Chương 7: Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ọe..." Một cơn cuộn trào đắng ngắt từ cổ họng trào lên, khó chịu quá, thật muốn nôn mửa. Tôi vội chạy ra ngoài từ của sau của phòng bếp, nôn thốc nôn tháo tất thảy những gì có trong bụng ra.

 "trời đất ơi, mì tôm hôm sáng mình ăn..." Miệng tôi chua lè, giờ lại không mang nước nữa chớ, không thể xúc miệng được, hôi vãi. 

Tôi xơ xài chùi khóe miệng mình. Tiếp tục bước đến chỗ Linh. Nơi gạch nứt vỡ có một cái hố sâu. Tôi lấy hết can đảm ngó đầu vào bên trong, tay bịt chặt mũi. 

Thấy cảnh tượng này tôi dường như sắp ngất đến nơi rồi. Bên trong vậy mà... lại là xác của Linh! 

Tôi với vẻ mặt lo lắng và khó hiểu đan xen quay sang nhìn linh hồn của Linh. Đáng lẽ xác của cậu ấy phải được mang đi mai táng rồi chứ!? làm sao có thể ở đây được? Hơn nữa... hơn nữa, cái đầu vẫn nguyên vẹn ở trên cổ!

Như này là sao chứ? Rõ ràng bà nói cậu ấy bị chặt đầu rồi cơ mà.

Linh nhảy vọt xuống hố, đứng bên cạnh xác của bản thân. Cảnh tượng này có chút kì cục làm sao ấy... Cậu ấy chỉ vào miệng của cái xác.

Cái xác đã phân hủy hơn nữa, mùi hôi thối tanh tửi của xác thịt cứ thế bốc lên. Sâu bọ quằn quại trong từng tầng da lớp thịt, dường như tôi có thể ói thêm lần nữa. 

Trên miệng của cái xác được khâu lại bằng chỉ. Tôi nghe nói xác chết như nào thì linh hồn sẽ như thế nấy. Nhưng ai lại khâu miệng cậu ấy lại cơ chứ. Quá đáng sợ rồi, có thể là một tên biến thái nào chăng?

Nhưng giờ quan trọng phải đi tìm kéo để cắt những sợi chỉ kia ra. Đã qua một năm, đồ vật vẫn còn nguyên, hi vọng đồ dùng vẫn còn đấy. 

Nơi dễ có kéo nhất là phòng bếp hoặc phòng ngủ. Tôi lục lọi trên bếp nhưng chẳng thấy gì. Tôi chạy lên lầu, vào phòng ngủ của cha mẹ cậu ấy trước đây.

Lục tủ quần áo, bàn trang điểm. Vẫn không có! Tôi chạy đến tủ đầu giường thì vấp phải cái gì đó rồi té cắm đầu

"shh...đau quá" Tôi chau mày xuýt xoa. Quay đầu lại xem đó là thứ gì. Một chiếc hộp gỗ? Nó được khóa lại rất cẩn thận, không tài nào mở ra được. Sao lại giấu dưới gầm giường? phải chăng nó đang ẩn chứa một bí mật gì đó.

Vừa hay tôi cũng tìm thấy cây kéo, khoan nghĩ đến chiếc hộp, phải cắt chỉ cho Linh trước đã. Tôi lao xuống cầu thang như tên phóng, hồng học chạy xuống phòng bếp.

Nhìn cái xác tôi có chút nhợn... không dám động tay vào. Nhưng đây là bạn mình kia mà! có gì đâu phải sợ chứ. Xốc lại tinh thần rồi tôi liền nhảy xuống cái hố đó. Nhanh chóng cắt chỉ trên cái xác.

Vì đã một năm trôi qua nên chỉ đã khá mục, nhưng vì được khâu đi khâu lại nhiều lớp nên nó vẫn khó mở vl ra!

'cách' cuối cùng cũng đứt, những sợi chỉ trên miệng Linh cũng cứ thế mà bung ra. Thả tự do cho khuôn miệng xinh đẹp ấy. 

Cậu ấy cười tươi rói, người đã chết liệu có thể cười được như này sao? vốn dĩ không thể. Cậu ấy còn quá nhỏ, cuộc đời này quá ngắn với cậu ấy. Chưa đi được nhiều nơi, chưa làm được điều mình thích hay chạm đến giấc mơ mà đã phải từ giã cõi đời. Còn là chết dưới tay chính người cha của mình, người trong cùng máu mủ.

"Quân... cậu đã về đây sao?" Linh nói với tôi, nhưng giọng cậu ấy có chút khác, là do tôi nghĩ nhiều sao? "Đúng vậy, tớ về đây rồi, thế mà lại hay tin cậu mất..." tôi nghẹn ngào, giọng như vỡ ra, tiếng nói vặn vẹo vô cùng.

"không sao, số tớ đã tận thì cũng đành chịu, nhưng còn anh và mẹ thì... tớ vẫn muốn gặp lại họ một lần cuối..." ánh mắt buồn rầu với đôi mi trĩu nặng chan chứa sự nhớ thương, nếu giờ cậu ấy còn sống hẳn đã có thể khóc òa lên rồi.

"này Quân, cậu có biết mẹ và anh tớ ở đâu không?" Linh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt mong đợi lắm. Nhưng tôi nào có biết gì, "tớ không biết, mẹ cậu được chuyển đến viện tâm thần, anh cậu và cha cậu thì mất tích, chưa thể tìm được...".

Cậu ấy ủ rũ hẳn, tôi không biết làm thế nào để giúp cậu ấy đây. "Đừng buồn, để tớ kiếm thêm thông tin xem sao, về mẹ cậu thì vẫn có hi vọng gặp được. Nhưng cậu tính bây giờ thế nào? con đường đi tìm mẹ và anh cậu còn dài, cứ thế ở lại căn nhà này sao?" tôi hỏi Linh.

"Chắc là vậy, đừng lo, khi gặp được anh và mẹ thì tớ sẽ siêu thoát ngay, không ở lại dương gian làm hại người vô tội đâu, cậu yên tâm" Linh đã nói vậy nhưng tôi vẫn lo. Những nơi không sạch sẽ luôn tích nhiều oán niệm, cậu ấy mà dính vào lại khổ, những oán linh lang thang xung quanh có khi sẽ ăn cậu ấy mất.

"hay cậu về nhà tớ nhé? cho an toàn, ở đây nguy hiểm lắm" tôi nắm lấy tay cậu ấy thật chặt. Thật lạnh, cứ như băng hàn vậy. Phải rồi, cậu ấy đã chết, chỉ còn lại linh hồn vươn vất trên nhân gian, không thể nào có hơi ấm giống người sống được.

"cậu lo về bọn oán linh lang thang sẽ ăn tớ sao? không sao đâu, tớ chốn giỏi lắm,bọn chúng không thể tìm thấy tớ được đâu. Nếu không thì làm sao linh hồn tớ vẫn giữ được đến bây giờ chứ" nhỏ cười cười, xem như điều tôi lo lắng là một điều dư thừa rồi chầm chậm gạt tay tôi ra.

"không được, đi cùng tớ đi, như vậy sẽ an toàn hơn nhiều" tôi vẫn không thể an tâm được, cứ dẫn cậu ấy về đã, phòng hờ có việc bất trắc xảy ra.

Tôi nằng nặc nắm tay cậu ấy kéo ra. Kéo ra được ngoài sân thì 'vút... cạch'. Một phiến quạt từ đâu bay đến gõ vào tay tôi, tôi đau quá mà giật tay ra. Linh cùng bật ngửa ra đằng sau.

"né ra, sao em lại ở cùng với nhỏ này" An từ đâu xuất hiện, chắn trước mặt tôi.

"này! ông làm cái gì vậy hả? cháu đang dẫn cậu ấy về nhà mà? đó là bạn cháu chứ không phải là oán linh!" tôi cọc cằn, sáng giờ không thấy đâu mà bây giờ lại xuất hiện, còn khẽ vào tay tôi nữa chứ. Đau điếng à!

"nói mau, mày có âm mưu gì" An phớt lờ lời tôi nói, chỉ lườm Linh bằng ánh mắt thật sắt, thật lạnh lẽo. 

Trông Linh sợ hãi tột độ, mặt cậu ấy đầy vẻ lo lắng, nhìn tôi với câu hỏi trên mặt 'người này là ai?'.

27/5/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro