Chương 96 (ngoại truyện): Kẻ ăn mày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này không liên quan đến mạch truyện chính.

Trong khu chợ tấp người qua kẻ lại, tiếng rao tiếng hô huyên náo cả một vùng. Các mặt hàng từ vải vóc tơ lụa, đồ gốm sứ đắt đỏ hay các thực phẩm, nhu yếu phẩm hằng ngày đều được bày bán rất nhiều, cả khu chợ như chảy một dòng nhựa sống, mặt tiền lưu chuyển khắp mọi nơi.

Vẻ ngoài huyên náo ồ ập là thế, trông xa hoa gọi mời nhưng bên trong một con hẻm nhỏ có một thằng nhóc ăn mày đang nằm vật vờ vì mấy ngày rồi chẳng có một cái gì vào bụng.

Khuôn mặt lem luốc, mái tóc bù vù dính đầy bụi bẩn, áo  quần trên người thì bạc màu cũ kĩ, thậm chí nó còn mảnh rách mảnh lành, hiếm lắm mới có chỗ được vá lại bằng một màu vải khác, đa số những chỗ rách đều sẽ giữ nguyên vì chẳng có cái gì để vá lại cả.

Thắng nhóc ấy cố chống đôi tay gầy còm của mình xuống mặt đất, gượng người đứng dậy để đi xin ăn, hi vọng có một người tốt bụng cho nó một mẫu bánh hay gì đó thôi cũng được, nó đói quá rồi.

Nhưng thật thương thay, mỗi lần nó tiến gần lại một người nào đó đều bị người ta ngoảnh mặt làm ngơ, không thì mắng chửi đuổi đi. Nó như một con chuột cống hôi hám vừa mới bò ra khỏi ổ đã bị người người xua đuổi bắt ép nó phải trở về nơi tối  tăm ấy, có vẻ như con hẻm đen ngòm lạnh lẽo kia mới là nơi nó thuộc về.

Đứng từ xa, có một đôi mắt đen đang nhìn nó. 

Là một cậu thiếu niên với vóc người cao cao, quần áo không phải dạng mới mẻ đắt đỏ gì, chỉ là bao bộ đồ bình thường như những dân nghèo khác, nhưng ích ra nó không bị sờn cũ rồi rách tươm lên như thằng nhóc ăn mày đang vật vờ kia.

Cậu chàng đã thấy tên nhóc đó đi xin ăn ở khu chợ này rất nhiều lần nhưng thật hiếm khi nào nó được người khác cho một cái gì đó. Nhìn bước chân run run đi chẳng vững kia có vẻ như  tên nhóc ấy chưa được ăn gì mấy ngày nay rồi.

Bên hông cậu chàng đang kẹp một thúng bánh, bên trong đủ loại từ bánh gai, bánh ú, bánh giò, bánh dày, bánh đậu, bánh cam,.... phía trên những cái bánh được phủ lên bằng một miếng vải dày màu nâu sậm.

Cậu đã đã đi bán bánh ở đây lâu rồi, mọi người hay gọi cậu là Đỗ Xanh, một phần là vì tên mẹ nuôi đặt còn một phần là vì nhà cậu làm bánh đa số đều là nhân đỗ xanh. Mấy đứa nhóc nghèo như cậu cũng có những cái tên như thế này nên cậu cũng chẳng lấy làm lạ gì nữa

Những năm tháng bán bánh ở đây, lúc đầu thì chẳng thèm quan tâm đâu nhưng có một lần tên nhóc ăn mày kia bị người ta đuổi đánh vì ăn cắp, náo loạn cả khu chợ lên, muốn không để ý cũng khó.

Kết cục thằng nhóc ăn mày bị túm được, người ta tẩn cho một trận nên thân, thân thể ốm yếu cùng khuôn mặt gầy guộc nay lại có thêm những vết bầm vết rách đỏ ối, trông đáng thương cùng cực.

Lúc ấy Đỗ Xanh nhìn thấy thằng nhóc đó bị người ta hắt nước nóng vào người, dù né kịp nhưng không tránh khỏi dây một chút lên người. Cột khói bốc lên khi dòng nước trong sôi hôi hổi ấy được hắt xuống, vết bỏng xấu xí màu đỏ hỏn dưới gáy cổ của Đỗ Xanh bất giác nhói đau.

Sau khi bị người ta đánh bầm dập, tên nhóc ăn mày nằm vất vưởng trước một con ngõ, nó như một thứ đồ vật vô hình, chẳng ai thèm ngó ngàng đến nó.

Đỗ Xanh lúc ấy cũng cảm thấy mủi lòng, cậu đi đến ném cho thằng nhóc ấy một cái bánh giầy được bọc trong lá rồi bỏ đi.

Tên nhóc ăn mày bị một thứ gì đó rơi cốp vào đầu nhưng rất mềm, rất nhẹ, không phải là thứ cứng như sỏi đá mọi khi cậu nhận phải.

Nó thấy một cái bánh được gói trong lá chuối đang nằm chễm chệ trước mặt nó, nó lập tức vồ đến chộp lấy rồi vội vã ngấu nghiến nhai vì sợ người khác giành mất, đôi tay dơ bẩn hay bỏng rát nó cũng chẳng để tâm nữa.

Đến khi ăn hết nó mới lọ mọ xem thử ai là người đã cho nó cái bánh này nhưng ở đây thật quá đông người, ai ai qua lại cũng thẳng mặt mà đi chứ chẳng ai chú ý đến nó.

Sau lần cho bánh ấy Đỗ Xanh mỗi lần đi đến khu này bán đều sẽ lia đôi mắt tìm xem một dáng dấp gầy gò với bộ đồ ráy rưới. Cậu luôn nhìn xem trạng thái của tên nhóc ăn mày đó thế nào, nếu nó quá đáng thương cậu sẽ mủi lòng, lẫn mình trong dòng người ném cho nhóc ấy một cái bánh.

Hiện tại, Đỗ Xanh vừa mới rời mắt khỏi người tên nhóc ấy một chút để bán bánh cho khách, khi quay mặt lại chẳng thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu nữa, khi tìm thấy thì bắt gặp tên nhóc đang khom lưng khụy gối, tay nhẹ nhàng lọ mọ lên bàn hòng lấy được một chiếc bánh bao.

Đỗ Xanh hốt hoảng ngay lập tức, dù mọi lần cậu có quan sát nó nhưng ngoại trừ lần đầu tiên trước khi cậu cho bánh nó thì nó chưa bao giờ ăn cắp đồ của người khác nữa, vậy mà bây giờ lại tái phạm, dường như đã bị đói lắm rồi nên mới làm liều như thế.

Cũng tại dạo trước mẹ nuôi cậu ốm nặng, sốt li bì mấy ngày nên chẳng thể ra chợ bán bánh, không thể cho tên nhóc ấy cái bánh nào.

Đỗ Xanh tính tiến đến ngăn lại nhưng đã muộn mất rồi, tên nhóc kia đã bị người ta phát hiện. Lẽ nào sẽ bị đuổi đánh nữa sao?

Dù bị vả đau điếng nhưng người nọ cũng không đuổi cùng giết tận nó. Tên ăn mày như nó đành thất thiểu tiếp tục đi xin ăn, xòe lòng bàn tay gầy guộc đầy chai sạn và bẩn thỉu, cất cái giọng chẳng mấy dễ nghe thều thào xin người đời rủ lòng thương xót.

Sao hôm nay tên nhóc ăn mày này lại quật cường đến thế, cứ đi lung tung mãi chẳng thèm ngồi yên. Đỗ Xanh không muốn ra mặt giúp đỡ, vì lỡ như tên này không phải là một kẻ biết điều, được cậu cho bánh một lần sẽ cứ thấy cậu đến là lại vòi vĩnh cho bánh thêm lần nữa, như vậy sẽ vô cùng phiền phức, dù gì nhà cậu cũng đâu giàu có gì cho cam.

Trời bây giờ đã sẩm tối, án mây trên trời mịt mù nặng nề như muốn sụp xuống đến nơi. Tên nhóc ăn mày bơ phờ nằm ôm bụng, chẳng có tâm tư nào tìm chỗ trú mưa nữa rồi.

Nó đói quá, nó sẽ chết mất, bao tử của nó cồn cào, đau cuộn lên như thể đang tiêu hóa chính cơ thể này.

 Cơn đói làm mắt nó hoa hoa, trong tầm mắt nhòe nhoẹt nó thấy được bóng dáng của ai đó, ai thế? nó đói quá, khuôn mặt của người nọ cũng chỉ còn là một mảng mờ nhòa. Nhưng ai cũng được, làm ơn hãy cho nó ăn với.

Đỗ Xanh vội vã chạy đến bóc cho nó mấy cái bánh giầy, dúi vào tay nó rồi ép nó mau ăn đi. 

Chết tiệt, tên nhóc này cứ đi loanh quanh, cậu vẫn còn nhiệm vụ là phải bán bánh nên không phải lúc nào cũng để ý đến nó được, tìm mệt lử mới thấy tên nhóc ăn mày nằm vật vờ sắp chết ở đây.

Nhóc ấy ngấu nghiến nhai, nhai lấy nhai để rồi vội vã nuốt xuống. Thấy tên này vẫn còn sức ăn thì Đỗ Xanh vội vã chạy về, đã trễ thế này rồi cơ mà, không về mẹ nuôi ở nhà sẽ lo lắng.

Về nhà mẹ nuôi của Đỗ Xanh hỏi "sao hôm nay con đi lâu thế?" bà vừa kiểm kê số bánh và những đồng lẻ mà Đỗ Xanh mang về.

"Tại con muốn bán thêm một chút ý mà".

"Hôm nay thiếu hai cái bánh giầy? con ăn sao?" dạo trước một số hôm đều thiếu mất một loại bánh gì ấy, vậy mà lần này lại thiếu đến hai cái bánh giầy 6 hào.

"Dạ... tại con hơi đói" Đỗ Xanh hơi chột dạ nói.

Người đến nhanh mà đi cũng thật nhanh, cứ như là một cơn gió, tên nhóc ăn mày vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người nọ. Nhưng cái hương vị này, cái hương vị như kéo nó vực dậy khỏi cõi chết khiến nó biết rằng người cho bánh nó trong khoảng thời gian qua và ngay lúc này đều cùng là một người.

Nếu như có thể tìm được người cứu nó là ai, nó thề dù có làm trâu làm ngựa cũng sẽ báo đáp ơn nghĩa này.

Ngày hôm sau, Đỗ Xanh thấy tên nhóc ăn mày đã tươi tỉnh hơn thì yên tâm rồi, may sao đêm qua mua cũng nhỏ, có vẻ nó cũng biết cách tìm chỗ trú.

Đỗ Xanh ôm thúng bánh rao hàng, cậu là người bán quen ở khu này nên luôn có những vị khách mối.

Lần này trước mặt cậu là một vị tiểu thư với khuôn mặt như hoa, khí chất nhã nhặn "Đỗ Xanh, lấy cho ta hai cái bánh giầy".

"Vâng thưa Lan tiểu thư" cậu vui vẻ nói rồi đưa bánh cho người ta, nhận lấy những đồng lẻ mà đối phương đưa cho.

Sắc trời hôm nay se lạnh, Lan cầm bánh giầy còn âm ấm trên tay mà ăn ngon lành. Hôm nay cô có rủ An đi phiên chợ cùng mình chơi nhưng nào ngờ tên ấy lại từ chối, thôi thì cô đi một mình cũng được.

Đi qua một con ngõ nhỏ, đầu ngõ có một tên ăn mày lem luốc đang đưa tay xin cô ít đồng lẻ nhưng Lan lại hết đồng lẻ mất rồi. Cô đưa đến cho tên ăn mày một cái bánh giầy, khuôn mặt của tên nhóc ăn mày sững trong giây lát rồi mới từ từ nhận lấy đồ ăn.

Lan tính rời đi thì tà áo của cô bị níu lại, là tên ăn mày đó.

"Có chuyện gì sao?" Lan ngờ vực hỏi.

"Làm ơn, hãy đem tôi theo với, tôi.... tôi có thể làm công cho nhà cô bất kể là gì, không cần trả lương, chỉ cần cho tôi chén cơm là được" tên nhóc ăn mày thất thểu kêu, khi ăn một miếng bánh giầy này, tim nó như hẫng đi, niềm hân hoan bắt đầu cuộn trào, có cái gì đó thôi thúc nó hãy mau níu lấy, đây chính là ân nhân của nó.

Lan vốn muốn từ chối nhưng nhìn đôi mắt kia lại có ngập phần mong chờ và khát khao khiến lời từ chối vừa mới đến đầu môi đã biến thành một chữ "được".

Lan dẫn tên ăn mày về, cho hắn quần áo mới, nơi ở mới, công việc mới, dường như là một cuộc đời mới.

"Tên ngươi là gì?" Lan hỏi.

"Tôi không có tên, nếu tiểu thư muốn liệu có thể cho tôi một cái tên không?" Nhật mới đến nên còn dè dặt, hắn nhỏ nhẹ nói.

"Được, đây là lần đầu tiên ta đặt tên cho người khác đấy" Lan ngẫm nghĩ một lúc rồi thốt ra một cái tên "Hoàng Nhật thì sao? mong sao ngươi có một cuộc đời mới thật sáng lạn như ánh mặt trời".

"Theo ý tiểu thư hết" ánh mắt trong trẻo cùng khuôn mặt non nớt hiện lên nét cười, trong lòng nó đã thầm nhủ, thầm trân trọng cái tên này, cuộc đời này mà tiểu thư ban tặng đến cuối đời.

Tại ngõ chợ, Đỗ Xanh sau khi bận rộn một hồi mới chú ý đến chỗ mà tên nhóc ăn mày kia hay nằm, thế mà lại chẳng thấy người đâu, biến mất không một dấu vết như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy.

Mấy ngày sau Đỗ Xanh lúc nào khi đi qua đây đều sẽ đưa mắt nhìn xem, bất giác tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé gầy guộc vạn phần lem luốc như mọi khi nhưng lại chẳng tìm thấy đâu cả.

Đỗ Xanh dần lo lắng rồi, dù biết không phải chuyện của mình nhưng cậu lại thấy lòng sao nôn nao quá.

Tên ăn mày đó liệu có thể đi đâu được chứ?

Mấy ngày sau cậu lại bắt gặp tiểu thư Lan, cô ấy vẫy tay chào cậu một tiếng, cậu cũng vậy lại và hỏi hôm nay cô muốn ăn gì.

Tầm mắt Đỗ Xanh bất chợt để ý đến một người con trai đi bên cạnh Lan tiểu thư, là tên nhóc ăn mày.....

Có vẻ như tên nhóc đã được Lan tiểu thư nhận rồi chăm sóc, khuôn mặt lem luốc nay đã không còn, bộ đồ rách tươm đã được thay mới. Toàn thân không toát lên vẻ cao sang nhưng lại sáng sủa và nhiều sức sống hơn những tháng ngày sống trong cơn đói triền miên.

"Cho ta hai cái bánh giầy" Lan nói.

"Vâng" Đỗ Xanh nói, lòng không khỏi mừng thay cho tên nhóc ăn mày, Lan tiểu thư là một người rất tốt, gia đình thuộc dạng rất giàu có trong vùng nên chắc chắn sẽ cho hắn được cơm ăn áo mặc.

Lan nhận lấy hai chiếc bánh giầy từ tay Đỗ Xanh rồi đưa một cái cho Nhật.

"Nhật, chẳng phải ngươi rất thích bánh giầy sao? nào, cho ngươi một cái".

"Cảm ơn tiểu thư" Nhật mỉm cười nhận lấy, giọng nói hắn dịu dàng mang đầy sự sùng kính.

Đỗ Xanh thầm nghĩ: Thì ra tên mới của thằng nhóc này là Nhật.

Bóng dáng hai người họ rời đi trong tầm mắt của Đỗ Xanh, lòng dù mừng cho tên nhóc ăn mày kia nhưng sao lại có chút hụt hẫng chẳng biết là gì. 

Nhưng thôi cậu cũng chẳng muốn để tâm mấy, tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình: Sáng dậy, ăn sáng, bán bánh, bỏ bước tìm kiếm tên nhóc ăn mày đi, và trở về nhà.

10/8/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro