Chương 88: Trường học (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú ý: Chương này viết theo ngôi thứ ba.

Quân tỉnh dậy ở ngoài rìa trường học, đây là trước cái cổng phụ đã bị xích khóa lại, nơi cậu và Nam trốn lẻn vào trường.

Cỏ dại cạ vào da thịt kèm muỗi đốt liên miên khiến da thịt cậu ngứa ngáy, Quân gãi gãi rồi cậu lập tức nhớ đến Nam.

Quân xoay người đi tìm Nam, nhưng chỉ vừa xoay sang đã thấy người cần tìm nằm ở bên cạnh mình, tay nắm chặt không buông.

Quân từ từ gỡ những ngón tay của đối phương ra. Cậu hơi thất thần nhìn khuôn mặt của Nam, trong lòng nhiều suy tư chẳng rõ.

"Ê, mau dậy đi" Quân lay người Nam, cậu ta chau mày rồi từ từ mở mắt dậy, ánh mắt đen láy nhìn thấy khuôn mặt Quân hiện lên đã bắt đầu nhuốm đầu bi sầu.

 Nam không muốn Quân đi gặp bố mình, cậu không muốn Quân rời xa ngay trước mắt. Cậu biết rõ hắn sẽ làm gì người con trai trước này nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài ngước nhìn.

Nhiều lúc cũng muốn vùng dậy lắm chứ, nhưng không thể... Tại có Quân nên mẹ cậu mới thành ra thế này, tại có Quân nên bố cậu mới tồi tệ như thế nhưng nếu không có Quân cậu giống như cây chẳng có nắng, héo tàn trong ngôi nhà đầy đau thương,

Nam vốn sống trong một gia đình đầy đủ vật chất, tiền tài và địa vị nhưng chẳng bao giờ đủ tình thương. Bố cậu không hề yêu mẹ, ông chỉ đến với bà vì tiền tài và địa vị. Nắm được trong tay rồi lại chỉ để mẹ cậu vụn vỡ trong mối tình độc hại này.

Từ khi nhận thức được Nam đã biết bố luôn nhung nhớ về một người nào đó, ông luôn sưu tầm những món đồ cổ và trang sức cổ lên đến hàng tỉ đồng, mà tất thảy ấy đều là vật dụng từng sở hữu của một dòng họ Vũ. Những vật cổ ấy đều là đồ bị lưu lạc trong thời kì chiến tranh và vật phẩm được bán đi khi họ Vũ đang trên đà lụi tàn. 

Trong số ấy ông trân trọng nhất một bức tranh cổ vẽ một người con gái thướt tha với bộ áo dài bên chậu lan. Giấy đã hoen ố, mực đã nhòe nhoẹt chẳng thấy rõ, nom chẳng khác gì tấm giấy vụn nhưng lại được ông đóng khung treo trong phòng riêng.

Lúc ấy cứ nghĩ rằng ông đơn giản là có sở thích sưu tầm đồ cổ. Nhưng rồi một ngày mẹ lâm bệnh nặng chẳng rõ nguyên nhân, các bác sĩ đều lắc đầu ngao ngán trước bệnh tình của bà. 

Cơ thể càng ngày càng suy nhược, mất ngủ và luôn bị đau nhức toàn thân, mẹ nói cứ có cảm giác như hàng ngàn con côn trùng đang lúc nhúc bò sâu trong lớp da bà, chúng ngấu nghiến cắn nuốt từng thớ thịt đến thối rửa. Bệnh tình càng nặng hơn khi mẹ bắt đầu nôn ra máu, máu bà đen ngòm chứ không phải màu đỏ tươi nữa.

Bấy giờ cậu mới biết tất thảy là do bố cậu làm ra, ông đã hạ cổ trùng vào người bà, nếu không được ông cho ăn một thứ gì đó thì cả cơ thể sẽ đau nhức như hàng ngàn con côn trùng đang quằn quại, đau đến thấu tim gan. Chỉ cần một tuần không được Nhật đút ăn một lần thì sẽ mất mạng.

Nam tức đến run người, cậu đêm ấy đã nhốt mình trong phòng khóc nức nở trách bố, trách người con gái tên Lan ấy, trách cả bản thân mình không đủ mạnh mẽ để bảo vệ mẹ.

Nhật bảo cậu phải tham gia vào kế hoạch đồi bại của hắn ta nếu không đừng hòng mẹ cậu có thể sống tiếp. Khi nhìn vào thông tin và tấm ảnh của người con trai ấy trong tập hồ sơ thì cậu lập tức như ngừng thở. Tim cậu chộn rộn không biết thế nào mà cũng đau đớn đến khôn nguôi.

Nam đã trấn tỉnh bản thân rằng đừng dành quá nhiều tình cảm với Quân, chỉ cần diễn thôi là được nhưng rồi dần già tiếp xúc lại chẳng ngăn được trái tim mình. Càng lún sâu vào bể tình lại càng khiến cậu đau khổ, càng đau khổ càng vùng vẫy lại khiến cậu càng chìm sâu.

Dường như biết cậu đang cố vùng khỏi lòng bàn tay mình, Nhật nhanh chóng tìm đến và nói chuyện với cậu, bảo rằng nói chuyện thế thôi nhưng đây là đe dọa, hắn thối thúc cậu mau chóng thực hiện như thỏa thuận, nếu còn lề mề thì... Nam chẳng muốn nghĩ đến nữa.

Cậu là một kẻ tham lam, thèm khát tình thương đến cùng cực nhưng chẳng bảo vệ được những người ban phát tình thương cho mình. Hèn nhát và vô dụng, chỉ có thể ấm ức làm theo chỉ thị của người đàn ông mang danh bố mình.

Đồng thời Nam cũng vô cùng sợ hãi tình yêu mà mình dành cho Quân, nó như đang bóp nát tâm can cậu, bắt cậu phải lựa chọn tình yêu hay tình thương. Một và chỉ một duy nhất, cậu chỉ có một  cơ hội chọn lựa. Mẹ hoặc Quân.

Cậu không muốn mình tự tay trao Quân cho người khác nhưng khi nhìn mẹ phải khổ sở trên giường bệnh cậu đã hạ quyết tâm rồi...

Quân thấy cậu đã tỉnh thì yên tâm hơn chút, hai người bốn mắt nhìn nhau mà đầy nặng nề, dường như bản thân ai cũng đang gánh vác một gánh nặng, một nỗi lòng không sao tỏ được.

Quân nhìn vào đồng hồ thì chỉ mới trôi qua ba tiếng, rõ là thời gian trong ảo cảnh và thực tế khác nhau hoàn toàn.

"Cậu đã đi đâu vậy? lúc ra khỏi lớp học thì cậu lập tức biến mất hút" Quân dò hỏi Nam.

"Tớ cũng chẳng thấy cậu đâu cả, ngay khác đó cậu dường như cũng biến mất ngay tức thì, tớ lo lắm" Nam đưa ánh mắt đầy lo lắng của mình về phía Quân.

"Nhưng may thật, chúng ta đều đã thoát ra an toàn rồi" Nam cười, tay cậu nắm lấy tay Quân, ngón cái đưa qua lại miết mẹ lên mu bàn tay trắng trẻo.

"Làm sao chúng ta thoát ra được thế?".

"Tớ không biết, bỗng tớ ngất đi và tỉnh dậy thì thấy cậu rồi"-Nam.

"Ừm, thoát được là tốt rồi chúng ta về thôi, muộn rồi" Quân đứng dậy, cậu nắm chặt tay Nam rồi kéo người đang ngồi bệt dưới đất lên. 

Nam chở cậu về nhà, đã bước vào ngưỡng cổng rồi nhưng sao vẫn cứ luyến tiếc gì ấy, không muốn rời xa.

"Nam...." giọng cậu không hiểu sao lại khản đặc, muốn nói gì đó nhưng lại thôi không nói nữa. 

"Chúc ngủ ngon" Quân nói với Nam, đuôi mắt cậu cong cong nhưng lại chẳng mang ý cười một chút nào cả.

Nam đáp lại cậu rồi hai người cứ thế quay lưng đi.

*

Hai tuần tiếp theo đều tìm thấy lần lượt là Thắng với cơ thể bị bẻ gãy đến không ra hình dạng gì và được tìm thấy trong hộc bàn phòng học, Thy với khuôn mặt đã bị mất nữa, não bị trộn nhuyễn dùng làm phân bón cho cây hoa. 

Một trường hợp khác nhưng không gây chết người, một cậu bạn bị đẩy ngã khỏi lề đường, ngã ra và bị xe tải cán mất cánh tay trái.

Đều không cách nào tìm được hung thủ. 

Không ai biết hung thủ là ai nhưng riêng Quân thì có, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trợn lớn của những cái xác, chúng vô hồn không biết vì sao mình lại mất mạng.

Những người trước thì cậu không biết ai đã ra tay nhưng với cậu, tay của bản thân mình đã nhuốm máu hai người này.

 Lòng cậu nôn não đầy sợ hãi, dạo này tinh thần cậu cũng không tốt, lần nào chợp mắt cũng mơ thấy cái xác đã nguội lạnh của Nhiên, nó quấn vải trắng phau nằm bất động trong không gian đen ngòm lạnh lẽo. 

Nhiên dường như đang thôi thúc cậu mau nhanh chóng thực hiện lời hứa của cả hai, nếu không cơn ác mộng này sẽ dày vò cậu mãi, dường như muốn hóa điên. 

Quân đành tìm đến Nam để nói chuyện, cậu không thể chịu nổi với những ngày thần kinh căng như chão, đôi mắt cay xè mỏi nhừ nhưng không tài nào chợp mắt được.

"Cậu có gì muốn nói sao Quân?"-Nam.

"Dạo này tớ thấy cậu mỏi mệt lắm, không ngủ được sao?" Nam nhìn Quân có quần mắt thâm đen, cậu biết chứ, biết vì sao Quân không ngủ được, biết giờ đây Quân tìm đến mình vì điều gì.

"Ừ" QUân chống tay che đi khuôn mặt mệt mỏi của bản thân, cậu xoa mặt rồi hít sâu một hơi mới dám đối mặt với Nam.

"Nam, tớ muốn gặp bố cậu".

Nam tròn mắt nhìn Quân như thể cậu bất ngờ lắm. Dáng vẻ của nam lúc này là ngơ ngác không hiểu ý Quân nhưng trong thâm tâm cậu đã đau đớn đến chẳng thể dùng từ gì để thốt lên khi nghe cậu đó từ miệng Quân.

"Để làm gì?"-Nam.

"Cậu muốn đến chơi sao?" Nam cười như thể luôn chào đón cậu vào căn biệt thự của mình. Nhưng thực chất cậu hận không thể nào mang Quân rời khỏi nơi đó càng xa càng tốt

"Ừ".

8/7/2023







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro