§ 15.5 : Bohniga lửa và hoa [ Backstory ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

§ 15.5 :  Bohniga lửa và hoa [ Backstory ]

Người có cần ta không, trước khi ta tan biến vào bóng đêm ?

Ta sống, ta yêu, ta dối lừa..

===

Từ thuở ngươi về hỡi loài man rợ,

Đến vô tri sỏi đá cũng buồn đau. [1]

*****

" Như ta đã hứa. Kẻ đánh bại bọn Doterior phản bội, giành lại thành quách Katratrisha cho muôn dân, xứng đáng là một trang dũng sĩ. Người sẽ sánh đôi cùng em gái ta, nàng Miranda trẻ tuổi."

Tại cung điện Riya giữa kinh đô Bohniga hoa lệ, Vương tử Na Tháp Na Lạp đứng lên đầy uy nghi trước bàn tiệc lớn. Gương mặt trẻ tuổi, đôi mắt hoa sen biết cười, đôi mày kiêu hùng, giữa mi tâm có một dấu son đỏ chói. Chàng đang cười, hàng ria mép rung rung theo từng lời chàng nói.

Tức thì, hai bóng người từ phía dưới đám đông tách ra, bước lên trước điện, song song cúi đầu sụp lạy.

" Kính thưa hoàng đế tối cao. Anh em thần là Vitravius và Vitravias. Xin lạy tạ thánh ân."

Thấy hai chàng trai trẻ đồng loạt hành lễ, Hoàng đế có chút chau mày.

" Đều là những bậc kỳ tài. Đáng tiếc thay, ta chỉ có một người em gái. Và người nhận được phong hiển chỉ có một và chỉ một mà thôi. Hỡi các chàng trai, vậy thì trong sự thỏa thuận, bằng tình anh em, cũng như sự tôn trọng trong vị trí đồng vai sát cánh, ai sẽ là chàng trai vinh dự đó ?"

"Tâu Hoàng thượng. Theo lời khuyên bảo của thân mẫu hạ thần. Niềm yêu mến đối với nàng Miranda kiều diễm - người con gái tuyệt vời nhất xứ Chăm - của cả hai người đàn ông vốn không sao đặt lên cán cân để mà đong đếm được. Vì để, tình anh em không thể bị chia cắt mà còn trở nên bền chặt hơn. Chúng thần xin được cùng kết hôn với Công chúa Miranda toàn năng. Thay phiên nhau làm phu quân của nàng."

Tuy những lời này đem ra trao đổi với một đế vương vẫn không tránh khỏi có chút thẳng thừng, nhưng quả thật trong thánh điển cũng từng có một sự kiện tiền lệ, năm anh em hoàng tộc đồng huyết thống đã cùng kết hôn với một cô gái, sau đó xây dựng nên một đế chế hùng mạnh.

Hoàng đế không nổi giận, chàng nhìn xuống một chiếc ghế nạm ngọc không xa ngai vàng, nơi có một cô gái đẹp đang ngồi sau bức rèm làm từ những hạt châu lấp lánh.

" Miranda, ý em ra sao ?"

Đôi má ửng đỏ trong lúc nhìn về phía hai vị dũng sĩ trẻ tuổi, môi hồng răng trắng đang song song chắp tay đứng giữa điện, người con gái e thẹn nói :

" Xin theo ý người."

Tức thì, một sứ giả đứng lên giữa bàn tiệc đông người. Ai Lao vốn có quan hệ hữu hảo với Champa. Sứ giả Ai Lao là người đầu tiên đưa ra lời chúc mừng. Kế đến là Chân Lạp. Bắc Tống Khứ, Nam Tống Khứ riêng rẽ bày ra lễ vật.

Ngay cả Đại Việt Siêu To, cả một buổi dạ yến cũng không thấy được sự tồn tại thì giờ đây cũng thuận nước xuôi thuyền, đưa ra chúc tụng.

Trị vì lãnh thổ Đại Việt Siêu To, Vua Già mặc hoàng bào thêu kim tuyến, so với bào để của Bắc Tống Khứ nhiều thêm một phần tối giản, so với Nam Tống Khứ nhiều thêm một phần rực rỡ. Thầm may mắn vì ngôi thứ mà cả ba không xếp cạnh cùng nhau, bằng không cũng khó lòng giải thích với quan khách sao cho hữu lễ về các chi tiết trên áo giống y như đúc.

Ngồi bên trái Vua Già như mọi khi là một chàng trai trẻ, gương mặt sáng sủa tinh anh. Khi có sứ thần nào đứng lên phát biểu trên bàn tiệc, chàng lại thì thầm vào tai Vua Già. Đoạn, một già một trẻ gật gù tỏ vẻ.

Bên phía cánh hữu của Vua Già, là một cô gái trẻ vận cung bào màu lửa đỏ. Nếu không nhìn vào bá quan bên cạnh, mỗi vị nguyên thủ lúc đến với Bohniga đều mang theo đệ nhất phu nhân sát cánh bên mình, thật hoài nghi rằng đây còn là ái nữ tháp tùng phụ hoàng trong chuyến công du.

So với các vẻ xứng đôi vừa lứa của các bộ đôi hầu tước quyền lực bên cạnh. Vì để có thể tăng thêm một phân phu thê tương xứng, Vua Già đã hi sinh bộ râu mẫu mực của mình, oái oăm thay, giờ đây nó lại là nhược điểm chí mạng trong cái thời điểm nước sôi lửa bỏng như vậy ! Trong lúc các nguyên thủ xung quanh tề tựu kính rượu chủ nhà với hàng ria mép chải chuốt trên môi, những bắp thịt rắn chắc lộ rõ dưới tấm áo choàng mỗi khi đứng lên chúc tụng, chỉ mình ông mặt mũi nhẵn nhụi vẫn không che giấu nổi vết chân chim nơi đuôi mắt.

*

Trong lúc Vua Già còn đang rầu rĩ.

Sau một màn ca múa lẫy lừng chúc tụng cho tin vui về khánh điển của hai tráng sĩ Vitravius, Vitravias và đệ nhất Công chúa Miranda.

Trong phòng Khánh điển của hoàng tộc Yudhisthira bỗng xuất hiện một chàng trai khôi ngô, môi đỏ răng trắng, tóc xoăn, những dải lụa nghi thức được thắt lên vòm ngực để hở. Những bắp thịt cuồn cuộn của chàng lộ rõ trên cánh tay và bắp chân trần trụi. Chàng mặc xà rông, cắp gươm đi chân trần trên điện. Sự căng tràn của tuổi trẻ đầy sức sống hiện diện tại đây khiến cho Vua Già chợt cảm thấy ủ ê trong lòng.

Chàng trai trẻ nói trong lúc lồng ngực phập phồng, đầu ti màu son tựa như đoá hoa hồng đang nở rộ :

" Hoàng thúc vạn an. Sau chiến thắng Doritabrana, theo như lời hoàng thúc đã hứa. Cháu có một thỉnh cầu."

" Na Tháp Lí Lạp Lí La Lí Lắc. Trước mặt hoàng thúc, trước mặt quan khách triều đình. Con chớ có vô lễ." Đứng lên giữa bàn tiệc là một ông lão râu tóc hoa râm nhưng vẫn lộ rõ quyết tuyệt nơi đôi mày rậm. Ông trỏ thẳng vào chàng mà nói.

" Nhưng thưa cha, một người biết rõ chính y là ai, một người đưa ra yêu sách để đòi hỏi thứ mà hắn xứng đáng, và nhận được sự ủng hộ của mọi người. Thì điều này sao lại gọi là vô lễ ?"

Hầu tước Na Uy đen mặt.

Chàng trai trẻ lại tiếp tục nói :

"Hoàng thúc, con trẻ xin người tứ phúc ban hôn. Cũng như mối duyên đẹp của hoàng cô mà con vừa rồi đã được chứng kiến. Con trẻ thiết tha mong nhận được sự chúc phúc của người."

Trên ngôi cao, hoàng thúc của chàng phá lên cười, xoá tan không khí căng thẳng :

"Ha ha ha. Con trai. Ta rất muốn thấy mặt người mà hoàng tôn của ta yêu mến."

*

Tức thì.

Lúc này từ đám đông bước ra, một người khăn áo lụa là, tóc mây bay trong gió, từng bước chân như chẳng vướng bụi trần, gót sen phá không mà đến.

Một người mặc xà rông kim sắc, tuy không có lửa nhưng vẫn thiêu đốt ánh mắt người nhìn, tựa như Phật y tôn lên làn da tuyết trắng. Bên dưới áo choàng màu bạc, bộ ngực trần với đầu ngực đỏ thắm như đóa Mạn Châu Sa đong đưa trước gió. Người đó sụp lạy trước hoàng thúc đáng mến của Lí Lắc, nắm tay cùng chàng song song sánh vai. Khi ngẩng đầu, chu sa giữa đầu mày kiếm lộ ra vẻ cương nghị quyết đoán.

Hoàng thúc thoáng sững sờ trước vẻ đẹp đó.

Khuôn mặt thiện lành tựa như một Lạt Ma khổ tu hàng vạn năm, dáy tai dài và có tích lớn như đức Thích Ca, chiếc mũi cao và cánh mũi nhà Phật, đôi môi sen mỉm cười như nhả hoa phun ngọc.

Một dung mạo mang màu sắc ngoại quốc, lại có vài nét tương tự Champa.

Bên trên đôi môi đào, hàng ria mép được cắt tỉa cẩn thận, đúng như ý thích của Lí Lắc. Môi dưới, đầu mũi được cẩn những viên bi và khuyên kim loại, chúng phát ra lấp lánh mỗi lúc người mang chúng cất lời hoặc hé cười.

" Na Tháp Lí Lắc, chuyện này.."

Trong phòng nghị sự, không khí lặng ngắt như tờ.

Vua Già thông qua quan hầu ngồi bên cánh trái, nghe được một phần tiểu sử trích ngang của Lí Lắc. Chậm rãi và đầy đủ. Cả về chàng trai bên cạnh chàng, Hoàng thân Khun Phaen đến từ Sakhorn, Xiêm La.

Cùng lúc đó, A Bị Thịt –vị quan hầu trẻ tuổi xuất sắc nhất của nhà vua nước Chăm khi thông thạo mười hai thứ tiếng lúc chàng chỉ mới hai mươi bảy tuổi- chợt bước ra từ bên dưới cái ngai vàng bễ nghễ của thánh thượng, thay mặt hoàng thúc trò chuyện với Khun Phaen bằng ngôn ngữ Xiêm La cổ.

A Bị Thịt nói:

" Hỡi hoàng thân Khun Phaen kính mến, hoàng thúc.."

Khun Phaen lúc này chuyển mắt về phía Lí Lắc. Đoạn hai người cùng cười. Lí Lắc nói :

"Khun Phaen có thể trò chuyện với chúng ta, như con cháu trong nhà. Thưa Hoàng thúc."

" Xin hoàng thúc yên tâm." Chàng trai Sakhorn khôi ngô hé môi sen, ngay chính giữa điện cùng chàng dũng sĩ Lí Lắc hào khí tuyên cáo. " Chúng con nguyện ở bên nhau suốt kiếp, trọn đời. Khi nào hai quả tim còn đập vì nhau, quyết không từ bỏ."

Hai chàng trai vẫn quỳ. Rất lâu và rất lâu sau đó..

" Ta thành toàn !"

Tại cung điện Riya giữa kinh đô Bohniga hoa lệ, Vương tử Na Tháp Na Lạp đứng lên đầy uy nghi trước bàn tiệc lớn. Gương mặt trẻ tuổi, đôi mắt hoa sen biết cười, đôi mày kiêu hùng, giữa mi tâm có một dấu son đỏ chói. Chàng đang cười, hàng ria mép rung rung theo từng lời chàng nói.

Với tư cách là một đế vương, chàng đã chấp thuận cho một khánh điển chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Champa, giữa hai chàng trai trẻ tuổi khôi ngô toàn tài, hoàng tôn Na Tháp Lí Lạp Lí La Lí Lắc và công tử Khun Phaen của Xiêm La.

Trong phòng nghị sự tẻ ngắt, chợt vang lên những tiếng vỗ tay hoan nghênh.

Lí Lắc cúi đầu chạm lên môi sen của Khun Phaen, cả hai vui say trong một nụ hôn đắm đuối.

***

Đó là những gì chính sử không ghi chép.

Vương triều Yudhisthira năm năm mươi ba, hay niên lịch một bốn sáu mốt theo Phật Lịch ( cần kiểm chứng ).

Bọ Sa Bô Khai, vua xứ Khô Lô Cá Lù Đù ( Đại Việt Siêu To ), bắc Champa, cất hai mươi vạn quân vượt qua biên giới là dãy núi Xốp Kem Bơ Rem ( Ngựa Trắng ), khi đối đầu với thủ lĩnh Sa Vẹt là thống lĩnh cực bắc, đã chính thức tuyên chiến. Cửa biển Sa Vẹt bị công phá, các thuyền chiến xuôi theo sông Nakula để vào sâu trong nội địa Champa.

Trong vòng chín mươi ngày, năm thành quách ven Bohniga đại bại, hai mươi ngàn thường dân rơi vào tay giặc, bốn ngàn bản khắc gỗ Vệ Đà bị thiêu cùng với nhà cửa, đàn ông bị bêu đầu, đàn bà bị các toán quân cực đoan h*m h**p, người già trẻ con chết đói rất nhiều ( cần dẫn nguồn ).

Tướng quân Na Uy thắt cổ tự vẫn.

Mùa khô cùng năm.

Trận Lí Lắc- Khun Phaen kết thúc sau bảy mươi hai ngày đóng thành cố thủ, với hai chiếc đầu lâu treo trên đỉnh đài Cheh – tah, và đoạn lụa khẩu hiệu "Đả phá nghi thức thoái hóa giống nòi".

Bohniga hoàn toàn sụp đổ.

Kinh đô bị phá bỏ hoàn toàn, đặt dấu chấm hết cho ba ngàn năm thờ mẫu và ý thức hệ Bà la môn.

./

#boatpeople

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro