẽ bị giày xéo, chia 5 xẻ 7, thành thuộc địa của các nước phương Tây ( vốn có nền khoa học kỹ nghệ tân tiến hơn, do đó có quân đội và vũ khí hiện đại hơn ).

Đó là kết cục có thể đoán trước, vì một lẽ đương nhiên: Trung Hoa và Triều Tiên đã chống lại làn sóng lan tỏa tự nhiên của văn minh phương Tây, tự đóng chặt cửa, sống trong một nhà tù khép kín, cuối cùng tự mình chết ngạt trong đó.

Môi hở thì răng lạnh, dù đó là hai ông bạn láng giềng của nước Nhật chúng ta, nhưng Trung Hoa và Triều Tiên trong thời điểm này đã không đóng góp một chút gì trong vai trò giúp đỡ nước chúng ta.

Và thật không may, dưới con mắt người Tây, họ cứ nhìn vào những gì có ở hai nước Trung Triều để mà đánh giá nước Nhật chúng ta.

Người Tây duy lý, họ ( thích ) đánh giá 3 nước Trung Nhật Hàn giống nhau, vì cả 3 cùng chung biên giới. Điều này thật không công bằng đối với nước Nhật chúng ta !

Hai nước Trung Triều chuyên chế cổ phong, và không hề có hệ thống pháp luật rõ ràng. Sĩ phu mê tín hủ lậu, không biết đến khoa học là gì.

Người Trung Hoa hèn hạ, không biết xấu hổ, khiến cho tính nghĩa hiệp và lòng tự trọng của người Nhật bị ( người Tây ) hiểu nhầm.

Triều Tiên có vô vàn hình phạt thảm khốc, khiến cho người Nhật bị ( người Tây ) nghi ngờ là dã man, không có lòng nhân ái.

Từ những ví dụ trên, có thể thấy rằng, nước Nhật ở cạnh hai nước Trung Triều không khác gì chuyện trong làng có một người sống bên cạnh đám người giặc cướp, vô trật tự, hung bạo và nhẫn tâm. Dù cái người đó có đức hạnh đến đâu đi nữa thì cũng bị đánh giá là " cùng một giuộc", " ngưu tầm ngưu mã tầm mã", " cá mè một lứa" mà thôi.

Rủi thay, đây lại là một mắc xích quan trọng ảnh hưởng đến con đường ngoại giao giữa người Tây với nước Nhật chúng ta. Một bất hạnh lớn của nước Nhật chúng ta!

Cho nên, để thực hiện được sách lược của chúng ta hiện nay.

Chúng ta không còn thời gian để chờ đợi sự khai sáng của các nước láng giềng châu Á để cùng nhau phát triển được nữa.

Chúng ta phải tách mình ra khỏi họ càng sớm càng tốt, bắt kịp và đứng vài cùng hàng ngũ với các nước văn minh phương Tây.

Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với hai nước Trung Triều. Vậy thì, chúng ta hãy đối xử với họ như cái cách người Tây đối xử với họ.

Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng.

Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn bất hảo ở Á châu.

Kính thư,

ふくざわ ゆきち

Fukuzawa Yukichi

Tái bút: hoặc ăn thịt kẻ khác, hoặc bị kẻ khác ăn thịt. Có lẽ tướng quân cũng đồng thuận với đối sách này chăng ?

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro