Chương 90: Món quà đi kèm giá cả (End ss2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Nam không hề đến lớp, cô Duyên bảo rằng gia đình cậu ấy đang có chuyện nên xin nghỉ dài hạn. 

Đương lúc đó những tuần tiếp theo cũng không có bất kì người nào phải bỏ mạng nữa, cứ như mọi chuyện đã kết thúc rồi. Mãi vẫn không tìm được hung thủ nên bên phía cảnh sát đành phải tạm khép lại vụ án, thời hạn của vụ án là 50 năm, sau 50 năm nó sẽ hoàn toàn được khép lại.

Đã một tháng trôi qua Nhật vẫn không thông báo cho tôi bất kì tin tức gì nhưng hôm nay lại có một cuộc gọi đến của hắn, Nhật bảo tôi hãy đến thăm bạn.

Tôi tức tốc chạy đến, vào cổng nhà chỉ thấy người đàn ông tên Tuấn đang đứng đợi, không có Nam. Tôi nhất thời cảm thấy hụt hẫng nhưng rất nhanh chóng ổn định tinh thần.

Tuấn không dẫn tôi vào căn phòng lúc trước mà là một căn phòng khác ở gần cuối hành lang, căn nhà này thật sự rất rộng, có bao nhiêu cái hành lang và căn phòng ở đây tôi đều không đếm xuể. 

Căn phòng này không hề có ánh sáng vàng trong trẻo ấm áp như căn phòng lúc trước, nó âm u hơn nhưng vẫn đủ ánh sáng để nhìn nhận sự vật.

Nhật với bộ vest đen không hề chỉnh tề đang đứng đợi tôi bên cạnh thứ gì đó. Chỉ cần nhìn sơ là đã thấy người này không mang vẻ lịch thiệp thường ngày nữa, tóc tai thì khá bù xù, quần mắt thâm đen và khuôn mặt xanh xao khiến người này trông rất lao lực.

"Em đến rồi, mau lại đây đi" dù vẻ ngoài nhếch nhác là thế nhưng cái nụ cười mang đầy ẩn ý khiến người khác cực kì gai người vẫn không thay đổi.

Tôi không hề đáp lại, chỉ tiến gần hơn với gã và thứ ở bên cạnh. Lại gần thêm tôi mới nhìn ra đây là gì, đây là một chiếc thùng gỗ cực dày, nếu có thêm hoa văn thì thực sự đây sẽ là một chiếc quan tài đắt tiền. 

Nhiên chắp tay trước ngực nhắm nghiền mắt, làn da trắng sứ của cậu ấy tựa như phát sáng trong không gian huyền ảo, mái tóc màu hạt dẻ xoăn nhẹ buông xõa ra hai bên. Hoàn toàn là dáng vẻ năm chúng tôi học lớp 4.

Nhìn Nhiên như này chẳng khác nào một con búp bê làm bằng sứ cao cấp tuyệt đẹp mà Nhật dành tặng cho tôi, một món quà đi kèm với giá cả.

Ngực Nhiên phập phồng lên xuống vô cùng nhẹ nhàng, dường như là đang ngủ rất sâu. 

"Làm sao ông có thể hồi sinh cậu ấy vậy?".

"Hihi, đây là bí mật, em chỉ cần biết là tôi đã làm rất tốt thôi" Nhật cười rồi ghé sát lại gần tôi, hắn vòng tay đặt lên vai tôi vô cùng thân thiết.

"Mà này, đừng gọi là 'ông' nhé, gọi là 'anh' đi, 'anh yêu' càng tốt" hắn ủy khuất nhìn tôi, nũng nịu đưa ra yêu cầu.

".... được" tôi  cảm thấy ghê tởm với dáng vẻ này của hắn nhưng không còn cách nào khác ngoài chấp thuận. Đoạn hội thoại này làm tôi nhớ đến những lúc mới gặp An, rõ ràng là giống nhau nhưng lúc ấy tôi có quyền phản kháng và từ chối còn bây giờ thì không thể.

"Được rồi, bây giờ là chọn gia đình cho bé gái này nhé" Nhật nắm lấy tay tôi dẫn tôi sang một sảnh khác của căn biệt thự, nó vô cùng rộng lớn và đang chứa hơn mười cặp nam nữ với nhiều dáng vẻ và độ tuổi khác nhau.

"Đây là những cặp phụ huynh tốt nhất mà tôi đã chọn lựa giúp em, em chỉ cần bốc đại một cặp thôi cũng được, điều kiện kinh tế và gia đình vô cùng hoàn hảo, quan trọng hơn hết là họ có thể báo cáo quá trình sinh hoạt và cuộc sống của cô bé ấy cho em"-Nhật.

Tôi nhìn ngắm xung quanh, trên ngực áo của bọn họ đều có gắn một biển tên trắng, trên biển tên cũng có ghi độ tuổi và nghề nghiệp của họ.

Tôi dừng lại trước một cặp phụ huynh có độ tuổi từ 29-35 tuổi, nghề nghiệp của 'người bố' là cảnh sát, 'người mẹ' là bác sĩ. Hoàn toàn khớp với nghề nghiệp của bố mẹ Nhiên lúc trước.

"Tôi muốn chọn cặp này, anh nói với họ giúp tôi" tôi quay đầu sang nói với Nhật.

Nhật mỉm cười gật đầu. Hắn dẫn tôi đi xem ảnh 3D về căn nhà và nội thất bên trong căn nhà mà Nhiên sắp ở. Tôi thấy mọi thứ đều thật hoàn hảo, nhưng cũng thật giả tạo... Cậu ấy giống như một con búp bê được tôi yêu quý, bố mẹ, nhà cửa và quần áo đều do tôi lựa chọn, tất thảy cuộc đời cậu ấy đang nằm trong tay tôi. Nhiên thực sự muốn như thế sao?

Tôi trầm mặc hồi lâu, dù mọi thứ có là giả tạo, từ mạng sống đến bố mẹ tôi đều muốn dành những thứ tốt nhất cho Nhiên.

"Thế vị trí của ngôi nhà này ở đâu?".

"Ở đâu tùy em quyết, thành phố hay thôn quê?"-Nhật.

"... Thành phố đi, trên đó có đủ điều khiện để cậu ấy phát triển bản thân hơn".

"Vậy nhà của cô bé sẽ ở trong thành phố Hồ Chí Minh sao? hay Buôn Ma Thuột? hay em muốn Gia Lai cho gần? Nha Trang cũng ok".

"Hồ Chí Minh".

"Được"-Nhật

"Em hài lòng hết tất cả chứ?" Nhật ôm lấy tôi từ phía sau, hắn choàng tay qua vai tôi, vì dáng người rất cao nên hơi cong lưng xuống làm tôi như chìm vào lòng hắn vậy.

Tôi ngó lơ hành động thân mật của Nhật, chỉ gật đầu tỏ vẻ hài lòng.

Nhật cười khẽ, hắn nghiên đầu hôn lên má tôi, nụ hôn nhẹ nhàng chuyển đến bên mép môi, Nhật nán trên đó thật lâu rồi mới hôn một cái thật kêu lên đó.

Tôi quay đi, chùi chùi miệng mình sau đó ra về, đến trước cổng lớn thì tôi thấy Nam, hình như cậu ấy mới đi đâu đó. Nét mặt Nam buồn rầu khôn xiết, khóe mắt cậu đỏ hoe như vừa khóc xong, lần gần nhất tôi gặp cậu ấy thì cũng là cậu ấy vừa khóc xong. Nam đã nhìn thấy tôi song cậu ấy lại quay ngoắt đầu đi như tránh né. 

Tôi tức giận, thật đấy, tôi tức muốn phát điên khi nhìn dáng vẻ này của cậu ta. Đã lừa dối rồi thì đừng có bày ra cái vẻ mặt đấy trước mặt tôi, diễn trò cho ai xem chứ? muốn tôi tha thứ hay đồng cảm? đừng có mơ!

Tôi hậm hực lướt qua Nam rời khỏi căn biệt thự đầy chán ghét này, mùi thuốc và cồn nồng nặc sộc vào mũi tôi khi lướt ngang qua cậu ấy. 

Mới đi viện về sao? cậu ấy bị thương ư? 

Nhưng tôi đã nhanh chóng không nghĩ nữa, không phải chuyện của tôi, giờ tôi không muốn thích người này nữa. 

End ss2

________________________

Xin chào, ss2 đến đây là kết thúc rồi ó, không biết câu truyện của mình có để lại cảm nghĩ gì cho mấy cậu không nhỉ?

Mình biết truyện của mình vẫn còn nhiều vấn đề cần khắc phục như tính logic, tính liền mạch, tâm lí nhân vật, cốt truyện, vân vân và mây mây..... nhưng vẫn có những bạn đọc giả quyết định theo mình đến hiện tại làm mình thực sự rất cảm kích.

Mình mong sẽ còn nhiều bạn đón chờ truyện của mình hơn nữa.

Ss3 hứa hẹn sẽ giải quyết các vấn đề mà Quân đang gặp phải, mở ra con đường tình yêu đầy ngọt ngào ý nha, nhưng ngọt ngào với ai thì tui không biết~ chưa chắc người nắm tay Quân đi đến cuối chặng đường đã là Nam đâu, hehe.

Mong các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi Ss3 ra mắt và đừng rời bỏ mình nhé, sẽ tủi thân lắm đấy, tạm biệt và yêu rất nhiều ạ.

 ( •̀ ω •́ )✧

10/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro