Chương 74: Hiện tượng sinh lí thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi nhanh chóng lái xe ra khỏi con đường u tối đầy bụi bặm, đằng xa cũng đã dần thấy những ánh đèn vàng leo lét hắt xuống con đường trải nhựa vắng hoe không một bóng người. Đi được đoạn cũng chỉ thấy mấy con chó hoang sủa in ỏi hay những con mèo đang bới rác.

Gió trời đêm lạnh tê tái, tôi rùng mình rúc cổ vào trong áo khoác nhưng dường như vẫn không đủ, tôi ôm eo Nam từ phía sau, dựa hoàn toàn người mình vào lưng cậu ấy.

"Ấm quá đi" tôi thỏa mãn kêu lên.

"Ừm" tôi bỗng nghe tiếng cậu ấy cười khẽ, rất nhỏ, tựa như đã bị cuốn theo gió rồi vậy, nó giống như móng mèo con đang cào vào tim tôi.

Vì đường chẳng có ai nên chúng tôi chạy hết tốc lực, vì thế đến nhà nhanh hơn thời gian dự kiến, chỉ cần ba mươi phút là về rồi

Tôi mở cổng rồi dẫn Nam vào nhà. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi nên cũng không quá cầu kì, chỉ như bao căn nhà phổ thông khác.

"Aizz, người dơ hết cả rồi, có đi ngủ tớ cũng không ngủ được với cái cơ thể này" Tôi cởi áo khoác ra và vắt lên ghế.

"Vậy cậu mau đi tắm đi" Nam cũng cởi áo khoác ra vắt lên bên cạnh chiếc áo khoác của tôi.

"Không, người cậu cũng dơ lắm, cậu đi tắm đi, để tớ kiếm bộ đồ nào đó cho cậu mặc" tôi huơ tay.

"Để tớ dẫn cậu đến phòng tắm".

Tiếng vòi sen và tiếng nước chảy rào rào vang lên, Nam đang trong phòng tắm.

Tôi rửa sạch tay lại với xà phòng xong thì liền đi kiếm đồ cho Nam. Nam cao hơn tôi nhưng dáng người cậu ấy hiện tại không to hơn tôi là mấy, chắc chắn có thể mặc vừa đồ của tôi, kiếm cái nào rộng xíu là được.

Nhưng tôi chợt nhận ra....còn quần lót thì sao?

Tôi không có quần lót nào dư cả, giờ thì làm gì còn cửa hàng nào mở mà mua chứ.

Tôi đến trước cửa nhà tắm rồi gõ gõ cửa để ra hiệu. Tiếng nước đã được khóa lại, tiếp đến là giọng của Nam thoát ra "Sao thế?".

"Nam... tớ không có dư quần lót cho cậu..." tôi xấu hổ cất lời.

"....."-Nam. Cậu ấy im lặng một lúc lâu, chắc hẳn giờ đây cũng đang suy nghĩ dữ lắm.

"Không sao tớ.... không mặc cũng được" ngữ điệu của Nam vô cùng bất đắc dĩ, nó cứng ngắc, nghe kĩ thì sẽ thấy nó run run, hình như cậu ấy đang xấu hổ.

"Khổ cậu rồi....".

"Tớ để quần áo ở ngoài này, cậu với tay ra là sẽ thấy ngay thôi".

"Ừm, tớ sắp xong rồi, cậu chờ chút thôi"-Nam.

"Không vội".

Tôi lên giường dăng mùng, tìm thêm gối và chăn. Khi vừa xong thì cửa phòng tắm cũng mở ra, hơi nước nóng ẩm mập mờ bay lửng lờ giữa không trung, Nam mặc quần áo của tôi, và.... cậu ấy không mặc quần lót.

Nghĩ đến đây sao mà mặt tôi nóng ran, tinh đập thình thịch như thể muốn rung chuyển cả trái đấy vậy. Không lẽ giờ cho cậu ấy mượn quần lót trời? như thế hình như còn kì hơn nữa.

Con mắt hư hỏng của tôi không kìm được mà nhìn xuống quần cậu ấy. Chậc! mày làm cái gì vậy Quân! sao mày lại có thể làm như thế chứ hả!

"Cậu ngủ trước đi! tớ tắm xong rồi ra sau!".

Tôi như muốn đấm cho bản phần một phát. Tôi cứng nhắc đứng dậy khỏi giường rồi dọt lẹ vào phòng tắm nhanh nhất có thể.

Trong căn phòng âm ẩm hơi nước chỉ có một mình tôi thế này hình như còn vươn lại hơi thở của ai khác. Tim tôi đập thình thịch. Hiện đang hơn hai giờ sáng nhưng tôi lại xối ngược nước lạnh lên đầu hòng xua tan đi những suy nghĩ không nên có.

Khi tôi tắm xong ra thì thấy cậu ấy đã nằm ngủ trên giường của mình rồi, hơi thở nhẹ nhàng đều đều, dáng ngủ cũng rất ngoan nữa nên trông thật đáng yêu. 

Tôi tính sấy tóc nhưng thôi khỏi đi, như vậy sẽ đánh thức cậu ấy mất. Tôi lau khô tóc rồi khẽ khàng leo lên giường nằm cạnh cậu ấy.

Tôi hồi hộp không sao ngủ được, ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp hắt lên làm lộ rõ những đường nét tinh xảo nhất của mỹ nam này. Không phải kiểu đẹp trưởng thành mà là non nớt đáng yêu, hàng mi dài chợt run khẽ mở mắt ra làm tôi giật thót mình.

"Sao-sao thế? sao cậu chưa ngủ?" tôi nằm bên cạnh Nam, vì đây là giường dành cho một người nên hai đứa nằm rất sát, mặt đối mặt, tôi có thể thấy trọn hình bóng bối tối của mình qua mắt cậu.

Nhưng Nam không nói gì cả, cậu ấy bỗng quàng chân qua người tôi, dùng tay ôm lấy tôi, thật sự xem tôi như một cái gối ôm, còn ôm đến là chặt.

Tôi bị vùi đầu vào ngực cậu ấy nên có chút khó thở, có cố sức dãy ra nhưng chỉ nới rộng vòng tay ra được một chút chứ không thể hoàn toàn thoát khỏi. Tiếng ngáy khẽ lại tiếp tục vang lên, hình như lúc nãy chỉ là do lật mình vô tình trúng tôi nên đã xem tôi thành cái gối ôm.

WTF!!! hình như.... hình như tôi đã cạ đến chỗ không nên cạ trúng mất rồi. Cái chỗ đó đó của  tôi và của Nam hiện đang dán sát vào nhau, theo từng cử động muốn dãy ra của tôi thì nó cạ lên cạ xuống còn mãnh liệt hơn nữa.

"Chết rồi, sao của Nam bỗng cứng lên thế này..." tôi bất an lẩm bẩm, tình huống này khó xử đến cực độ, tôi xấu hổ không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa.

"Ư ưm...." Nam hơi cựa quậy, cậu ấy dán sát tôi hơn nữa, sau lớp chăn mỏng dính lưng tôi đã túa mồ hôi lạnh, đầu thì bốc hỏa như muốn sốt đến nơi rồi.

Không lẽ bây giờ đánh thức cậu ấy dậy? nếu như thế thì tôi không dám nhìn mặt cậu ấy luôn mất.... Nhưng đây đâu phải là lỗi của tôi đâu chứ! là do cậu ấy tự ôm tôi rồi tự cương mà!

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tôi cũng đâu dám đánh thức người ta dậy, đành mặc cho Nam ôm rồi chìm vào giấc ngủ với cái suy nghĩ 'chắc một lúc nữa sẽ xìu xuống thôi'.

Sáng hôm sau tôi giật mình tỉnh giấc trước cả báo thức thường ngày. Hình như, dưới đũng quần tôi có cái gì nhớt nhớt. 

Tôi lật chăn ra và giở quần mình lên. Đm, tôi mộng tinh mất rồi. Thì biết đây là chuyện bình thường ở cái độ tuổi này, lâu lâu vẫn sẽ như thế, nhưng mà... có Nam bên cạnh như vậy mà tôi làm thế liệu có giống biến thái quá không?

Nhưng hình như cậu ấy còn dậy sớm hơn cả tôi, tiếng vòi nước cứ xả ở trong nhà tắm mãi chưa dứt. Tôi nhanh chóng lấy giấy lau đi rồi thay luôn quần mới, đợi cậu ấy xong rồi thì tôi sẽ rửa ráy lại sau.

Nhưng hình như hơi lâu rồi thì phải, không lẽ Nam đang...? chợt nhớ tới cái quần căn cứng của Nam vào tối qua làm làm mặt tôi chín đỏ. Thôi, hiện tượng sinh lí, hiện tượng sinh lí cả thôi.

Tiếng nước chợt im bặt, Nam mở của nhưng không đi ra ngoài, cậu ấy ló đầu ra nhìn tôi.

"Quân, phiền cậu cho tớ mượn một bộ đồ khác được không?"-Nam.

"Đương nhiên rồi" tôi nhanh chóng lấy một bộ khác cho Nam.

Cậu ấy nhận lấy rồi đóng cửa lại, chưa đầy một phút đã đi ra ngay. Cậu ấy vừa ra thì tôi cũng liền vào, rửa sạch những nhớp nháp mà bản thân đã tạo ra.

Tôi đi ra ngoài, chăn và mùng đều đã được gấp gọn gàng cả. 

"Quân, sáng nay cậu muốn ăn gì?"-Nam.

"Ăn gì cũng được" tôi lau tóc rồi nói. 

"Vậy ăn bánh xèo được không?"-Nam.

"Được, để tớ đi mua cho cậu, sẵn tiện mua cả quần lót nữa".

"...phiền cậu rồi" Nam mím mím môi, hai gò má ửng hồng, mái tóc ướt đẫm chưa ráo nước nhỏ từng giọt trong suốt lên sóng mũi cao cao, chảy dọc theo đó rồi nán lại bờ môi hồng hào.

Tôi nuốt khan, hầu kết nhô khẽ chuyển động.

Giọng bất giác trầm khàn vang lên "Không có gì".

16/6/2023








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro