Chương 9: Người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ lúc mới sinh ra, hoặc là từ lúc em nhận biết được khi có ý thức" nó nói.

Tôi vội vàng rửa nốt đống chén rồi kéo nó vào phòng mình. "Này đừng có kéo!" nó chật vật bước theo bước chân của tôi mà tiến vào phòng.

"có chắc là em thấy chị ấy không?" tôi chau mày nhìn chằm chằm vào nó, tay thì chỉ vào Linh đang ngồi trên giường.

Linh thấy tôi dắt em họ vào rồi chỉ vào nhỏ nên có chút bất ngờ. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Haizz... còn An lại biến đâu mất.

"Thấy, là chị Linh đúng không" nó nói, nhìn mặt chắc chắn lắm, ánh mắt cũng đứng về một điểm, hẳn là thấy được Linh rồi.

"nhưng vẫn thiếu một người, người đàn ông hôm chiều đâu?" nhỏ em ngó nghiên xung quanh như muốn tìm kiếm.

"Em có hỏi thì anh cũng chịu, ổng thích là đi, thích là ở vậy đấy, đâu ai quản được" tôi càu nhàu, ổng muốn là đi, muốn là ở sao? ổng nghĩ tôi dễ dãi đến thế cơ à? quá đáng!

"vậy người mà anh nói là ai? có quan hệ gì với anh?" nhỏ em leo lên giường tôi rồi ngồi cạnh Linh. Tôi đứng dưới đất, trông cứ như bị tra hỏi ấy.

"ờm, ổng là một hồn ma, lúc sống làm quan trạng nhưng chưa ngồi ấm chỗ đã bị hãm hại chết. Còn quan hệ giữa bọn anh là..." tôi nói với cái giọng dông dài, lai lịch của ổng tôi chỉ biết loáng thoáng, đâu có nắm rõ đâu mà kể chi tiết chứ.

"người yêu" lại cái giọng trầm ấm chắc nịch này, tôi chưa nói hết câu thì An bỗng xuất hiện chen ngang.

"cái gì mà người yêu cơ chứ!?" tôi quay phắt ra đằng sau, mặt tôi hẳn đã cháy đỏ lên, nóng hôi hổi. Chẳng biết là vì ngại hay giận nữa. 

"gì chứ, em là người yêu tôi còn gì. chiếc vòng này và cả linh hồn trong em nữa, không phải kiếp trước chúng ta là người yêu của nhau hay sao, và cả bây giờ cũng vậy" An nắm lấy cổ tay tôi rồi mân mê chiếc vòng đá. Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.

Những hành động tưởng ngọt ngào tựa đường ấy khiến tôi cảm thấy khó chịu vô cùng, cơn lửa giận trong lòng ngực cứ như được ném thêm rơm thêm trấu, hừng hực bùng lên một cách mạnh mẽ.

Vậy ra những hành động ôm ấp này vốn đâu dành cho tôi, chỉ dành cho 'kiếp trước' của tôi thôi còn gì. An ở cạnh tôi, xuất hiện trong cuộc đời tôi chỉ vì trong tôi là linh hồn người tình kiếp trước của ổng thôi.

Tôi đẩy mạnh An ta, không cho ổng dán sát vào mình nữa.

Linh và nhỏ em họ vẫn chưa hết bất ngờ vì hai từ 'người yêu' mà An thốt ra. Trông hài vô cùng.

An thấy tôi giận thì cũng bất ngờ lắm, chắc ổng chẳng biết tôi giận vì điều gì đâu. Cứ mặc kệ thôi.

An liếc mắt về phía nhỏ em họ tôi "ai đây? em họ của em à? nó có nhìn thấy được ta không?" ổng cợt nhả xoa đầu con bé, mặt nó lạnh tanh không biểu hiện chút gì. 'Bốp' "đau!" An la lên.

Vãi cl! nó 'bốp' một phát thẳng mặt ông An luôn!?

Tôi bàng hoàng, Linh cũng thế, An ngớ người hẳn ra luôn. Chắc ổng không ngờ được rằng mình sẽ có một ngày bị một con nhỏ lớp 5 cho ăn đấm đến sái quai hàm.

"chị Linh, lúc ăn cơm anh Quân có hỏi chỗ của mẹ chị. Chị muốn đi thăm mẹ sao?" nhỏ em quay sang hỏi chuyện Linh. "ừm, trước khi siêu thoát, chị muốn xem xem mẹ và anh liệu có sống ổn không. Nếu thấy được là chị đã mãn nguyện rồi".

"nhưng bây giờ chị là hồn ma, lại còn chết trẻ, nói là chẳng có chút luyến tiếc gì là hoàn toàn dối trá, không chừng sau khi gặp lại họ xong chị cũng sẽ phát điên lên như những oán linh ngoài kia. Bất cứ hồn ma nào cũng vậy thôi" Gia Minh nói nghe nghiêm túc lắm, làm Linh cũng cảm thấy khó xử.

"vậy còn An thì sao? ổng đã tồn tại cả mấy đời nhưng có phát điên đâu chứ" tôi muốn thuyết phục con bé, mà nếu đúng như lời con bé nói thì thật sự tại sao An lại không không phát điên mà hoàn toàn trong sạch?

"Ông ta thì em không biết, nhưng đa số tất cả những linh hồn mà em gặp qua đều cũng nói câu y chang chị Linh, nhưng kết cục thì sao chứ! họ phát điên lên, mất hết ý thức của bản thân rồi kéo theo người vô tội cùng xuống mồ! anh lấy gì đảm bảo được việc chị ấy sẽ không phát điên cơ chứ!" Em ấy tức giận quát lại tôi. Hẳn nó không đồng ý cho Linh ở lại, tại sao chứ, An cũng vậy mà nó cũng vậy.

 Rốt cuộc Linh đã làm gì sai mà họ ghét cậu ấy dữ vậy!

"chị Linh, em xin chị đấy. Hãy siêu thoát bây giờ đi, những Linh hồn ở lại dương gian quá lâu sẽ tích nghiệp nặng, đến lúc đó có muốn siêu thoát cũng quá trễ rồi, linh hồn chị sẽ bị đày đọa xuống địa ngục mất" tôi cứng họng, không biết phải nói gì trước lời khẩn thiết của nó.

Hẳn giờ Linh cũng cảm thấy như tôi, khó xử vô cùng. "không đâu, nếu đến lúc đó chị phát điên thì em hãy mau giết chị nhé, bị đày đọa cũng không sao. Chỉ cần được gặp anh và mẹ là được rồi" Linh nắm chặt lấy tay em họ tôi.

Giọng nói êm tai phản phất u buồn không nói thành lời, tha thiết cầu xin sự tha thứ và làm ơn hãy hoàn thành tâm nguyện của cậu ấy khiến tôi động lòng. Nhất định, tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy tới cùng.

"Ta không đồng ý".

31/5/2022


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro