Chương 81: Trường học (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ ngác thật lâu mới bắt đầu hoàn hồn. Quả thực càng ngày càng kì lạ, Nam cứ thế liên tục tiếp xúc thân mật với tôi, đương nhiên ngoại trừ ôm ra: đan tay, kề vai, bây giờ là hôn trán...

Tôi vội tiến nhanh đến bên Nam, cố ép dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu ra vì bây giờ không phải lúc.

Đi càng xa khỏi cánh cổng sắt tồi tàn ấy nó càng trở nên mờ dần. Rồi biến mất.

Tôi chau mày "Nam, cái cổng biến mất rồi".

Nam cũng quay đầu lại nhìn, chúng tôi dừng bước, bắt đầu quay lại kiểm tra thử xem sao. Nhưng quả thật khi quay lại chỉ còn lại bức tường gạch tróc vỡ và đám cỏ dại cao quá nữa mắc cá chân.

"Chúng ta lạc rồi".

"Ừ, đây không phải thế giới thực, chúng ta lạc vào ảo cảnh rồi" Nam bỗng nắm lấy tay tôi. Cả tuần này cậu ấy đều như vậy rồi nên tôi cũng đã quen, mặc cho cậu ấy thích nắm thì nắm.

"Ảo cảnh có lối thoát không? cái gì cũng phải có sơ hở" tôi đưa mắt nhìn sang hỏi cậu ấy.

"Đương nhiên, thường thì muốn phá vỡ ảo cảnh phải tìm được chủ thể của ảo cảnh".

Nhưng biết tìm ở đâu giờ.... tôi nhìn khoảng sân trường rộng lớn và các dãy phòng học dài lê thê, mọi ngày đều thấy nó thật bình thường nhưng sao giờ đây lại bất tận đến thế.

"Cậu cẩn thận chút, đừng cách xa tớ"-Nam.

Tôi đáp lại Nam rồi chúng tôi cùng đi dọc trên hành lang phòng học để dò xét, trong khoảng đen tĩnh mịch chỉ có tiếng bước chân của hai người chúng tôi là vang vọng.

Tôi cùng Nam đến trước cánh cửa sắt được gắn biển xanh in hai con số màu trắng phau quen thuộc: 9/1.

Dãy bàn ghế xếp hàng đều nhau tăm tắp yên tĩnh nằm nơi chúng cần nằm. Chỉ có ánh trăng bàn bạc tựa như tơ lụa lọt qua khe cửa sổ tạo nên hai vết trắng trên mặt bàn màu vàng sậm. 

Trống vắng quá, tôi và Nam chia nhau ra lục soát nhưng không tìm thấy điều ghì đáng nghi cả.

"Hình như chưa có gì xảy ra cả".

"Có lẽ vẫn chưa đến lúc"-Nam.

"Có cần đi kiểm tra các phòng học khác không?".

"Cứ đi thử xem sao, cẩn thận chút vẫn hơn"-Nam.

"Được, tớ kiểm tra lầu ba, cậu kiểm tra lầu hai" tôi nói rồi toan rời đi. Nam ngập ngừng như muốn giữ tôi lại không cho phép tôi cách xa cậu ấy quá 3m, tôi biết cậu ấy đang lo lắng điều gì.

"Nam, cậu hãy tin tưởng tớ đi, tớ nhất định không sao đâu, cậu cứ như sợ tớ đi rồi mãi mãi không trở về nữa vậy".

"Chỉ là tuần tra một chút, có gì tớ sẽ chạy xuống tìm cậu ngay lập tức, cậu yên tâm".

"Được rồi.... cậu cầm theo cái này, nó giúp tớ biết được cậu có an toàn hay không" đây là một tấm bùa gói trong túi gấm đỏ thêu chỉ vàng, tôi đã từng thấy qua, đây là lá bùa mà cậu ấy tặng tôi với cái lí do 'đi chùa xem bói nên xin giúp tôi một tấm' ở dòng thời gian trước.

Tôi biết nào có chuyện như thế, đây là đồ của cậu ấy chứ làm gì có ông thầy chùa nào cho cơ chứ. 

"Ừ, tớ biết rồi" tôi nói rồi nhận lấy đồ Nam đưa nhét vào túi quần, chạy nhanh đi lên lầu ba.

Cả dãy hành lang trống ngoác, nó đen kịt chỉ có ánh trăng vành vạnh chiếu rọi với thứ ánh sáng ập mờ. Nơi đây mang đến cho tôi thứ cảm giác quỷ dị đến cùng cực, các lớp học đều được đóng kín cửa, bên trong là một không gian đen ngòm chẳng lấy nổi ánh trăng lọt vào. 

Chỉ còn một phòng học cuối cùng ở cuối dãy hành lang này, tôi đứng trước cửa phòng dòm vào trong.

Tôi giật mình, bên trong lớp học vậy mà lại có người, là một người con gái. 

Nhỏ đó ngồi lên trên thành cửa sổ quay lưng về phía tôi, chân còn đang đung đưa rồi dừng hẳn lại. Con nhỏ đó bất động một hồi lâu làm tôi hồi hộp đến nghẹt thở.

Bất chợt đầu nó xoay tròn, xoay những 180 độ hướng một ánh mắt kì dị và nụ cười không rõ ý tứ về phía tôi.

Tôi giật thót ngồi thụp xuống muốn che chắn bản thân bằng cánh cửa vì cửa phòng học chỉ có nữa thân trên là kính trong suốt.

Nhưng bên trong không có động tĩnh gì cả, tôi ngó đầu lên chỉ để lộ mắt mình qua tấm kính. 

Người con gái đó vẫn ngồi đó, cái đầu vẫn giữ nguyên góc độ kinh khủng. Khuôn mặt được ánh trăng chiếu rọi, khắc họa lên đường nét khuôn mặt đẹp đẽ nhưng không kém phần tàn nhẫn. Hai bím tóc đen được thắt nơ bướm trên vai khẽ động mang theo một sự đáng yêu kì lạ đối lập với ánh mắt tàn tộc kia.

Nhỏ đó lập tức nhảy xuống lầu, đây là tầng ba, không chắc sẽ chết nhưng sẽ bị thương cực nặng. Nhưng tôi quan tâm làm gì chứ, thứ này có còn là người chắc?

Cánh cửa bị khóa nên tôi không thể xông vào. Một giọt nước dính nhớp nhỏ vào má tôi, tôi theo thói quen lấy tay lau đi nhưng cảm thấy không đúng.

Tôi ngẩn đầu lên nhìn. Một khuôn mặt với hốc mắt đen ngòm chảy từng dòng chất dịch đen đặc ra khỏi hốc mắt, thứ mới nhỏ lên mặt tôi. Cả cơ thể thứ này gầy gò như đã bị rút sạch máu đi mất, chỉ còn làn da tái nhợt ẩn hiện mạch máu xanh đỏ không ngừng co giật. 

Cái đầu to chướng nhưng khuôn mặt lại hóp chặt bởi làn da nhăn nheo tựa như vỏ quýt khô khốc. Thứ này đang bám lên trần nhà, tứ chi không hiểu lí do gì có thể dính chặt lên đó hệt như một con côn trùng. Cái đầu nó răng rắc rồi bẻ một góc 90 độ ra sau làm khuôn mặt kia gần như song song với mặt đất, song song với khuôn mặt đang ngẩn lên của tôi.

Tôi giật thót mình, điếng người lùi lại mấy bước, tim tôi đập thình thịch như trống giã. Xoay gót chạy hết tốc lực về phía cầu thang là thứ tôi có thể làm hiện giờ.

Thứ đó nhanh kinh khủng, nó dùng tứ chi nhanh nhẹn bò bên trân trần nhà đuổi theo tôi. Khoảng cách xuýt xoát chỉ chừng 1 li.

Cái tay đang vương tới muốn túm lấy cổ áo tôi xách lên, giọng nó rên rỉ ú a ú ớ gì đó nghe rất kinh khủng. Tôi rút lấy con dao mình mang theo để phòng thân nhanh chóng xoay người chặt đứt cánh tay đó. Đang chạy với tốc lực cực nhanh nhưng lại xoay người nhanh chóng làm tôi ngã người, nhưng tôi lập tức khụy gối xuống trượt một đường ngược lại với hướng chạy ban đầu, lồm cồm bò dậy rồi hớt hải chạy đi.

Thứ kia bị con dao sắc lẹm ánh bạc của tôi chặt cánh tay nên rít lên một tiếng thét chói tai với tầng số quỷ dị. 

Nơi bị chặt đứt không ngừng tuôn ra chất lỏng màu đen. Chắc chắn là oán niệm.

Tôi chạy đi ngược lại với đường ban đầu, đường này không có cầu thang, ngõ cụt chính là căn phòng ban nãy.

27/6/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro