❥ 8: Hóa ra đã rạn thì sẽ nứt, cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Hóa ra đã rạn thì sẽ nứt, cố gắng bao nhiêu cũng bằng thừa

Và còn nhiều điều tha thiết muốn làm cho nhau..

1*

"May quá. Hai vị quan lớn, nhờ các ông chỉ chỗ cho tôi trở về Âm Tâm Sắc điện được không ? Tôi đã đi loanh quanh ở đây được hai ngày rồi. Nhưng đi mãi mà không tìm được lối ra."

Mặc một bộ tứ thân, áo khoác ngoài màu mật ong, váy đen và một chiếc yếm lụa đỏ, Cám mang hai mắt mong đợi mà nhìn đến người trước mặt.

Hai chàng trai trẻ nhìn nhau. Trong đó, một người mặc cung phục màu đen từ đầu đến chân cất lời.

"Không được đâu, kẻ không phận sự thì không được vào Âm Tâm Sắc điện."

" Ngài xem, tôi có lệnh bài." Cám kiên nhẫn thuyết phục người nọ, như bao lần nàng đã nũng nịu đòi Tào thị cái yếm đào.

" Âm Tâm Sắc điện là dành cho người trên dương gian, cô gái."

" Chàng nói gì lạ vậy ?"

Sao lại nói lời kỳ quặc khó hiểu như vậy ? Cám mang vẻ mặt khó tin mà nhìn người trước mặt, anh ta là pháp sư hầu mẫu sao ? Lời anh ta nói chẳng giống người trong Âm Tâm Sắc điện tí nào !

Vẫn luôn im lặng, người áo trắng lúc này chợt nói xen vào.

" Người chết thì không được can thiệp vào chuyện của người sống nữa. Nếu cô cứ như vậy, chúng tôi bắt buộc phải mang cô đi. Cô gái."

" Các chàng nói gì lạ vậy ? Thiếp chẳng phải đang ở trước mặt chàng đây sao ?"

Người mặc áo trắng lại nói, đôi mày kiếm nhíu lại mà nhìn Cám :

"Nàng không thấy sao ? Nàng đang nằm ở đằng kia. Sau những chiếc chum khổng lồ. Ở góc bên trái có một chiếc chum giắt một đoá hoa gạo ở bên hông, góc kín. Hãy đến đó và nhìn mặt chính mình lần cuối."

Lần cuối ?

Theo ngón tay thon dài của vị thư sinh nhìn lại, Cám thấy nơi góc sân phủ Khâm khi nào đã bày đầy các chum lớn. Ở góc bên trái có một chiếc chum giắt một đoá hoa gạo ở bên hông, góc kín.

" Thiếp vẫn đang khoẻ mạnh hồng hào. Chàng không thấy sao ?" Cám đỏ mắt hỏi, những gì người này nói thật vô lý, nàng không hề muốn đi qua bên đó.

"Không, cô đã chết rồi." Thư sinh áo đen nói.

"Kẻ chết rồi không được quấy nhiễu người đang sống. Chúng tôi đảm đương việc giữ cái nguyên tắc này. Nếu có ai thách thức việc thực thi điều này. Kẻ đó phải trả một cái giá rất đắt." Thư sinh áo trắng nói.

"Chính các người mới là kẻ điên ! Tôi sao lại chết ? Tôi chỉ mới vừa.."

Thế rồi, một cung nữ đột ngột xuất hiện ở chỗ ngoặt trên hành lang, tay bưng mâm cỗ, mắt thấy sẽ đụng trúng Cám. Nếu làm vỡ ly tách bằng ngọc quý như vậy, nàng sẽ bị phạt rất nặng. Cám hô hoán mấy lần nhưng cung nữ không nghe thấy. Dù không muốn, Cám không thể làm gì khác hơn ngoài nâng tay che đầu.

Cám tận mắt thấy vị cung nữ đó đi xuyên qua nàng.

"Sao ? Nàng tin ta rồi chứ ?" Vị nam nhân vận cung phục màu trắng nói với nàng.

"Sao.. sao lại như vậy.. ? " Cám suy sụp ngồi dưới đất.

"Đi thôi cô gái, nơi này không nên ở lâu.."

Đi thôi..

2***

- Đã lâu không gặp. Trông sắc mặt của nàng đã khá hơn trước rồi đấy.

Mặc pháp bào màu vàng đất với những vòng âm dương trên mũ, người đó vẫn cười giòn giã như mọi khi, ra chiều rất thoải mái.

- Cũng nhờ hồng phúc của tiên sinh.

- Thật ra cô nương có tươi tắn khỏe mạnh cũng đều là nhờ vào chính mình. Bần đạo đây đâu có tài cán gì.

- Tiên sinh biết không ? Có những chuyện tưởng chừng như không có phép giải. Thêm chút thời gian, cẩn thận ngẫm nghĩ, lại hiểu ra rằng những gì từng có lần chúng ta xem là trở ngại hoá ra cũng chỉ là những biến cố tầm thường. Chuyện đời vô thường, ai cũng phải trải qua. Dùng tâm mà lý giải, hoá ra cũng thật giản đơn. Trên đời, không vật gì là mãi mãi, không điều gì là không thể thay thế..

Như mọi lần, ông vẫn im lặng nghe nàng trải lòng, nhiều hơn là nói, đoạn lại vuốt râu, nhấp một ngụm chè xanh.

- Ta cũng chẳng phải trung tâm của vũ trụ. Vậy thì còn đáng thương chính mình làm gì nữa chứ. Cô đơn ? Tủi phận ? Tuy những cảm giác cục cằn thô lỗ đều là chân thật nhất, song những thứ xúc cảm đó chỉ đáng ném vào sọt rác, đốt cháy thành tro tàn ! Nghìn năm về sau mãi không nhớ lại.

- Tiên sinh. Phiền ngài lần cuối này thôi. Tiện nữ ân sâu ghi khắc. Ngày sau có duyên gặp lại.

Cô gái nói rồi cầm lấy gói giấy trên bàn, đặt bạc xuống đĩa.

"Như sao đêm, như mắt loạn, như ngọn đèn,

như huyễn thuật, như mây mù,

như bọt nước, như cơn mộng,

như ánh chớp, như sương mai,

những gì hữu vi, nên được quán chiếu như vậy.

Cô nương, xin chớ quên !"

Trước khi người đi khuất, ông còn nói với theo một câu. Gió thổi qua đình làng, chẳng biết người đi có kịp nghe thấy hay không.

Đạo sĩ còn đang trầm ngâm, có người vỗ vỗ vai ông.

- Đa tạ tiên sinh. Mẹ tôi hai chân đã khỏi, đã có thể đi lại trong nhà.

Nói xong, thanh niên cầm lấy gói giấy trên bàn, đặt bạc xuống đĩa. Đây là phương thuốc lần trước tiên sinh đã đưa cho anh, về sắc cho mẹ uống. Lần mở gói giấy sẽ thấy được cây cỏ bên trong, một cọng cũng chớ sai. Tuy là cây cỏ dại, nhưng vẫn phải trù tính công thức phối hợp mới tốt. Nhưng người thầy thuốc này lần trước đã miễn phí cho hai mẹ con chàng. Lần này ngàn vạn đừng mắc nợ ân tình của người không quen.

Thanh niên toan bước đi, đã bị dúi vào tay thứ gì đó.

- Cầm đi.

Trên cái đĩa sành trống không, vài cái lá đa rơi xuống như che đi hiu quạnh.

- Tiên sinh..

- Ta bảo cậu cầm đi.

Tâm bệnh vốn là phải chữa bằng tâm dược, đáng tiếc là có một số người trên đời này còn xem thuốc thấp khớp là "tâm dược" mà cố uống cho bằng hết. Đã vậy, ông cớ vì sao không thể đúng người đúng bệnh, cho đi phần thuốc mà ông kỳ công bào chế, gửi đến cho người cần nó, còn hơn là mang ra lãng phí ?

3***

Hôm nay là sinh thần của Cám.

Tào thị có một bữa ăn sáng vội vã, để sau đó có thể nhóm họp với những người bạn trong thôn, lên chợ huyện.

Đôi khi lỡ hẹn một giờ

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm.

...

Cám đang bưng nêu cơm từ trong bếp ra đặt lên bàn. Là Cám chứ không phải là Tấm. Hơn hai năm qua, tuy bà không mở miệng hỏi ra, nhưng không thể không nhận thấy rằng, con bà đã có những thay đổi lặng lẽ đáng ngạc nhiên.

Cám thỉnh thoảng xuống bếp nấu cơm, thỉnh thoảng ra giếng gánh nước, thỉnh thoảng bóc tim sen, thỉnh thoảng sắc thuốc cho bà. Từng cái "thỉnh thoảng", "đôi khi" đó âm thầm trở thành lệ thường lúc nào không hay. Tấm không tỏ vẻ khó xử lúng túng khi có mặt Cám trong bếp nữa, nàng giống như một người chị lớn trong nhà, cẩn thận hướng dẫn Cám từng đường đi nước bước. Tuy không thể nói Cám đã hiền thục đảm đang như cái Tấm, nhưng ít ra về nhà chồng, Cám đã có thể giặt giũ cho đấng phu quân, mang ra phơi lao phơi sào mà không phơi bờ rào !

Tào thị vui mừng ra mặt.

Bà ắt sẽ ngạc nhiên hơn nữa, nếu biết rằng, những gì từng trải của Cám ở kiếp trước còn nhiều hơn cả "cuộc sống thôn quê đơn điệu an yên và có phần nhàm chán" của "người mẹ kế độc mồm độc miệng, cay nghiệt chua ngoa" của Tấm ở kiếp này. Bà hẳn nên giật mình.

Cám đang mặc cái yếm lụa mới. Trên khuôn mặt ngây thơ, có thêm một phân chín chắn khó nhận thấy.

- Chị không ngồi ăn luôn đi, còn chạy đi đâu nữa ?

Cám nói, và Tấm liền đó đã ngồi xuống bàn, tay đang cầm một cái vò sành.

- Đúng rồi. Dịp vui như này phải uống rượu chứ ?

Lời mời lả lơi này là đến từ "cô gái con chồng hiền ngoan, bảy bước chưa ra khỏi nhà" của Tào thị. Bà trố mắt nhìn Tấm, ngần ngừ mãi mới ú ớ được mấy tiếng "à, ừ". Bà thấy cái chén rượu đầy trước mặt mình bị gạt phắt đi. Bà tặc lưỡi tiếc rẻ. Ngon thế mà ? Liếm liếm một tí cũng đâu có chết ai ?

- Bu còn đang ho suông, uống vào phải gió thì làm sao ? Chị không nhớ, phỏng ?

Một cô Tấm tháo vát đảm đang, việc nhà quán xuyến, cơm nước sẵn sàng, thế nhưng đã vụng về nhỡ tay khiến rượu tạt vào vạt áo Cám. Một trận sóng sánh. Trên lụa quý hiện ra từng vệt loang lổ, tựa như pháo hoa đêm hội.

- Cái áo này tôi mua mất hai mươi đồng trên huyện..

Không phải bà mẹ ghẻ buông lời cay nghiệt, mà là đứa em kế ngứa mắt người chị khác máu tanh lòng. Cám lập tức thừa cơ bắt bẻ người chị gái tội nghiệp ngay khi có cơ hội, kể từ ngày vị cha chung khuất bóng.

- Chị cố ý phải không ?

- Cám, chị không phải.. xin lỗi em.. chị không..

Tấm cởi xuống cái khăn chít đầu mà lau người cho Cám, mặc cho đầu tóc rũ rượi. Thị phủi tay Tấm ra. Ánh mắt thị ghẻ lạnh đến cực điểm. Cả Tào thị cũng bị cái ánh mắt đó của con gái dọa sợ.

- Chị không ? Không cái gì ? Giải thích gì chứ ? Miệng chị nói, bụng chị nghĩ, tay chị làm. Mỗi cái một hướng thì ai lại dám tin ?

- Cái Tấm nó đã nói là không phải rồi. Sao con cứ xoáy vào lầm lỗi của chị như vậy ? Một phút lỡ tay, ai mà không phải..

Nhưng Cám đã cắt ngang lời Tào thị khiến bà chưng hửng. Cám cười nhạt mà nói.

- Không, con chỉ là tạo ra chút tình huống giả định..
Cám đang dùng cái khăn mỏ quạ của Tấm, lau phần rượu vấy lên người Tấm, mỉm cười ( cợt nhả ) với Tấm, dịu dàng và cẩn thận, không còn đâu dáng vẻ hung hăng khó gần khi nãy.
- Sau này về nhà chồng, liệu còn ai dung dưỡng cho những tùy hứng đó nữa ?

Lời này nghe như thế nào, lại giống hệt như là bậc sinh thành đang dạy dỗ con cái như vậy ? Lần đầu tiên trong đời, Tào thị có loại ý nghĩ muốn đứng về phía đứa con chồng không chung máu mủ.

Quá đau đầu rồi !

- Không sao đâu dì.

4*

- Hôm đó có chút quá chén, chẳng phân biệt được là ai nữa. Chị Tấm biết không, các cô nương ở Duy Hưng Trần đều có một vết xăm trên vai như vậy. Nhìn khá hay. Rất xinh đẹp. Những vũ điệu lúc hầu rượu đó. Thật khó quên..

Cám đang đứng trước gương.

Tào thị đã lên huyện, trước khi đi còn không quên hứa hẹn về những món quà quý giá có một không hai. Thành thử, bữa cơm sáng chỉ có hai chị em gái thu nhặt bát đũa.

Tấm đang thu xếp gì đó trên giường, mặc cho em gái độc thoại. Tấm đặt bó sen mới hái vào trong bình gốm cạnh cửa sổ. Như mọi khi, mỗi lúc Cám bước vào phòng nàng, trên bàn lại có một chén nước đen sì. Nàng nhìn sâu vào chén nước. Nàng không hiểu vì sao, hai năm qua, em gái của nàng cứ luôn ép nàng uống thứ thuốc này. Nàng cũng đâu có hoạn tật bệnh gì ?

- Bây giờ nghiêm túc ngẫm nghĩ, một cô nương mang theo hình xăm của Duy Hưng Trần trên người, cũng không hay cho lắm. Khi đó chỉ là nhất thời nông nổi, nóng lòng muốn thử. Ây. Luôn cảm giác có lỗi..

Có một số việc chỉ có thể tự mình làm, có một số cửa ải chỉ có thể tự mình vượt qua, có một số con đường chỉ có thể tự mình đi.
Cám lại thở dài.

- Thật ra có một cách xoá xăm không để lại sẹo. Nếu bây giờ chị không cần hình xăm này nữa..

Cái áo dài đã được cởi ra, thị chỉ mặc yếm mà đứng trước gương, lộ ra đầu vai mảnh khảnh. Thị đang dùng đầu ngón tay vẽ lên trên đó, dù thịt da trơn nhẵn chẳng có một vết xăm, cảm giác hồi ức lại tràn về. Tim thị rung rinh vài phần.

- Cám. Không cần đâu. Chuyện qua lâu rồi..
Tấm cười xòa, khi nào thì đã đứng ở sau lưng Cám. Nàng dùng lược dâu chải tóc cho em gái. Mái tóc dài của Cám được gội bồ kết, thật mượt, chải hoài không chán. -  Ây. Chuyện qua lâu rồi, chị cũng không còn nhớ nữa.

Phù..

Này nọ lọ chai ! Làm thị cứ băn khoăn uốn lưỡi lựa lời cả buổi. Hóa ra là thị nghĩ nhiều đấy thôi. Chẳng ngờ Tấm lại dứt khoát rành rọt như bây giờ.

Vậy có phải tốt không !

- Em cũng vậy.

Cám xoay lưng lại, trên má nàng là hai lúm đồng tiền khắc sâu.

- Sau này, có ai chê chị phá tướng thì cũng đừng trách em đó nhé. Giờ chị uống cái này đi.

Cám đem chén nước dâng đến bên môi Tấm. Tấm nhìn chén nước, thứ mà Cám có lần nói, uống vào sẽ dễ ngủ an thần, cắt đứt "duyên âm". Tấm không hiểu "duyên âm" là gì, nàng vẫn ngoan ngoãn uống cạn.

Cũng như mọi lần, thấy đã đạt được mục đích, Cám liền rời khỏi căn phòng cũ kỹ của Tấm, trở về khuê phòng xinh xắn của nàng. Nhưng lần này có khác đôi chút.

- Thứ thuốc em đưa, chị cũng đã uống. Một yêu cầu chị đưa ra, em sẽ không từ chối chứ ?

Xoay đầu lại, khi nhìn thấy một ánh lửa quyết tâm đang nhìn mình, đôi mắt hoa sen khẽ híp. Tuy có chút bất ngờ, Cám vẫn dõng dạc đáp.

- Sẽ không.

5***

- Cho lưỡi của chị vào. Có cần tôi dạy chị hay không ?

Đôi tay Tấm đang run rẩy đặt trên eo Cám, tuy cánh môi lúc chạm vào môi Cám còn mang theo sợ hãi, Tấm vẫn muốn thử. Nàng muốn biết một số thứ, những gì mà Cám đã giấu nàng, không muốn cho nàng biết..

- Đá lưỡi đi, nhanh một chút..

Ráng chiều phủ lên vành tai Cám một tầng lụa vàng ấm áp, một tiêu điểm mà khi Tấm mất tập trung liền sẽ nhìn đến. Bọn họ đang ở sân sau, nơi có chiếc giếng rêu xanh, vườn nhãn lâu năm, cây cối um tùm. Nơi mà không ai có thể phát hiện ra hai người con gái trẻ đang làm những cái chuyện lạ lùng quái đản, hay thậm chí có thể nói là kinh thế hãi tục bên trong đó.

Tấm thì không nghĩ vậy. Nàng chỉ đang thử một tẹo cái suy đoán của nàng. Tay Cám đang vòng lên cổ Tấm khiến nàng thở dốc. Tấm có chút dùng sức mà ấn Cám lên thân cây cổ thụ. Có tiếng chim chẽo chẹt đang bay lui tới ăn những quả nhãn chín thơm lừng đầy mật nhựa. Nhưng Tấm đã không còn lòng dạ nào để tâm tới chúng.

Quanh nàng chỉ còn nhịp tim điên cuồng và tiếng thở đứt quãng.

- Ưm..

Tấm muốn gặm cắn đôi môi chín mọng đó, rồi lại e ngại Tào thị sẽ phát hiện ra dấu hiệu bất thường, nàng đành ngoan ngoãn lướt qua răng môi, làm sạch miệng lưỡi giúp Cám. Tấm hôn theo bản năng, theo những gì thôi thúc trong đầu nàng, những nụ hôn có phần ngô nghê vụng về, không chút kỹ xảo.

Lại kết thúc một nụ hôn, lúc tách rời, một đạo chỉ bạc dây dưa giữa môi nàng và Cám khiến Tấm cảm thấy hài lòng đôi chút. Cám thở dốc mà tựa vào thân cây nhưng chưa được bao lâu thì đã bị ấn trở lại. Lần này là một nụ hôn cuồng nhiệt hơn, bỏng cháy hơn, toan tính hơn..

Một giọt nước mắt lăn trên má Cám.

Không phải đau thương, chỉ vì thị đang buồn ngủ !

Cám đang cố nhịn hắt xì lúc ngước mắt nhìn trời. Vì quá nhàm chán, Cám dõi mắt về phía ngọn cây nhãn, nơi có một cánh bướm trắng đang lập lờ. Tuy không hiểu lắm về hành động của Tấm chiều nay, Cám không hưởng ứng, thị cũng không ghét bỏ, nhưng cảm giác nhàm chán khi làm một việc không chủ đích là có thật. Mặc cho đôi môi đang bị kẻ khác giam giữ, Cám bắt đầu dùng mắt theo đuổi đôi bướm trắng phởn phơ vơ vẩn trên cao cao kia.

Đôi lúc Cám tự hỏi.

Tại sao các tuồng chèo đều cứ theo một mô típ cũ kỹ từ thuở cụ Tố Như, đại khái là thế này: Một đôi nam nữ yêu nhau, xứng đôi vừa lứa, nhưng có thể là không môn đăng hộ đối. Và điều này dẫn đến việc cha mẹ hai bên ngăn cấm.

Khóc lóc kể lể. Dằn vặt nước mắt.

Cám thật muốn hét vào mặt các soạn giả rằng: Hãy cứ việc biến các ông bố bà mẹ thành người mai mối lứa đôi đi, thành tâm tác hợp đi ! Vì điều đó chẳng có gì trái lẽ thường cả ! Những ông bố bà mẹ thương yêu con cái đều sẽ làm vậy, còn soạn giả, ông đang sợ gì ? Có giống như những gì tôi đang nghĩ ?

Để rồi xem đôi nam nữ ấy rồi sẽ đi được đến đâu ?

Cùng trời cuối đất, chắp tay bạc đầu, hay là mới chỉ gặp chút sóng gió ở đời, thì cái tình yêu ấy đã sống dở chết dở, thoi thóp trong những lời thề non hẹn biển ?

Một cô tiểu thư Chúc Anh Đài mười ngón chẳng dính xuân thủy ngày nào, giờ đây phải chăm lo cho một người mẹ chồng mù loà lại hay đau yếu. Ngoài chuyện cơm nước giặt giũ, còn là những sinh hoạt mà một người mất năng lực hành vi dân sự không thể làm được. Tảo tần, quán xuyến gia sự cho một người chồng theo nghiệp bút nghiên, không có thu nhập. Nàng ăn không đủ no thì làm sao có thời giờ chăm lo đến nhan sắc ? Những huyễn hoặc không được dung dưỡng rồi cũng lụi tàn..

Những hứa hẹn về viễn cảnh tương lai "một túp lều tranh hai quả tim vàng" chỉ trong một đêm đã tiêu tán không sót lại chút gì !

Nàng là ai ? Chúc Anh Đài ? Chúc tiểu thơ ? Lương thiếu phu nhân ?

Để rồi những lần Chúc phụ Chúc mẫu nhớ con đến thăm, nàng chỉ có thể đay nghiến chì chiết, tố khổ và phát tiết với đấng sinh thành ra nàng rằng : " Cớ sao phụ mẫu lúc ấy không ngăn cản con lại ?"

Chúc phụ đỏ mắt. Vì là một người đàn ông, từ nhỏ ông đã được giáo dục rằng nam nhân không được phép bày tỏ sự yếu đuối của mình trước mặt đàn bà, chí ít là trước mặt vợ và con gái ông. Ông khuyên con hãy phấn đấu, giữ gìn, đến ngày nào đó Lương thư sinh sẽ giúp hiền thê rạng mặt.

Chúc mẫu cắn khăn tay. Bà lôi con gái ra một góc, tháo xuống một cái vòng ngọc từ thời ngoại tổ mẫu của Anh Đài để lại, lén lút đưa cho nàng. Bà cũng dặn dò con gái gắng chờ đợi, vì khổ tận cam lai.

Nhưng không, nàng đã không chờ nổi !

Những gánh nặng áo cơm, bĩ cực cuộc sống đã đè nặng trên đôi vai nàng khiến nàng không thở nổi. Nàng đập vỡ cái vòng ngọc khi nó không thể đổi được mười thang thuốc phong thấp cho mẹ chồng. Nàng bán luôn bức hoành trên bàn thờ để đổi lấy vài quyển trục cho kỳ thi của chồng sắp tới.

Nàng đã ngã vào vòng tay người đàn ông yêu thầm nàng từ lâu - Võ Văn Tài. Hắn có lẽ là kẻ văn võ toàn tài, hoặc không. Hắn có nhiều khía cạnh hơn hẳn tướng công nàng, hoặc không. Và tuy hắn vũ phu gia trưởng, nàng vẫn chấp nhận hắn, vụng trộm với hắn. Vì hắn có địa vị thế lực, và tiền, thứ có thể mang ra hoán đổi lấy gạo tương mắm muối, sách vở quần áo cho chồng và cho đứa bé đang ở trong bụng nàng bây giờ.

Một buổi chiều tháng mười hai, Lương Sơn Bá mặt mày ủ dột về nhà, chàng đang lựa lời để an ủi hiền thê rằng chàng lại trượt trong kỳ thi Hương cống. Nàng sẽ lại tựa vào ngực chàng thầm thì rằng : " Học tài thi phận." Sau đó bọn họ lại sẽ âu yếm nhau, sau những tháng ngày xa cách. Vì khiến nàng bất ngờ, chàng mở cửa phòng ngủ.

Và người bất ngờ ngược lại là chàng.

Sơn thiếu gia thình lình phát hiện cái gã Mã Văn Tài "mặt dày mày dạn, vốn chẳng thân thiết gì với vợ chồng chàng, từ hồi còn ở chỗ Đinh Trình Ung tiên sinh của trường Nghi Sơn", thế nhưng đang làm khách ở trên chiếc giường tân hôn của phu thê chàng. Y quỳ trên đó, cởi trần loã lồ. Còn Anh Đài, nàng đang ở dưới thân hắn, đỏ mặt nín thở.

"Các người ?" Chàng ôm lấy ngực trái, trong lúc máu vương bên khoé miệng.

" Lớn tiếng cái gì chứ ? Những thứ ngươi đang mặc trên người, đều là của ta cho nàng !"

Cái gã trai thân cao vạm vỡ kia chẳng có vẻ gì là sợ hãi lúc bị bắt quả tang khi đang tằng tịu dan díu với vợ người. Hắn thản nhiên túm tóc Anh Đài, quật đầu nàng vào tường, khiến cái trán của nàng xuất hiện một sợi dây bằng máu.

" A.. haa.. Văn Tài.."

Lúc này đây, người mẹ già mắt mù tai lãng, nghe được xô xát cũng hớt hải bò ra phòng ngoài. Từ lúc Ngân Tâm đi theo Tứ Cửu hồi hương, trong nhà quạnh quẽ, cũng chỉ có đứa con dâu bồi bạn với bà. Tắm rửa, giặt giũ, mớm cơm đút cháo, mang bà ra sân sưởi nắng..

" Mẹ.." Chàng đau đớn kêu lên.

Vì mù lòa, bà không thấy được con dâu cùng với người khách lạ. Bà đang níu lấy cánh tay con trai.

" Chuyện vợ chồng có gì từ từ nói. Anh Đài hằng ngày nó đã vất vả khổ cực vì con như vậy, con không nên lớn tiếng với nàng như vậy."

" Nhưng mẹ xem.."

Chàng nước mắt lưng tròng. Chàng thương mẹ. Chàng vẫn còn yêu nữ nhân Anh Đài không biết liêm sỉ này !

" Nàng đi đi. Ta sẽ buông tay giúp nàng. Nàng đi đi."

Chàng vội vã xé đi một tờ giấy trong quyển trục. Đề bút định viết một bức thư hưu thê.

" Sơn Bá, đứa bé là của chàng ! Sơn Bá.. Ha..aa.."

Trước lúc ngất đi, nàng chỉ gào lên được như vậy.

Gã gian phu mất tính người cũng bỏ đi, kéo quần làm ngơ trước cảnh tượng tan hoang bỏ lại : Dưới mặt đất tháng chạp, một người đàn ông trụ cột gia đình trong cơn suy tim nặng đã ngất lịm. Một bà mẹ mù loà đang khóc gào không biết những gì đang xảy ra xung quanh, bà không nghe được con trai trả lời, cũng không thấy con dâu lên tiếng ; bà không biết hoa đào đang chớm nở, chỉ vài ngày nữa thôi là Tết. Một đứa con dâu sa ngã trên giường, sau trận hoan ái và vũ phu tra tấn, thân không mảnh vải, đã lâm vào mê man.

Sơn Bá qua đời.

Lương mẫu sau đó không bệnh mà chết theo chàng. Màu trắng khăn tang bao trùm Lương gia.

Anh Đài chết lặng trước nắp áo quan. Nàng đã không ngăn cản được Sơn Bá viết thư hưu thê. Nàng cũng không ngăn cản được chàng chết đi vì uất ức. Nàng phát hiện một sự thật động trời ngay sau ngày chồng mất. Chút hy vọng sót lại của nàng..

" Đứa nhỏ đương nhiên là của ta. Thứ thuốc ta cho nàng uống lần trước chẳng phải đã tiễn Lương Sơn Hà đi một đoạn đường rồi sao ? Ôi chao. Ta sao có thể để cho một nữ nhân dắt tay con riêng bước vào ngưỡng cửa Mã gia được ? Có trách thì trách nàng, đã không chung thủy với Phu quân của mình. Giờ thì sao nào, nàng định mang con của ta đi gặp hắn chắc ? Hắn ở trên cao chắc đang mãn nguyện lắm ?

Anh Đài, nàng thật biết cách làm tổn thương người khác. Cả ta, cả Sơn Bá, Lương mẫu, và cha mẹ nàng. Chẳng ai chưa từng bị nàng đem ra tàn hại mua vui. Nàng còn mong muốn gì ? Tình yêu của ta ư ? Nhưng đã một lần nàng đem tim ta ném xuống đất, giẫm chân đạp nát. Nơi ngực trái này, đã không còn chỗ dành cho nàng nữa rồi. Nàng vốn chẳng phải nạn nhân đâu, Anh Đài."

Anh Đài đã khiến Chúc gia rạn mặt.

Nàng đã được tự do, trở về với cuộc sống độc thân trước kia, nhưng nàng cũng không còn tìm tới với gã đàn ông đó, người đã gián tiếp giết hại chồng mình, trực tiếp tàn sát con mình.

Nàng căm hận hắn, nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận rằng, trong lời gã nói có vài phần là sự thật. Chính nàng đã giết Sơn Bá, chính nàng đã giết chết tình yêu tưởng chừng diễm lệ mỹ mãn của mình.

Đứa bé mà nàng nghĩ rằng đến không đúng lúc, cũng rời bỏ nàng mà đi.

Nó sợ hãi nàng, và tìm tới với một người mẹ khác. Hiền lương hơn, ấm áp hơn, cho nó cảm giác an toàn hơn. Người muốn nó cùng xuất hiện trên nhân gian này. Người đó không phải là nàng !

Không còn gì ràng buộc với thế giới này, mang ưu thương tuyệt vọng, nàng tìm đến mộ phu quân, hoá bướm, chắp cánh cùng chàng lên trời. Ở thế giới đó, không bị áo cơm phiền lụy, tình yêu của nàng là toàn bích, nàng sẽ lại dành hết cho Sơn Bá.

Anh Đài ?

Nàng còn đó không ?

Cớ gì lại khoác cái mác chia rẽ cho các bậc gia trưởng, những người thật tâm mong muốn con cái mình được yên bề ấm êm, có được hạnh phúc ?

Anh Đài ?

Có một cánh bướm nhẹ nhàng đáp xuống trên vai Cám. Tựa như một đoá bạch liên chớm nở.. Thật ra thì Cám thấy nó giống hoa giấy hơn. Tầm tã trong mưa, tả tơi trước gió !

Cám cụp mắt ngẫm nghĩ.

Còn Tấm, nàng chẳng mảy may hay biết gì về một phiên bản Lương- Chúc kinh hãi vừa được Cám thêu dệt nên, qua trí tưởng tượng hết thuốc chữa của thị. Tấm vẫn đang say sưa hôn Cám.

Không biết là cái hôn thứ mấy, không biết bọn họ đã ở trong vườn nhãn bao lâu, buổi chiều hôm đó Tấm chỉ nhớ rằng nàng đã hôn người nọ rất nhiều, rất nhiều..

Nhiều đến nỗi răng môi nàng đều là hương sen pha trộn. Nàng hái xuống một quả nhãn, tách vỏ bỏ vào miệng Cám, sau đó hôn qua. Mật nhựa thơm ngọt tràn ngập khoang miệng, nàng phát điên tìm được đầu lưỡi Cám trong một mớ thịt quả lộn xộn.

Cuối cùng, Cám nhíu mày nhưng vẫn nuốt xuống quả ngon, cùng với mật ngọt của nàng. Môi nàng mút lấy hạt nhãn đem ra ngoài. Nàng nhả hạt đen xuống đất, đôi mắt màu hạt nhãn vẫn nhìn Cám chăm chú. Tựa hồ thưởng thức biểu cảm của thị vẫn ngọt ngào hơn so với quả nhãn Yên Ninh.

- Xong chưa ?

Cám dửng dưng hỏi, sau những cố gắng kỳ công của Tấm.

Tất cả cảm xúc của Tấm trở nên lạnh như nước sông tháng chạp. Nàng đã đinh ninh rằng trong một buổi chiều này nàng sẽ chinh phục được sự bướng bỉnh trong Cám bằng những nụ hôn. Cám sau đó sẽ ngoan ngoãn vâng lời nàng hơn, không còn trốn tránh nàng, xa lánh nàng, bọn họ lại sẽ thân thiết như trước, và nếu Cám thích, Tấm lại sẽ hôn thị.

- Nếu em thật sự không thích, lần tới, chị có thể làm lại..

Tấm trước nay vẫn luôn đầy tràn tinh thần học tập, không có gì có thể làm khó được nàng. Chỉ cần có thể khiến đứa em gái của nàng vui, có việc gì mà nàng chưa học qua ? Nấu cháo hạt sen, têm trầu, búi khăn tay, thậm chí là hôn..

- Thôi đi !

Trong lúc hơi ấm còn vương trên khóe môi, Cám bỏ đi.
Tấm mím môi. Dù có hơi tiếc nuối nhưng hôm nay nàng đã làm được. Tấm đã làm được.

Cám đã không có trốn tránh nàng. Cám mặc cho nàng hôn, cho phép nàng bày tỏ những cảm xúc mà lời nói không đủ sức diễn tả, thành thật nuốt xuống chất lỏng của kẻ khác mà không chút ghê tởm. Cám ít nhất không có ghét bỏ nàng. Tấm có thể quả quyết điều này.

Nhìn theo bóng lưng dần xa, mất hút sau hiên nhà, Tấm lúc này mới nuốt xuống chút mật ngọt trong miệng mà nàng cố gìn giữ..

Lần tới, nàng lại sẽ hôn Cám.

6*

Buổi tối, Tào thị đã trở về.

Bà về cùng với nhiều bao lớn bao nhỏ. Tất cả đều dành cho Cám. Rượu đã không bị từ chối trên bàn ăn như vào buổi sáng. Tào thị đã uống được rất nhiều, cậy nhờ vào sinh thần của con gái mà che giấu được bản tính ma men trong người. Bà uống đến rất vui. Còn lại hai người, dù nâng chén nhấp môi, hình như cũng không ai động đũa.

Hình như Tào thị uống say rồi thì phải. Bà mơ hồ thấy được Tấm đang tràn đầy năng lượng, còn cô con gái yêu của bà trông lại khá mệt mỏi.

- Này, sinh thần phải vui chứ con ?

- Con không sao mẹ ạ.

- Con đỡ mẹ về phòng.

- Sau này việc sắc thuốc cứ để con lo. Chị Tấm cũng đâu thể sống cùng bu mãi được. Có những việc phải tập quen dần đi.

Đó là những lời Tào thị nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ.

7***

Trăng treo trên ngọn cây thị. Mây mờ.

- Cho nên..

Gió đêm lùa qua kẽ lá, khiến bầy quạ con lo sợ nơm nớp, thi thoảng kêu thành tiếng. Hệt như cái đêm hay tin dữ từ phương xa, nơi căn nhà tranh của bà lão hàng nước, một cỗ bất an đang âm ỉ lan tràn trong lòng Cám, lẫn lộn trong cái bao tử vừa mới no cơm ấm cật.

Thức trắng đêm để giẫm từng bước chân trần trên gạch Long Châu, từ Âm Tâm Sắc điện, đến cửa hậu phía Nam của hoàng cung ? Gót chân tóe máu ? Lệ chan tóc rối ?

Vậy thì sao chứ ?

Thị vẫn phải chết. Hơn nữa, không hề "ở hiền gặp lành". Kẻ ác như thị, vốn chẳng thể hóa kiếp được lấy một lần. Chẳng hề hóa thân thành một bé vàng anh lanh chanh ríu rít, một ả xoan đào non mởn mát xanh, một cái khung cửi khéo léo lắm mồm hay một quả thị vàng ươm thơm lành. Chẳng hề nghi ngờ. Thị chết thật. Ngay đêm ấy.

Giữa làn sương sớm nhạt nhòa của buổi hừng đông, buổi đoàn viên diễn ra náo nhiệt, dưới tán lọng ngợp trời, dưới sự chúc phúc của bao người, cười cười nói nói, hoan ca hồ hởi. Giữa sân rồng, người đó chẳng nói với nàng một lời, Tế Khang nương nương quỳ rạp dưới đất, giữa lúc cái cổng gỗ nặng nề đóng sầm trước mắt. Sau đó..

Ký ức biến mất.

Cám đang nâng tay chạm khẽ cái lồng sơn son treo dưới mái hiên nhà họ Ân, ngay trước phòng mình. Nàng nhắm hai mắt lại.

- Đây là việc mà chị muốn nói với tôi ?

Người đó bẽn lẽn gật đầu, đoạn, lặp lại một câu vô nghĩa đó thêm một lần nữa.

- Cám, đừng xa lánh chị được không ?

Mặc dù không hiểu người nọ đứng trước cửa phòng mình để làm gì, Cám vẫn mở cửa, đi đến trước mặt người chị gái xinh đẹp tuyệt trần đó. Thị khoanh tay khinh khỉnh nhìn Tấm lặp đi lặp lại mấy câu thoại thảm não như trong vở Lương - Chúc. Rõ ràng Tấm không có say. Nàng chỉ đang mượn rượu để diễn xuất một tuồng chèo gì đó mà Cám chưa nghe ai hát bao giờ, dù ở đình làng hay sân chùa, ngay cả trong kiếp trước.

- Để chị ở bên cạnh em, được không ?

Gì đây ? Một lời tỏ tình sao ?

Cám thật muốn dùng cỗ máy thời gian, hoặc một thứ gì đó có thể ghi chụp được hình ảnh của Tấm lúc này, sau đó gửi thẳng đến hoặc bảo tồn lại, chờ đến ngày Tâm Sắc hoàng hậu đăng cơ lại bày ra. Lúc nhìn lại những việc chính mình đã làm thời thơ ấu, người nọ sẽ có bao nhiêu bỡ ngỡ khó tin, thậm chí giật mình bật ngửa ? Cám không biết.

Thị nhếch mép.

Nếu có một bạn nhỏ nào cũng có mặt tại đó, sẽ không khó nhận ra rằng Cám đang dùng đôi mắt của một con thạch sùng để mà nhìn Tấm. Còn Tấm, nếu nàng không mặc cái váy đen, thật có thể tin rằng bên dưới tà tứ thân màu lam là một cái đuôi lông xù đang ve vẩy.

Rắn chúa đang dùng cặp mắt của loài bò sát để mà nhìn đến con Cún con, đang hai mắt to tròn, thè lưỡi phẩy đuôi như thể lấy lòng ông chủ.

Trên cái lưỡi hồng của con Cún có ba đốm màu xanh đen. Người ta nói con chó nào có ấn ký đặc biệt như vậy thì dù rắn cắn cũng không chết.

Rắn chúa hơi nheo cái cặp mắt của loài động máu lạnh, tuy có nhìn cún chăm chú nhưng nàng không xem nó là con mồi. Ngay từ đầu, nàng vốn đã không có ý định sẽ cắn nó.

Rắn chúa phun cái lưỡi đỏ chẻ đôi, thong thả nói.

- Tùy chị thôi.

- Như vậy tốt quá.

Cún thế nhưng đã không hỏi đến sự đồng ý của rắn chúa đã xấc xược nhảy cẫng lên cổ nó, dùng bộ móng vuốt ngắn cũn cỡn còn đang dính đầy bùn mà cào cào lên cái đầu vốn không có lấy một sợi tóc của Đấng chúa tể muôn loài. Một con cún không biết trời cao đất dày !

Ít nhất là với chúa tể của loài rắn như nàng..

Thật là xấc xược !

Rắn chúa định nhe nanh cắn vào mũi cún xem như cảnh cáo. Thế nhưng trước cặp mắt bò sát của nó giờ đây là một đoàn bông màu trắng. Nọc độc theo hai nanh trắng hếu của nó phun phun như mưa bụi trên cổ con Cún, nhưng nó vẫn không biết nên xuống tay từ đâu mới tốt.

Rắn chúa có chút chần chừ.

Rồi đột nhiên trên cổ cảm nhận được ấm áp. Cún đang liếm nó. Cún dùng cái lưỡi đỏ hồng liếm láp cái lớp da lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm của rắn chúa.

Rắn chúa thế nhưng co rụt cổ. Nó cũng không vì thế mà sợ hãi lao đi, hay dùng thân mình khổng lồ để mà xiết chặt con cún đến chết.

Nó cố đứng thẳng thân hình. Trên cái khoé miệng ngoác đến mang tai phủ đầy vảy cứng kia dường như còn đang treo mắc một tầng ý cười. Chợt phát hiện ra biểu hiện khác thường của mình, Rắn chúa ngậm cái lưỡi đỏ lại, cố gắng trừng mắt như những lần trầm mình dưới hang sâu, tìm Quỳnh Nga nhưng không thấy.

Qua làn da với lớp vảy dày, rắn chúa vẫn cảm nhận được thân nhiệt của đối phương, loài động vật có tim có phổi, có máu nóng và vách tim bốn ngăn.

Rắn chúa không hiểu mấy cái loài vật vô dụng như này, tại sao lại được thượng đế ưu ái, đặc ân hậu đãi như vậy. Bọn chúng chưa bao giờ bò trườn phơi mình trên vách đá để mà tìm lấy hơi ấm từ ánh mặt trời, giống như nàng. Đã vậy còn được loài người chở che, ban cho cơm no ổ ấm, ôm ấp yêu thương..

***

Một buổi tối nọ.

Từ bỏ cuộc sống dân dã, bò vào trong một căn nhà ở làng Bưởi, Rắn chúa thế nhưng lại có chút xem thường cảnh giác, phó mặc mà hưởng thụ cái ôm ấp đến từ một giống loài khác với đồng loại của nó.

Nó đứng im như trời trồng, mặc cho một con cún dùng cả tứ chi mà bấu lấy lớp da bò sát của rắn chúa. Nó không ghét bỏ lớp da lông nồng nặc mùi bùn, mùi mồ hôi và cả mùi sữa hăng hăng của những con cún chỉ vừa mới rời bầu vú mẹ.

Nhưng rắn chúa vốn không có tay chân.

Nó chỉ là một sinh vật độc một đạo xương sống dẻo dai linh hoạt từ đầu đến đuôi. Dù cún có ôm xiết nó như thế nào, nó cũng không thể phản thủ ôm lấy con vật nọ vào lòng, xem như đáp lễ. Nó đã không.

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro