❥ 9.8.2 : Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [ 6 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ 9.8.2 : Khóc sau lưng Bụt, khóc trước mặt em [ 6 ]

Trời xanh bỗng có một đám mây đang trêu đùa cứ bao vây..

===

Chém cha cái số hoa đào,

Gỡ ra rồi lại buộc vào như chơi.[1]

...

[ Ngôi kể : ngôi thứ 2 ]

1*

Bạn đang nằm mơ.

Bạn cảm giác được sự kiệt quệ mỏi mòn, thiếu sức sống.

Chúng ập tới bằng một cơn đau khủng khiếp. Bạn cố xác định quy mô của nó, nhưng việc này ngoài tầm khả năng của bạn.

Trong lúc các giác quan khác đã hoàn toàn tê liệt, thính giác của bạn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Bạn nghe được một giọng nói vọng lại từ đâu đó.

Một giọng con gái. Pha chút giận dỗi, tinh nghịch. Nhẹ nhàng như gió biển mùa hè.

Bạn bật cười.

...

- A~ Điếc tai quá ! Đàn gì mà kỳ vậy ? Phải đàn vầy nè..

[ melody ]

- Ý~ ủa ủa em lộn, em lộn ~ Em lộn chứ bộ ! Cười cái gì mà cười ? Bực mình ! Lộn chút xíu cũng cười được nữa ! Hứ !

[ melody ]

- Đó, thấy chưa ? Đàn lại em nghe coi ! Hửm ?

- Rồi cười đã chưa ? Ừa, chỉ biết cười là hay ! Hừ !

...

Giọng thỏ thẻ đó khiến bạn nhớ đến những thẻ bookmark dán washi bị bỏ quên trong quyển sách đọc dở năm nào. Và bạn vô thức lặp lại những vần thơ cũ kỹ, nhưng với một dị bản hơi lạ :

...

Oh Lolita, light of my life, fire of my loins. My sin, my soul.

Lo-lee-ta: the tip of the tongue taking a trip of three steps down the palate to tap, at three, on the teeth. Lo. Lee. Ta. My Lolita.

Ladies and gentlemen of the jury, please look at me, my precursor ! Look at this tangle of thorns !

I'm a murderer. About as many years before Lolita was born as my age was that summer.

Oh Lolita, a pretty girl. My sin, my soul. My little sister.

...

Nhưng một lần nữa, xin nhớ cho rằng, bạn chẳng phải là Humbert mơ mộng đau khổ trong câu chuyện ấy. Và cũng như vậy, người đó cũng chẳng phải Lolita thiên thần cánh trắng.

Bạn nghe được một cái tên. T ( Tee ?), người đó đang gọi tên bạn.

Ngọt ngào. Dịu êm. Nàng đang gọi tên bạn.

Bạn cũng định gọi tên nàng. Loli.. ? Khoan..

Bạn chợt nhận ra bạn không nhớ được tên của nàng, dù đã rất cố gắng. Bạn bực tức với chính mình về điều này. Nhưng giọng nói đó vẫn đang vang vọng.

...

- Chị nè. Bây giờ chị không bận gì đúng hong ? Em muốn ngắm cánh đồng hướng dương, oải hương, cả Hoa Hồng Môn nữa. Đỉnh Lang Biang mùa này là đẹp nhất. Chị chờ em một lát nha. Đợi em trang điểm xong, rồi mình sẽ cùng đi. Một lát thôi, nhanh mà. Eh, sao lại thế này ?

...

Thình lình, giọng nói chợt nín bặt. Thật lâu. Những tiếng thút thít chậm chạp cất lên, ngày một rõ ràng.

Bạn lo sợ. Bạn không muốn điều không may xảy ra. Bạn muốn làm ra một hành động gì đó để ngăn chặn. Và bạn hành động: Bạn cố tiếp cận với luồng ánh sáng trắng ở trước mặt. Bạn cố đi về phía đó. Không có ai cả. Nhưng bạn vẫn cố bước đi.

- Là chị ! T đây !

Bạn đưa ra tín hiệu để xác nhận sự tồn tại của mình và hy vọng có ai đó đáp lại. Nhưng không có sự hồi đáp. Điều bạn vui mừng là, giọng nói ban nãy vẫn còn, hơn nữa, càng lúc càng gần.

...

- Chị T. Em làm hoài nhưng cũng không xong. Nước mắt cứ rơi hoài, em cũng không biết tại sao ? Chị giúp em được không ? Nha chị ! Nha chị ?

...

Lần này ngoài giọng của cô gái kia, xung quanh bạn có xen lẫn giọng một nam một nữ trung niên. Khá nhiều tạp âm. Bạn không nghe rõ họ nói những gì.

...

- Chị ? Chị ! Chị !

...

- Em biết rồi. Em biết cả rồi. Em đang ngủ mơ đúng không ? Vậy giờ em sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Ngủ một giấc tỉnh dậy, ngày mai em..

...

2*

- Em sẽ lại là em gái của chị !

Oh Lava, trôi vào môi của em dường như là Lava ?

- Cho nên, làm ơn đi.. Làm ơn..

This is the flower not the knife.

- Mở mắt ra nhìn em này !

Oh Lava, trôi vào môi của em dường như là Lava ?

Trắng xóa. Trước mắt chợt trắng xóa.

Những giọng người nheo nhéo đan vào nhau. Chẳng ai nói cho bạn biết bạn là ai. Chẳng ai nói cho bạn biết rằng bạn đang ở đâu. Chẳng ai nói cho bạn biết bây giờ là mấy giờ trong múi giờ Greenwich Mean Time. Paris ? Hay Tokyo ? Seoul ? Hay NewYork ? Những chuyến bay khứ hồi ? Sài Gòn đau lòng quá toàn kỷ niệm chúng ta ?

Chẳng có gì hết.

Duy có một giọng con gái. Khản đặc giọng mũi. Khiếp nhược yếu đuối.

Người đó, chắc có lẽ, là kẻ thuộc về thế giới này. Có lẽ. Người đó biết bạn. Chắc thế. Người đó đang gọi bạn. Hẳn là người thân thuộc của bạn cũng nên ?

Bởi vì lời đề nghị đó sao mà tha thiết não lòng, cho nên bạn đáp lại :

- Ừ !

Nồng nàn mùi tóc. Mùi cơ thể. Một chút xa lạ, một chút quen thuộc. Sự dính ướt.

Bạn cảm nhận được hơi ấm của thân thể người. Bạn mở mắt. Bạn thức tỉnh.

Bạn được ôm xiết vào lòng. Bạn cảm nhận được từng nhịp tim thổn thức của người đó. Bạn chau mày.

Bạn đặt bàn tay mình lên vai người đó. Bạn liếc mắt lên cổ tay trái: chiếc App Watch đã biến mất ! Bạn nhíu mày: chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út tay phải cũng không cánh mà bay !

Vòng tay được nới rộng, buông nhau khỏi cái ôm ấp, bạn chạm trực diện với một đôi mắt. Đôi mắt ân tình.

Sau khi nhìn rõ vẻ ngoài của người đối diện, bạn ngỡ ngàng.

3*

Đêm khuya.

Bạn về nhà cùng với em gái ( hoặc cũng là so-called em gái ? ).

Bạn mừng thầm. Mừng ít thôi. Vì còn phải nhường phần cho những nỗi lo khác.

Bạn nghe được một câu hỏi:

- Và đó là lý do để dạo gần đây chị luôn tránh mặt mẹ và em ?

Bạn nghe nhưng không hiểu. Bạn nhíu mày. Ký ức lẫn lộn. Bạn cố gắng sắp xếp chúng lại.

- Không nói là đúng rồi chứ gì ?

Không quan tâm đến phản hồi của bạn, người đó vẫn độc thoại rồi phì cười :

- Những lý do không đủ sức mạnh !

Bạn lặng thinh. Cô gái ngoái nhìn bạn rồi nhoẻn cười. Toàn nói những chuyện vui, người em gái đó nắm lấy tay bạn, dọc theo đường về nhà.

Những lời lẽ ngập ngừng rào đón văng vẳng bên tai bạn.

- Thật ra, mẹ em.. Mẹ không mạnh mẽ như cái vẻ bề ngoài bà luôn cố tỏ ra. Mẹ luôn.. nghiêm khắc với chị hơn em tưởng. Và nếu có gì khó xử. Chị luôn có thể nói với em.

Bạn thấy người đó chăm chú nhìn mình. Bạn biết được tên mình.

- Nhưng, tin em. Trong khả năng của mình, mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho chị. Tấm. Mọi người luôn muốn chị được hạnh phúc. Chị xứng đáng có được hạnh phúc..

Bạn thận trọng trước mọi tình huống xung quanh. Bạn vẫn giữ im lặng. Bạn cố phân tích.

- Chị Tấm nhiều bạn thật đấy. Người đó cười, lúm đồng tiền rất duyên. - Và ai cũng tốt bụng, đáng yêu.

Sau n-cái-tên bạn không quen, n-câu-chuyện bạn ậm ừ cho ra chiều đồng cảm, người đó chợt đổi đề tài:

- Không biết bọn mình sẽ làm bạn bao lâu nhỉ ? Chỉ mong rằng, nếu sau này có ghét nhau đến nỗi không muốn nhìn mặt, nhớ lại hôm nay, bọn mình sẽ làm hòa. Mong tương lai của bọn mình đừng vì những vẩn vơ mà trở nên xám xịt, mong không ai trong chúng ta phải sầu héo hay hao gầy trước trò đời thị phi. Chị nhỉ ?

Im lặng hoài cũng kỳ, bạn đáp lại một câu vô thưởng vô phạt:

- Chỉ mong là như thế.

- Em mong chúng ta mãi là chị em tốt. Mãi là chị em tốt. Kiếp này cũng vậy, kiếp sau cũng vậy. Chị nhé ?

Là một người theo thuyết bất khả tri, bạn hơi nhíu mày.

Bạn nhớ ra tên cô gái này, mặc dù bạn không mấy tin tưởng cái kết khiên cưỡng của những câu chuyện cổ tích. Bạn đã 'sống' bên cạnh cô ấy được một đoạn thời gian. Đủ lâu để hiểu biết một chút về tính cách và thói quen của một người.

Cám - cô gái đang đi cùng bạn- nghe được lời hồi đáp sau một hồi ngập ngừng rất lâu:

- Ừ.

Bất chợt cô gái dừng lại.

Bạn hơi khó hiểu khi được hướng dẫn phải chờ đợi. Bạn không mấy quan tâm đến khái niệm ' một chút' hay 'nhiều chút'.

Bạn nghe được thứ âm thanh kỳ lạ nơi xa xa.

Bạn đã dùng tay đập muỗi.

Hẳn là may mắn biết bao khi không phải sử dụng khẩu trang y tế >16g mỗi ngày, bạn thầm nghĩ.

Nhưng sự trở lại của cô gái nhắc bạn nhớ đến một vấn đề. Như một thói quen, bạn note lại, không trên giấy thì trong đầu : Những bất cập khi không có nhà vệ sinh công cộng !

4*

Trăng gối đầu lên mây.

Cô gái vẫn nắm tay bạn, đi trên đường.

Loại đụng chạm thân thể này khiến bạn cứ nhìn chằm chằm tay mình. Bạn nhớ ra rằng gần đây doanh nghiệp của bạn đã cung cấp miễn phí cồn khô cho một số trường tiểu học.

- Cám này.

- Vâng ?

- Em lại uống rượu sao ?

Bạn hỏi cho có lệ. Bạn phân biệt được mùi etylic khá rõ.

- Có. Một ít. Chị không được mách với mẹ em đấy. Nếu không thì, em sẽ..

Bạn thấy Cám chợt dừng lại, mười ngón co gập thành vuốt, đứng tấn, làm một thế võ ( Vovinam ? Khồng, bạn phản bác ) mèo quào. Phách lối hất hàm với bạn mà pha trò.

Bạn không cười. Dù đã rất cố gắng.

- Ưm, không thú vị ~ Này, đi nhanh một chút. Chân chị bị đỉa bâu à ?

Mặc dù không bị đỉa bâu, bạn đi chậm lại thật. Bạn ngạc nhiên.

- Có chuyện gì vậy ?

Mặc cho bạn nằng nặc 'không sao đâu', Cám khuỵu gối, cúi nhìn.

Bạn tận mắt thấy mắt cá chân mình khi nào thì đã đỏ tấy, sưng vù.

Là một nhà kinh doanh, hẳn bạn đã rút điện thoại ra gọi cho bác sĩ riêng, nhưng đã không có cái nào giống vậy quanh đấy.

- Giời ạ ? Cái gì thế này ?

Bạn muốn thông báo với người bên cạnh rằng không sao, vì bạn sẽ gọi ngay cho trợ lý. Với các kit test đơn giản, trợ lý sẽ báo trước rằng huyết áp của bạn quá cao và mức dopamine của bạn quá thấp, và dựa trên số liệu thống kê trong quá khứ, bạn có khuynh hướng dễ mắc những sai sót nghiêm trọng về công việc làm ăn trong trường hợp như vậy. Vì vậy, bạn tốt hơn hết nên giữ những sự việc trong dự tính, và tránh đừng để tự mình vội cam kết, hay ký nhận bất kỳ thỏa thuận hợp đồng nào. Vì vậy, đơn giản thôi, tất cả lịch trình ngày mai sẽ bị hủy bỏ.

Dĩ nhiên bạn âm tính với n-CoV. Nhưng ngay cả việc bạn không phải là F0, bạn vẫn không thể ngăn người bên cạnh chực khóc.

Sau một hồi lo ngại rằng đại dịch sốt xuất huyết bùng phát trở lại, bầu không khí khó xử giữa 2 bạn đã thay đổi bằng một động thái: Cám ngồi xổm xuống đất.

- Lên đi.

Gì ? Bằng chân ?

Bạn ngỡ như đang tận mắt nhìn thấy phim trường trong các series dài tập của nhà văn Hồ Biểu Chánh- nơi mà một trong những đối tác trước đây đã gửi vé mời cho bạn nhưng ( vì một lý do gì đó ) bạn chưa từng đi.

Bạn giựt mép. Lòng dặn lòng 'Không. Không đời nào !'

Bạn ngay lập tức nghĩ đến các phương thức vận tải thông minh. Nhưng ở thời điểm đó, hệ thống Grab đã ngưng hoạt động.

Và kết quả là..

5*

Dù không chủ tâm, bạn vẫn đang miên man nghĩ về những thiên thần Victoria Secret một thời nơi thủ đô ánh sáng. Về Karl. Về Channel No5. Về chất liệu lụa Hà Đông. Về thiết kế diềm gợn sóng trên bao bì Detox Yến Sào PK Spring 2021..

- Cám này.

- Vâng ?

Trong lúc lơ đễnh, bạn chạm mắt với một chiếc cổ ngang mặt mình. Những lọn tóc rũ xuống lòa xòa sau gáy..

Giống ! Giống lắm !

Như bao lần, bạn đã vén mớ tóc đó lên. Đương nhiên. Bằng. Tay. Trần.

Bạn giật thót khi phát hiện mình đã làm ra cái chuyện tày trời gì, hành vi sỗ sàng này không giống bạn ngày thường một chút nào. Huống hồ người ta còn đang cõng bạn. Còn đối phương - người đang bên cạnh bạn - thân mình đã cứng còng.

- Đừng chạm vào em..

Đủ hiểu người ta khó chịu như thế nào nhưng vẫn cố tỏ ra lịch sự với bạn. Bạn không thấy được biểu cảm của đối phương. Bạn chỉ nghe được một giọng hòa vào tiếng gió:

- Rất bẩn !

...

Sao là dơ ? Sao là sạch ? Vì khi yêu, em luôn mong đây là tình cuối.

Em bỏ cuộc thật rồi. Ngày mai em sẽ cố từ bỏ tất cả, dù chẳng biết có làm được hay không. Buông bỏ chị, những gì từng có, ngay cả như vậy, đó sẽ mãi là những ký ức em trân quý.. Ưm.. ?

...

Bạn nhớ đến một số chuyện khiến mình phiền lòng. Bạn cố dời đi đề tài. Sẽ là ý hay nếu lựa chọn một đề tài minh triết cao siêu, triết học phương Đông chẳng hạn:

- Em có tin vào chuyện kiếp trước kiếp sau không ?

- Không tin.- Cám lắc đầu nguầy nguậy. Cái người rõ mười mươi theo thuyết thiên mệnh này đã cố phản bác lời bạn -Này nhé. Đã có ai sống qua hai kiếp bao giờ ? Nếu em thật sự chết đi sống lại được hai kiếp, em đã đi cầu cơ ở chỗ Duy Hưng Trần để phát tài rồi. Ha ha ha..

Bạn thua thấy rõ.

Nhưng đợi đấy, lượng dopamine trong máu vẫn đang ủng hộ bạn, bạn vẫn chưa ngã ngũ.

6*

- Cám này.

- Vâng ?

- Sau này, chị có thể gọi thẳng tên em được không ?

- Chẳng phải vẫn đang gọi đây sao ??? À.. em hiểu rồi. Hây. Tùy chị thôi. Sinh sau đẻ muộn, chậc, chẳng có gì hay ~ Rồi chị gọi đi. Em nghe.

- Tế Khang.

- Dào ôi. Nghe sướng tai ghê. Lần đầu chị gọi tên em như thế đấy. Hưm. Nào. Một lần nữa ?

- Tế Khang.

- Đấy. Có sướng tai không chứ lỵ ? Có tên trong tên ngoài mà mười mấy năm không ai gọi. Ha ha ha. Nào. Một lần nữa.

- Tế Khang. Tế. Khang. Nương. Nương.

- Đấy. Ha ha...Ha..a.. ?! Hơ ?

Tiếng cười đông kết.

Những bước chân của Cám lúc trên đường làng dần thả chậm, lười nhác, rồi nàng dừng hẳn ở cái hồ sen, nơi có lần nàng trút cả một giỏ tép đầy xuống cái vũng trâu đầm cạnh đó. Theo động tác dừng lại đột ngột của Cám, người phía sau cũng trầm mặc. Cám cúi đầu nhìn.

Dưới mặt đất, ngay dưới chân nàng, một bông hoa lài đang cắm trên bãi phân trâu !

- Cho chị xuống.

Gió đêm lướt qua ngọn đồi đầy cỏ non xanh rả rích tiếng muồm muỗm, ai đó đã nói với Cám bằng một giọng khẩn khoản như vậy.

- Ngồi yên đấy !

Yết hầu Cám dao động vài lần.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro