#15 người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Dec12rd17

[ Intro :]

Con không thể khóc đâu mẹ ơi,

Dòng thời gian trôi cũng mang ký ức đi rồi.

Những lời to nhỏ cợt đùa chua cay trên miệng đời,

Giờ như gió thoảng mây bay.

[ Verse :]

Nhìn vào trong gương,

Con vẫn thường vẽ khuôn mặt.

Dường như ai cũng tỏ tường

Chỉ mỗi mình con ngơ ngác.

Đôi mắt vẫn nhìn trong xa xăm

Những nỗi buồn chưa thể mở lòng bỏ buông biết đến bao giờ ?

( Lời mẹ ru ầu ơ gieo khắc khoải nhớ thương chẳng lu mờ, để ngàn năm sau con vẫn ám ảnh đến thẩn thờ. )

Người đó chắc giống con nhiều lắm ?

Lúc đắn đo thường hay ngón cái chạm ngón trỏ xoay vòng.

Người đó có giống thế này không ?

Có đớn đau khổ tâm cũng nhất định cất giữ ở trong lòng.

[ Chorus :]

Dù cho nước mắt chảy ngược vào trong,

( Dù nước mắt chảy ngược vào tim, )

Con vẫn sống.

Vẫn tổn thương lắm những lúc tưởng suy những điều.

( Vẫn tổn thương lắm những lúc cố gắng tưởng tin những điều.)

Rằng mẹ đã thương cha rất nhiều và sinh con ra bằng tình yêu.

Dù hoài nghi vẫn âm ỉ lấn át đi sức kiên trì.

Ngày dài tháng thẳm, giả thật mù khơi.

( Ngày giờ chóng vánh giả thật mù khơi.)

Con vẫn thấu,

Vẫn nhận ra lệ đẫm thấm ướt giấc mơ của mẹ.

( Vẫn nhận ra nước mắt ướt đẫm giấc mơ của mẹ.)

Rằng mẹ đã yêu thương vô bờ,

Yêu hận đến cảnh giới tôn thờ,

Vẫn không cách nào khỏa lấp được khoảng trống chơi vơi,

Định mệnh cuộc đời.

[ Bridge: ]

Hãy để con được biết,

Bởi năm tháng qua,

Sóng gió từ Nguyễn gia đủ lớn để con vững vàng. Đối mặt.

( Tình thương yêu từ cha đủ lớn để giúp con vững vàng. Đối mặt.)

[ Outro: ]

Cho con mềm yếu một lần thôi.

( Cho con được khóc một lần thôi. )

Dựa bờ vai ấy, tựa đầu lên hõm vai gầy.

Lời hát ru năm cũ phải chăng vẫn luôn cất chứa một điều.

Điều mà con mãi luôn muốn nghe từ mẹ ?

#Dec12rd17

./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro