Chương 60: Kẻ chặn đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ khi An rời đi. Nói thật là lòng tôi cảm thấy vô cùng trống trãi, như thể thứ rời đi không phải một người mà là một loại xúc cảm, một bộ phận trên cơ thể tôi.

Nhưng dần già con người ai cũng phải quen với sự thay đổi, tôi cũng thế, An sẽ chỉ còn là một mảnh hồi ức khó quên mà thôi.

Hiện tôi đang ngồi trước hiên nhà lặt rau giúp bà.

Tôi còn nhớ lúc trước mình sẽ giúp Linh gặp lại anh và mẹ của cậu ấy. Nhưng nói nghe dễ đây nhưng bây giờ phải làm cách nào đây?

Mẹ của cậu ấy có khả năng sẽ gặp dễ hơn nhưng anh của cậu ấy mất tích đã lâu rồi, muốn tìm cũng như mò kim đáy bể vậy.

Anh Minh đúng là mẫu người 'anh trai hàng xóm' đúng mực, đã đẹp trai, dịu dàng còn tốt bụng nhưng hồng nhan thì bạc mệnh, ai ngờ được cuộc đời anh ấy chuyển biến như thế chứ.

Tôi thở dài thườn thượt, lặt xong cọng rau cuối cùng tôi liền phủi mông đứng dậy đi về phía cửa bếp.

Ở đó Linh và Nguyệt đang ngồi ăn những quả hồng ngọt lịm tươi mát, tôi thầm oán than 'cái bọn này, tôi thì ngồi lặt rau còn tụi nó thì ngồi ăn hồng mà chẳng thèm mời tôi lấy một quả'.

"Ey, ném cho anh một quả coi Nguyệt" tôi nói, con bé lập tức ném đến cho tôi một quả hồng, tôi dùng rổ rau hứng lấy, sau đó chùi lên áo rồi cứ thế căn căn.

Hương vị ngọt lịm đập thẳng vào đầu lưỡi, tê dại tươi mát kích thích đến từng kẻ răng làm tinh thần người ta sảng khoái "Ngon ghê".

"Này Quân! nhà hết đường với bột ngọt rồi! con mau đạp xe ra chợ mua giúp bà với!" bà nội tôi ngân cổ nói với ra từ phòng bếp, tôi đáp lại rồi nhanh chóng đạp xe đi.

Tôi cưỡi con xe đã cũ kĩ của bà bon bon trên con đường vắng lặng, vì ở đây cách xa trấn nên đạp xe thật là lâu. 

Tiếng xôn xao hò reo của hàng vạn con người đông đúc chen chúc tại đây vô cùng náo nhiệt, quả là bầu không khí của chợ lớn mà lâu rồi tôi không nếm thử

Ở chợ này thật sự rất nhiều ngõ, đất chợ ẩm ướt đầy ruồi muỗi và mùi hôi tanh khiến tôi có chút khó chịu, nhưng đến sạp tạp hóa thì còn đỡ, tôi nhanh chóng mua hàng rồi trở về.

Nhưng còn dư chút tiền, đi qua hàng chuối chiên và bánh cam thơm phức khiến tôi không cưỡng được mà dừng chân mua vài cái. 

Ở đây tôi biết có một con ngõ nhỏ dẫn đến cổng chính của chợ nhanh hơn là đi đường bình thường nên tôi đã đi đến đó, ở đó cũng không đông đúc hay quá bốc mùi nên có thể vừa đi vừa ăn.

Càng dời đi về hướng con ngõ càng ít người và các sạp được bày bán, cõ lẽ đây là góc khuất của chợ nên không ai chú ý đến đây mua hàng. 

Tôi len qua con ngõ, tránh mình qua những thùng carton chồng chất. Bỗng có một lực đẩy cực mạnh ập đến phía sau tôi, khiến tôi ngã sấp mặt vào tường.

Tôi chửi thề rồi quay đầu lại định xem là ai lại chơi cái trò ngu si đó nhưng một lực tay nữa lại gì đầu tôi vào tườnglàm đầu tôi va đập vang lên một tiếng cốp rõ mạnh, đầu tôi đau buốt ong ong, máu điên trong người tôi sôi lên, tên kia còn đang tính nói cái gì đó nhưng bị tôi đục cuồi chỏ vào thắt eo nên hắn cũng hơi run rẩy thả nhẹ tay ra.

Tôi thuận thế xoay người tặng cái mặt tiền của hắn một cú trời giáng. Tên kia nằm lăn ra đất, máu mũi chảy ròng ròng nhếch nhác cả khuôn mặt.

Tôi thở dài, hơi nắn nhẹ cổ tay, chưa khởi động mà đã đấm mạnh thế nên có hơi đau.

Nhìn cách ăn mặc này sao mà nhếch nhác quá vậy, mặc áo trắng nhưng bị rách rưới vài phần và ngã màu ố, không còn giữ được vẻ tinh khôi ban đầu.

Tôi nhặt bì đường và bột ngọt bị rớt dưới đất lên, chuối chiên và bánh cam cũng bị lăn ra đất mấy cái nên không ăn được nữa. 

Nom chừng người này chỉ hơn tôi vài tuổi, con ngõ này hơi tốt nhưng vẫn mờ ảo nhìn được gương mặt sáng sủa của người này. Đẹp trai đấy nhưng hơi hốc hác, mà quan trọng là người này trông thật quen....

Nhưng sao tôi cứ thấy ai lạ cũng nghĩ là mình quen người ta thế nhỉ, chắc là đầu óc có vấn đề rồi, không thì là cũng bị mù mặt.

Tôi rời đi, mặc xác người kia mới lồm cồm bò dậy. Bất ngờ là người đó không đuổi theo tôi hòng đánh hay chửi rủa mà chỉ hốt hoảng chạy đến với những miếng chuối chiên mà bánh cam bị tôi vứt đi rồi nhai ngấu nghiến.

Tôi tròn mắt nhìn. Đói đến vậy sao....?

Tôi thở dài, lương tâm và tình người bỗng trỗi dậy, tôi chỉ lấy đi một miếng chuối chiên để ăn, những miếng còn lại tôi vẫn để nguyên trong túi bóng khẽ khàng đặt xuống đất rồi rời đi.

Tôi đi ra cổng chợ rồi lái xe về nhà. Tôi không kể với bà là bị chặn đường đánh vì dù gì cũng chẳng có gì to tát xảy ra cả.

Ăn trưa rồi tôi và Nguyệt cùng cái Linh lại tiếp tục ăn vặt. Dạo này tôi thấy tôi ăn hơi nhiều, chắc nghỉ hè xong chẳng còn miếng cơ bụng nào nữa quá... Tôi chán trường bóp bóp cái bụng tròn vo căng cứng của mình.

Bầu trời dần âm u trở lại, dạo này Bảo Lộc mưa nhiều không ngớt nổi, trời nổi lồng lộng gió lạnh buốt phả vào mặt tôi, tôi xoa xoa chà xát cánh tay mình đi vào trong nhà. 

Tôi chợt nhớ đến người đã chặn đường tôi hồi sáng, trông rách rưới đáng thương như thế liệu có tìm được chỗ ngủ tốt không vậy?

Nhưng lo chuyện bao đồng làm gì, tôi cũng không phải phật bà quan âm, không thể lo nghĩ cho chúng sinh được.

19/5/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro