Chương 78: Gia hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người chăm cây sẽ phải trả một cái giá rất đắt khi phải bội bông hoa của mình đấy. Người xưa lưu truyền lại rằng, nếu kẻ chăm cây thay lòng đổi dạ thì cơ thể sẽ tức khác đau đớn, tựa như hàng ngàn con giun đất đang đào bới trong xương tủy của họ vậy, dần già sẽ biến thành phân bón cho chính bông hoa họ đã trồng"-Nam.

"Không lẽ...."

"Ừ, người sống lại sẽ ăn thịt người mình yêu nhất"-Nam.

"Nhưng tớ không biết dùng từ như thế có đúng không, vì tình yêu này là do họ bị bùa yêu ép thành mà, đâu có xuất phát từ tâm can đâu chứ"-Nam.

"Nhưng không phải người sống lại cần đến máu của người hiến sao? người hiến chết rồi thì lấy đâu ra máu cho người được hồi sinh chứ?".

"Khi ăn thịt kẻ phản bội thì họ có thể sống thêm mười năm nữa mà không cần đến máu của người đó"-Nam.

"Có qua có lại nhỉ, cũng công bằng" tôi ngẫm nghĩ, miệng hút lấy li trà sữa trong tay.

"Này, lỡ đâu một ngày cậu cũng được hồi sinh theo cách này thì sao?" giọng cậu ấy đều một tông, không nghe ra là biểu cảm gì. 

"Vậy tớ chỉ mong sao cho tên kia thay lòng đổi dạ thôi, tớ sẽ nhai ngấu nghiến cái tên đó cho hả dạ!".

"Nhưng lúc đó thì cậu yêu hắn ta rồi mà, sao mà nỡ để hắn rời xa mình chứ" Nam cười rồi nói, cậu ấy nãy giờ chỉ khuấy đều li nước cam trong tay.

"Không biết nữa.... nhưng tình yêu mà cưỡng cầu như thế đâu thể nào là yêu nữa, nó phải xuất phát từ tâm của hai phía như thế mới hạnh phúc chứ". 

Nói đến đây tôi lại nghĩ đến Nhật và Lan. Ôi cái tên điên dai dẳng đó, sao một kẻ như hắn lại sinh ra được một người như Nam nhỉ?

"Thôi bỏ qua một bên đi. Cậu với bố cậu có thân với nhau không? tại hôm trước tớ thấy ông ấy nhìn mặt hơi nghiêm khắc".

"Bố tớ bận suốt thôi, tớ sống với người làm còn nhiều hơn sống với ông ấy nữa nên thân thiết là điều không thể"-Nam.

"Nhưng ngược lại mẹ lại rất yêu tớ đây, nhưng giờ nằm viện rồi nên tớ không sống cùng mẹ nữa" tay đang cầm li nước của Nam run lên, cậu ấy siết chặt nó đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh.

".......".

"Thôi muộn rồi, tớ phải về nhà nấu cơm cho mẹ nữa" Tôi xách cặp lên muốn đi về.

"Tớ ăn ké được không?"-Nam.

"Hả?".

"Tớ trả tiền nước, cậu cho tớ ăn ké một bữa cơm, huề mà" Nam cười hề hề rồi cậu ấy xách cặp, nhanh chóng khoác chặt lấy tay tôi kéo đi.

Trưa về mẹ tôi thấy nhà có khách đến ăn cơm ké nên bất ngờ lắm, nhưng  cũng vui vẻ chấp thuận. 

Mẹ tôi còn khen Nam cao ráo, đẹp trai và ngoan ngoãn khiến cho con người kia cứ cười mãi, dường như đang vẫy đuôi đến nơi.

Xong bữa, Nam cùng tôi rửa chén bát xong cậu ấy mới xách cặp ra về. 

Mẹ tôi thấy vậy liền cản "Trời giờ nắng nôi lắm con, 12 giờ trưa đứng bóng ra ngoài đường không nên đâu, ở lại ngủ chung với thằng Quân cho mát, phòng nó có máy lạnh nên đừng lo".

Nam ngước lên nhìn mặt tôi, tôi cũng không có ý kiến gì, chỉ là nếu cậu ấy ngủ lại thì hơi mệt tim..... kí ức đêm ấy lại ùa về khiến mặt tôi ửng đỏ. 

"Vậy con xin phép" Nam cười rồi nhanh chóng cởi giày đi vào nhà, vẻ mặt hớn hở hết biết.

Nam rất tự nhiên đi đến phòng tôi khiến mẹ tôi có chút bất ngờ "con từng dẫn bạn về tôi sao? sao mẹ không biết?".

"Dạ.... tại lúc ấy mẹ đi công tác mà....".

Tôi vào phòng, đứng trước tủ đồ tôi cởi từng nút áo, hai tà áo buông thỏng hai bên vai đã trượt xuống rớt xuống nền gạch. Tôi lục tủ để kiếm áo của bản thân nhưng sao thấy như lưng mình đã bị ánh mắt ai kia chọc thủng rồi.

Tôi ngoảnh đầu "Nam, sao cậu cứ nhìn tớ vậy?".

"À, không có gì" Nam túm lấy chăn rồi cuộn người lại, núp mặt ở trong đó như con rùa thụt cổ.

Tôi nhoẻn miệng cười, đáng yêu ghê. Tôi thay áo thun và quần đùi vào, kiếm một bộ khác cho Nam.

Tôi ném lên giường bảo "Thay ra đi cho mát, nhìn cậu mặc đồ đồng phục mà tớ thấy nóng nực quá".

"Nhưng không có quần ló-"-Nam.

"Thay đồ thôi chứ có tắm đâu mà cần quần lót mới!" tôi ngắt lời Nam.

"Ừ ha" cậu ấy tỏ vẻ ngạc nhiên như đã hiểu.

Nam đứng dậy thay đồ nhưng cởi được nút áo đầu tiên thì Nam lại ngập ngừng nhìn tôi "Không được nhìn trộm đâu đấy".

"Biết rồi!" cái thằng này, ai nhìn trộm ai trước hả?

Tôi nằm quay lưng lại với Nam, hơi mát hiu hiu phả vào mặt làm tôi thiu thiu ngủ. Nhưng xúc cảm của một bàn tay mát lạnh luồng vào lưng áo khiến tôi giật bắn mình.

"Làm gì vậy hả!?" tôi hắn giọng với Nam.

"Cậu xăm hình sao?"-Nam.

"Hả?" à, lúc nãy thay áo có lẽ Nam đã nhìn thấy, thường thì sẽ chẳng có ai thấy cả nhưng Nam có hiểu biết về giới âm dương, có thể nhìn thấy ma quỷ nên nhìn thấy được những bông nhài ấy cũng là lẽ thường.

"Không phải đâu...".

"Ừ, không phải xăm, đây rõ ràng là âm khí tích tụ thành hình" Nam vẫn vén áo tôi lên, cậu ấy xoa lên nơi có những bông hoa hài khép cánh.

Nó rất nhột nên tôi hơi cựa quậy, nhưng không biết xấu hổ thì nơi cậu ấy chạm vào thực sự rất thoải mái, giống như những cảm giác đã trải qua trước đây. Nó làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dễ thở cực kì. 

Lúc đầu tôi cứ nghĩ bản thân hình như thật sự mắc bệnh tim nhưng không phải, sau hôm té khụy trước cửa phòng học võ thì tôi đã cùng mẹ đi khám, kết quả là tôi hoàn toàn khỏe mạnh. Đồng thời mỗi lần Nam chạm vào thì cơn nghẹt thở hoàn toàn chạy mất hút, lần này dù không khó thở nhưng cũng thật thoải mái quá đỗi.

Hình như là do những thứ âm khí ấy mới là nguyên nhân khiến tôi khó thở. Lời của Lan vang vọng, rõ mồn một trong đầu tôi dai dẳng không dứt: "Mảnh hồn cậu nát lắm rồi đấy Quân, không chết vì tự sát thì cũng vì âm khí quấn mình, suy kiệt tinh thần mà chết thôi. Kiểu gì cũng phải xuống đây gặp tôi và An, chỉ là tôi không muốn anh ấy chờ đợi nên bảo cậu xuống nhanh chút"; "Nó được đâm chồi nhờ oán khí quanh cậu đấy, một bông hoa hết sức xinh đẹp, nó bây giờ chỉ là một nhụy non đang dần hé mở, nhưng đợi đến một ngày nó phát triển đến cực điểm, cành hoa ấy sẽ hút lấy dương khí của cậu, đến lúc ấy cái chết là điều một sớm một chiều thôi".

Tôi chau mày, nhưng muốn trấn âm thì phải cần dương, mỗi lần Nam chạm vào thì mọi thứ đều ổn thỏa cả không phải sao, chẳng biết có được không nhưng có lẽ tôi tìm được phương pháp gia hạn cho sự sống của mình rồi.

23/6/2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro