❥ 18: Chị sẽ trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❥ 18: Chị sẽ trở về

Nhớ xưa thật xưa, bước chân chập chững hay khóc nhè, chúng ta tập đi vững dần nhờ mẹ..

*

"Chi Li, đã đến lúc ta phải trở về nơi ta nên trở về rồi."

"Nơi đó, có ai đó đang nhớ thương nàng sao ? Vì sao lại phải vội vã như vậy ?"

"À, có một người, một người rất quan trọng với ta."

"Nhưng từ nửa năm nay, ta cũng đâu trông thấy nàng có thư từ gì ? Người đó không lo lắng cho nàng sao ?"

"Chi Li, có một số chuyện, ta sau này sẽ kể cho nàng nghe."

Về làng Bưởi, về cây gạo ven sông, về cánh đồng.

Về một không biết chữ..

*****

"Cho em này !"

Những tiếng rao đứt quãng đã mất hút từ lâu trong một con ngõ nào đó của làng bưởi. Tấm ùa chạy ra cổng, sau khi đã cất kỹ bát cháo hạt sen vào chạn. Người đó không thích mùi thuốc đông y, vẫn thường nhăn mặt mỗi lần mới ốm dậy đắng mồm.

"Cho con này !"

Lại là một ngày mưa.

Ký ức về những ngày mưa trong thị Lại sống dậy, rõ ràng hơn trước.

Có một người phụ nữ thường hay ngắm mưa. Có một người phụ nữ hay hát cùng mưa, hát cho thị nghe.

*

À ơi..

Trời mưa bong bóng phập phồng, mẹ đi lấy chồng con ở với ai..

La lá la la lá la.. Và mẹ cũng đi mãi trong chiều mưa bong bóng..

...

"Cho em này !"

Tấm toan bước ra chỗ đình làng, thì lại thấy một tấm lưng nho nhỏ ló ra từ con hẻm đầu thôn.

Cái áo lụa màu mật ong, Cám đang ngồi thu lu trong đó, sau những cái vò sứt mẻ người ta đem vứt bên hè. Nó trông thấy Tấm, quệt vội những giọt nước mắt trên má, dẩu môi đứng dậy.

" Chị ra đây làm gì ?"

Tấm định nói thầy đang lo lắng không biết tìm Cám ở đâu rồi chợt nhớ ra mỗi lần thị nói như vậy người lại đột nhiên nổi giận vô cớ. Thị chìa tay ra, trong tay thị hai que kẹo mạch nha dưới ánh mặt trời phản chiếu từng vòng mật lấp lánh.

"Ngon lắm đó. Em ăn đi."

Cám thích kẹo mạch nha, việc này nàng biết.

Tuy có hơi không tình nguyện, Cám vẫn cầm lấy chúng, đưa lên miệng. Cám dùng cái lưỡi nhỏ xíu liếm liếm cái vòng nhỏ màu vàng nhạt, nước bọt vương cả lên khoé miệng. Vị ngọt xâm nhập khoang miệng. Nó đã quên mất cả chuyện lúc nãy Mình vì sao lại khóc.

Tấm nhìn chăm chú nụ cười kia, nàng vươn tay xoa đầu Cám thì đã bị né tránh.

" Muốn ăn ha gì ?"

Cám khó hiểu nhìn người chị kế.

Rõ ràng khi nãy còn tự nguyện đưa cho mình mà ? Giờ lại đổi ý rồi ?

Tấm chỉ cười, nhìn Cám không nói.

*

Trong Tấm, không có chút hồi ức nào về mẹ.

Ký ức về mẹ, nàng chỉ được nghe kể lại. Qua lời kể của bà, qua lời kể của cha.

Mẹ nàng là một người con gái tóc dài qua vai, mắt phượng, hay mặc yếm trắng, áo khoác ngoài màu xanh ngọc. Tóc mẹ dài lắm, mẹ thường gội đầu bằng cái gáo, múc nước bồ kết trong chum. Mẹ hay chải đầu bằng cái lược gỗ dâu sờn cũ, và vẫn thường có tóc rối. Những lọn tóc rối giắt ở trên vách. Ngày qua ngày..

Rồi khi ngang nhà có tiếng rao, mẹ lại đem những lọn tóc cất kỹ đó ra đổi với người ta, nhận về những que kẹo mạch nha.

Mẹ đổi cho nàng.

Kẹo mạch nha. Chiếc lược dâu. Chiếc gáo gội đầu. Chum đựng bồ kết..

Những việc ngày trước mẹ làm cho nàng, giờ đây nàng làm cho Cám.

Dù rằng Cám cũng sẽ không tỏ ra hồ hởi đón nhận điều này. Nó sẽ bĩu môi cầm lấy, nhưng rồi cũng sẽ thành thật ăn hết que kẹo xong mới quệt mép nói:

"Cái quỷ này mà ăn gì ?"

Nhưng sao hôm nay..

" Cám ?"

" Chị Tấm ? Em trông có giống thầy không ?"

"Có chuyện gì vậy ?"

Cám lúc này đã mười tuổi, so với nàng thấp một chút, mũm mĩm một chút.

"Em cũng chẳng giống chị chút nào cả.."

" Cám ?"

"Vậy, bọn họ nói đều đúng.."

" Cám ?"

" Cám !"

Một buổi sáng nọ ở làng Bưởi, Tấm thấy bóng lưng nhỏ nhắn mặc lụa vàng nào đó chạy xa.

--Hết chương--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro