Chương 3: Bánh mì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần gặp ở quán cà phê đó, suốt 2 tháng trời Duệ Thanh và Nhã Âm không liên lạc với nhau.

Duệ Thanh cũng chẳng nghĩ nhiều, dù sao đống công việc ở công ti và văn phòng luật của cô cũng đủ để suy nghĩ cả ngày rồi, thời gian đâu mà nghĩ đến việc khác.

Phòng làm việc của Duệ Thanh qua giờ làm việc vẫn sáng đèn. Căn phòng chẳng có lấy một tiếng động gì khác ngoài tiếng gõ phím.

Duệ Thanh tập trung hết mức vào chiếc máy tính trên bàn, không để ý gì đến xung quanh.

Bất chợt tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí yên tĩnh đó.

"Cẩn tổng."

Duệ Thanh nhìn ra cửa.

"Vào đi."

Tô Tuyết Tinh - thư ký của Duệ Thanh bước vào với một sấp tài liệu trên tay.

"Cẩn tổng, lúc 7 giờ tối nay có cuộc hẹn ăn tối bên phía công ti Tần Khánh. Tôi chuẩn bị xe cho cô rồi."

"Tôi biết rồi."

Duệ Thanh thở dài một hơi, tháo kính ra dụi mắt mấy cái vì mỏi. Tần xuất tếp xúc với màn hình máy tính cứ tiếp tục thế này thì độ cận sẽ tăng lên mất.

Cô đứng dậy đi ra ngoài, thì thư ký Tô đã đưa cho cô một ly cà phê.

"Cảm ơn."

Duệ Thanh đi trước, thư ký Tô đi theo sau.

Nếu là ngày thường thư ký Tô sẽ cùng Duệ Thanh trao đổi lại hợp đồng sắp ký, còn hôm nay Duệ Thanh quá mệt rồi, nên cô ấy cũng biết điều để yên cho Duệ Thanh nghỉ ngơi một chút.

Ban đêm ở thành phố Thượng Hải phồn hoa thật sự rất đẹp, đèn điện sáng chói trên khắp các nẻo đường. Duệ Thanh không khỏi cảm thán về sự phát triển này của thành phố mình sống.

Tự hào có, tiếc nuối có. Cái dáng vẻ cổ kính khi xưa đang mất dần. Nhìn qua thật có chút đau lòng.

Dòng hồi tưởng của Duệ Thanh bị cắt ngang.

"Cẩn tổng, đến nơi rồi."

Duệ Thanh gật đầu, tự thân mở cửa xuống xe, cô muốn nhanh chóng kết thúc đêm nay để đi về nghỉ ngơi. Thật sự rất mệt rồi.

Vừa bước vào nhà hàng, thì đã có người của công ti bên kia ra dẫn đường cho Duệ Thanh đi đến bàn đã đặt sẵn.

Người bên kia nhiệt tình đứng lên bắt tay với cô.

"Đều nói Cẩn tổng vừa xinh đẹp lại giỏi giang, hôm nay được gặp quả nhiên danh bất hư truyền."

Duệ Thanh mỉm cười đáp lại.

"Quá khen rồi. Tần tổng cũng là tuổi trẻ tài cao mà."

"Mời ngồi."

"Mời."

Nếu bình thường thì Duệ Thanh không đích thân đi đâu, nhưng lãnh đạo bên kia cũng đi rồi, cô cũng không muốn bên kia ỷ quyền cao bắt nạt người mình, nên tự đi để có gì cũng còn đối phó lại.

Chung quy là xót mấy câu cậu sinh viên mới ra trường bị bắt nạt.

Ổn định chỗ ngồi thì nhân viên phục vụ cũng đem hai chiếc menu ra.

Duệ Thanh nhận lấy, chợt có cảm giác người nhân viên đó đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên.

Bóng dáng quen thuộc đó khiến cô hơi giật mình.

'Ất Nhã Âm?'

Ánh mắt chạm nhau có chút ngại ngùng, Nhã Âm vội cúi đầu xuống. Duệ Thanh cũng bị tiếng nói của vị Tần tổng kia làm gián đoạn.

"Cẩn tổng, cô có không ăn được thứ gì không?"

"À, tôi dị ứng với táo. Còn lại thì đều được. Anh cứ gọi đi."

Sau đó thì vị Tần tổng kia cũng bắt đầu gọi món, còn Nhã Âm thì chú tâm ghi lại.

Tầm 2 tiếng sau, buổi ăn kết thúc, hợp đồng cũng đã ký.

Nhã Âm tan ca, em thay lại bộ váy rời khỏi nhà hàng. Đang đi thì tiếng nói sau lưng làm em khựng lại.

"Bạn học Ất. Sao lại đi làm thêm rồi?"

'Cẩn lão sư?'

Em khẽ nuốt nước bọt.

"Cẩn lão sư, em-"

Duệ Thanh tặc lưỡi, ngắt lời em.

"Tôi không phải giáo viên của em. Kêu chị cũng được rồi."

"Cẩn lão...à không Cẩn tỷ, em kiếm thêm chút thu nhập thôi mà."

"Em ăn tối chưa?"

"Dạ..? Dạ rồi."

"Em chắc chưa?"

Thật ra ngữ khí của Duệ Thanh chẳng có gì đáng sợ hết, chỉ là Nhã Âm tự dọa mình thôi.

"Dạ chưa..."

"Em muốn ăn gì?"

"Dạ?"

-----
Tại một quán hoành thánh ở lề đường, Duệ Thanh và Nhã Âm gọi hai tô mì hoành thánh ra. Nhã Âm nhìn hai tô mì được đặt xuống, cười trừ nhìn cô.

"Lão sư...à không Cẩn tỷ, chị có quen ăn mấy món lề đường này không?"

"Em nói xem."

Duệ Thanh mỉm cười, lau muỗng đũa rồi đưa cho em. Sau đó cũng tự mì gắp một đũa mì lên ăn.

"Cũng không tồi, em cũng mau ăn đi."

"À dạ."

Nhã Âm nghe vậy cũng thoải mái hơn hẳn, vui vẻ ngồi ăn với cô.

Đêm mùa đông thật sự rất lạnh, nhưng không hiểu sao trong lòng hai người lại lóe lên một chút ấm áp...

"Quán ăn ở lề đường không tệ, nhưng đó là khi được ăn cùng em."

-----

Duệ Thanh thấy em đặt đũa xuống thì rút hai tờ giấy ăn ra đưa cho em, còn chu đáo rót cốc nước để cạnh em.

Sau đó vẫy tay ra hiệu thanh toán.

Nhã Âm vội tìm ví trong túi, nói.

"Để em trả cho..."

Duệ Thanh nhanh chóng đưa tiền cho người phục vụ, Nhã Âm lúc này mới thấy chiếc ví, rút hai tờ tiền ra đưa cô.

"Thôi ạ, để gửi lại chị tiền ăn."

"Hôm nay tôi mời em đi ăn, tất nhiên là tôi trả rồi."

Nhã Âm ngây ngốc gật đầu, vội nói thêm.

"Vậy em mời chị đi uống nước được không ạ?"

"Khi nào em rảnh?"

"Dạ?"

"Ngốc ạ, tối rồi, uống nước để hôm khác."

Duệ Thanh đứng lên, Nhã Âm cũng vội đứng theo. Cô nhìn em.

"Lên xe, tôi chở em về."

"Ơ-"

"Đưa em đi thì phải có nhiệm vụ chở em về chứ. Mau lên xe đi."

11 giờ đêm, Thượng Hải vẫn cứ tấp nập như vậy, ánh đèn sáng cả hai bên lề đường. Trong xe, Nhã Âm ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ, em không biết nên nói gì, hay làm gì hết.

"11 giờ 13 phút, kí túc còn mở cửa không?"

"Hả?"

Nhã Âm hốt hoảng vội xem lại đồng hồ đeo tay. Thôi xong, kí túc 10 giờ 30 đã đóng cửa rồi.

"Nếu không thì em nói địa chỉ nhà, tôi đưa em về đó."

"Dạ thôi ạ.."

Duệ Thanh thấy trên mặt em có dấu hiệu không ổn lắm, cũng chẳng hỏi nhiều, không biết lấy động lực thế nào lại nói.

"Nếu em không ngại thì đến nhà tôi đi. Tôi sống một mình không phiền ai hết."

"Dạ thôi, vậy không tốt lắm."

"Vậy em muốn thế nào? Kí túc không được, nhà cũng không, em tính ngủ ở lề đường à?"

Nhã Âm á khẩu, chỉ còn cách gật đầu. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Đều là nữ cả mà.

Chỉ là mới tiếp xúc không lâu, về nhà người ta còn ngủ lại có ổn không nhỉ?

Duệ Thanh lái xe vào sân nhà, cô bước xuống rồi lại vòng qua chỗ của Nhã Âm, mở cửa xe cho em.

Nhã Âm gật nhẹ đầu như để cảm ơn.

Khi bước xuống xe, em nhìn lại căn nhà của Duệ Thanh, thật sự không nhỏ đâu. Nhưng thứ em để tâm là làm sao một mình Duệ Thanh dọn dẹp được cả căn nhà này nhỉ?

Duệ Thanh đi được mấy bước, quay đầu lại thấy Nhã Âm vẫn đang ngẩn ngơ thì lên tiếng.

"Em tính đứng đó luôn à?"

Nhã Âm giật mình, vội chạy lại phía cô.

"Ơ dạ? Không ạ."

Nhã Âm ngó sơ nội thất bên trong, đều là tông màu trung tính cả, chủ yếu là ba màu trắng, xám và đen. Chung quy vẫn rất hài hòa.

Bên cạnh tivi là một cái giá sách, không quá lớn, có lẽ chỉ để một số quyển hay đọc thôi.

Nhìn kĩ lại thì hơn một nửa số sách là liên quan đến khoa học tự nhiên rồi, không hợp với Nhã Âm.

Duệ Thanh thấy em "đánh giá" ngôi nhà chỉ thầm mỉm cười không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng.

Lúc trở ra mang theo một thao nhựa, bên trong đựng hai chiếc khăn, một lớn một nhỏ, bàn chải đánh răng, và một chiếc cốc. Trên tay còn cầm theo một chiếc váy ngủ.

"Quẹo trái đi thẳng, phòng thứ 2, nhà vệ sinh ở đó. Nếu muốn thì em bật nước nóng lên tắm cũng được."

Nhã Âm nghe tiếng thì quay lại, cầm lấy mấy thứ Duệ Thanh đưa cho, không khỏi cảm thán cô thật sự quá chu đáo.

Tầm 30 phút sau Nhã Âm đã bước ra khỏi, không thấy Duệ Thanh đâu thì dè dặt lại ngồi trên ghế sofa đối diện tivi. Nhìn ngang ngó dọc không biết nên làm gì, nghe nói "Cẩn lão sư" rất khó tính, sợ không thích ai động vào đồ của mình.

Thêm 15 phút nữa thì Duệ Thanh bước ra, cô đi đến ngồi cạnh em.

Nhã Âm lưỡng lự một chút rồi nói.

"Cẩn lão...à không Cẩn...tỷ, tối nay em ngủ ở đây đúng không ạ?"

Duệ Thanh thản nhiên đáp.

"Không."

"Vậy...ngủ trong phòng ngủ ạ?"

"Tất nhiên rồi."

"Ơ vậy...không tốt lắm đâu ạ.."

Tất nhiên không tốt rồi, dù là nữ thì mới quen không bao lâu sao có thể ngủ cùng được...

"Sao lại không tốt, nhà tôi 3 phòng ngủ, còn dư 2 phòng em chọn thoải mái."

Duệ Thanh cố nén cười, 'con bé này nghĩ đi đâu thế?'

"Dạ?"

"Theo tôi."

Duệ Thanh đi trước, Nhã Âm lon ton "chạy" theo sau, cô mở cửa một căn phòng ra, bên trong vẫn chỉ mấy màu trung tính, vô cùng tối giản.

"Em ngủ bên này nhé, phòng tôi ở bên trái, đối diện phòng khách, cần gì có thể sang gõ cửa."

"Dạ, em cảm ơn."

"Ngủ đi, tối rồi, sáng mai tiện đường tôi đưa em về trường sớm."

"Dạ, chị..chị ngủ ngon ạ."

Duệ Thanh nhìn dáng vẻ dè dặt đó của em chỉ mỉm cười.

"Ừ, em cũng ngủ ngon."



5h45p, Duệ Thanh bước ra khỏi phòng ngủ với bộ quần áo chỉnh tề, quần kaki màu nâu đậm, áo sơ mi trắng, vắt trên tay một chiếc áo khoác mangto ngắn. Cầm theo đôi giày và túi xách, vốn không chú ý đến có người đang từ trong bếp nhìn mình chăm chú.

"Cẩn tỷ, chào buổi sáng."

Duệ Thanh đặt đôi giày cao gót và túi xách xuống, đi lại nhìn Nhã Âm đang chuẩn bị thức ăn trong bếp.

"Bạn học Ất, chào buổi sáng."

"Chị.. có quen ăn bánh mì không ạ? Em thấy trong tủ có nên lấy ra làm cho chị."

Thật ra Duệ Thanh không có thói quen ăn sáng sớm như vậy, ngày thường cũng là 7 hoặc 8 giờ mới ăn, nên giờ làm việc của công ty là 8 giờ 30 phút sáng.

Hơn hết buổi sáng không ăn món khô, chiên rán, Duệ Thanh nuốt không nổi. Bánh mì là do Dĩ Vy đến chơi mua để vào thôi.

"Tôi ăn. Để xem tay nghề của bạn nhỏ học Bắc Ảnh có tốt không."

Nhã Âm ngại ngùng quay lại tiếp tục rán trứng.

Duệ Thanh ậm ừ rồi lại nói tiếp.

"Tôi nhớ em có sáng tác nhạc, viết báo nữa, thêm cả học bổng, đâu đến nổi phải đi làm thêm đến tối mịch đâu."

"Em muốn tìm cảm hứng, nên tự trải nghiệm cuộc sống vất vả của sinh viên nghèo."

Cô gật đầu. Chẳng bao lâu sau hai đĩa thức ăn cũng được mang ra.

Khẩu phần gồm hai bánh mì nướng, 2 trứng ốp la, ít xà lách, cà chua và dưa leo.

Duệ Thanh cũng rót ra hai ly sữa.

Thật ra ăn cũng ngon, nhưng Duệ Thanh không thích. Nhưng Nhã Âm hỏi thì...

"Có hợp khẩu vị của chị không ạ?"

Duệ Thanh lại mỉm cười.

"Không tệ"

Sau đó tầm 6h20, Duệ Thanh lái xe chở Nhã Âm về trường, lúc đến nơi cũng 6h50, nên cô cũng công ty luôn. Tiện thể ngủ thêm một chút.

"Chỉ cần là đồ em làm, thì nó sẽ hợp khẩu vị của tôi."

----------

05/09/2023

Cho tớ xin một lượt vote, và chút nhận xét nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro